phần 1 chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ sân bay E ~

Thiếu niên vận một thân y phục trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đeo kính đen che tới nửa khuôn mặt. Vì không khí lạnh mũi sụt sịt hai tiếng. Đôi môi hồng mím chặt. Rõ ràng là đang rất lạnh nhưng lại làm ra vẻ mình không sao. Nhưng cái tư thế đứng không bình thường kia đã tố cáo chủ nhân rồi. cũng do cậu chủ quan không khoác thêm áo mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi.

- Cậu chủ. Trời lạnh rồi. cậu khoác tạm. – vệ sĩ theo cậu từ ngày đầu cậu tới luôn mang theo áo khoác phòng bị. Cậu chủ chỉ thích mặc áo sơ mi, khẳng định là sẽ không khoác thêm áo. – bất quá tôi lại không chọn màu trắng.

- Không sao không sao. Có cái mặc là được rồi. – cậu nhận lấy áo, khoác lên. Ấm hơn hẳn.

- Nii-chan. – nam nhân cao lớn dẫn theo một cậu nhóc điềm đạm tiến về phía cậu cùng vệ sĩ gọi hai tiếng anh hai bằng tiếng Nhật.

- Nii-chan không sao. Gặp mặt rồi mới biết nha. Lân nhà mình đã lớn hơn không ít rồi. còn cao hơn cả Nii-chan rồi. – không sai. Người nam nhân kia chính là Lưu Nhất Lân, em trai cùng cha khác mẹ của Lưu Chí Hoành.

- Nii-chan. Em đã lớn rồi. xoa đầu là xem thường em đó. – dù bình thường vẫn bình thản lãnh đạm, nhưng trước mặt anh hai, Lưu Nhất Lân không ngần ngại làm nũng anh trai giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt người yêu.

La Đình Tín nhìn Lưu Nhất Lân lòi đuôi mẫu giáo với anh trai mình, ánh mắt khinh bỉ nhìn cái tên không nói lý lẽ ép mình thành niên liền gả vào nhà họ Lưu.

- Không có tiền đồ. – nhóc xem thường "hôn phu" ném thẳng một câu.

Bây giờ Lưu Chí Hoành mới để ý người con trai an tĩnh đứng bên cạnh. Môi nhỏ lấy được chút ấm áp đỏ lên, hướng La Đình Tín nở nụ cười mê hoặc chúng sinh.

- Là nhóc Tín đúng không? Tính tình khá trầm lặng. Lại điểm trúng điểm yếu của Lưu nhị thiếu gia bất trị. Trách sao chưa lớn đã bị ép cưới.

- Nii-chan~

- Em yên tâm. Sau này có chịu ủy khuất cứ nói anh hai. Anh nhất định sẽ giúp em chính nó.

- Thật vậy ạ? – La Đình Tín không tin được nhìn Lưu Chí Hoành. Người anh trai này thật thấu tình đạt lý đi. Khó trách động vật máu lạnh Lưu nhất Lân động một tiếng anh hai, hai tiếng lại nii-chan.

- Dĩ nhiên. – Lưu Chí Hoành nhìn thằng em mình thiếu chút viết hai chữ "không xong" trên mặt mà nén tiếng cười lớn, hướng La đình Tín khẳng định.

- Hôm qua Lân ăn dấm chua.

Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn hai tiểu tạc mao đang gây nhau vì cái câu kể tội Lưu Nhất Lân của La Đình Tín với cậu. Cái gì mà băng sơn không tan? Cái gì mà động vật máu lạnh? Không phải hai cái tủ đông đang chiến tranh nảy lửa sao?

- Cậu chủ... – vệ sĩ khi nãy đưa áo cho cậu lên tiếng. Có lẽ là lần đầu nhìn thấy hai vị tổ tông kia gây chiến nên vẫn còn ý muốn can ngăn.

- Không cần. Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Hạnh phúc của hai vị kia không phải lo. Cái lo là nguy hiểm xung quanh chúng nó. – Lưu Chí Hoành hướng người vệ sĩ dặn dò một tiếng.

Cậu hiểu. Lưu Nhất Lân một khi đã xác định yêu ai sẽ yêu tới chết. Nhưng người đó không yêu mình, anh sẽ không cưỡng cầu, để người đó đi tìm hạnh phúc của mình. Còn người như La Đình Tín. Tuy không đơn thuần nhưng suy nghĩ rất đơn giản. Yêu thì sẽ tin. Mà tin thì sẽ phụ thuộc dựa dẫm. Nhóc và người em trai của cậu thực ra mà nói là tuy hai mà một. Chính là dính nhau như thể không thể tách nhau được nữa rồi.

La Đình Tín. Hạnh phúc cả đời của đứa em trai nhỏ đáng thương này của ta có thể giao cho em cùng nó gánh vác rồi.

- Nghê Tử Ngư. Báo cho bác Mori một tiếng. Tôi không muốn bác ấy lo.

- Vâng, cậu chủ.

Lưu Chí Hoành nhìn lên bầu trời trong xanh. Hai mắt nhắm lại. môi nhỏ vẽ lên một nụ cười nhẹ. Lại hoàn mỹ lộ ra đôi đồng điếu.

" Thiên Thiên. Nhóc Hoành về rồi đây. Anh còn nhớ nhóc Hoành không?"

~ Đại học H ~

Dịch Dương Thiên Tỉ ngày thường ở trường chính là một nam sinh đưuọc sinh viên trong trường vây quanh hỏi bài. Bất quá phải tùy thời xem hôm đó tâm trạng của Dịch thiếu gia có tốt hay không mới dám hỏi bài. Và hôm nay, Dịch đại thiếu gia không vui chút nào.

Nam sinh đứng ở cửa lớp tụ tập với mấy người bạn lớp bên. Trong đó có một cô gái cứ thấp thỏm ngó nghiêng ở cửa lớp. Khẳng định không hỏi bài tập khó thì cũng là đưa thư tỏ tình rồi. cô ta nhìn ra một lượt. Thì ra thiên kim nhà họ Vương.

- Này. Vị đàn anh này. – mấy người đang cười cười nói nói thì một cậu nhóc trông vô cùng dễ thương chạy tới hỏi han.

- Em muốn tìm ai? – nam sinh đó thấy đẹp liền mê. Nhìn lại thì chính là bạn cùng lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cho em hỏi. Học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ có trong lớp không ạ? – cậu ta cười vui vẻ hỏi.

- Dịch...- mọi người cái tên chưa gọi xong đã rét lạnh. Chỉ có bạn cùng lớp là chỉ cho chỗ ngồi của Dịch Dương Thiên Tỉ cho cậu bé dễ thương kia.

Cậu bé kia mặc đồng phục dễ thương của sinh viên năm nhất. Nhìn phù hiệu thì là đàn em cùng khoa. Vậy mà mới sáng sớm đã bị hành quyết rồi. mọi người tò mò muốn biết cậu ta chết như thế nào liền vây ở cửa lớp nhìn xem cậu trai kia tính làm gì.

Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ vào lúc hắn nhẹ nháng rút tai nghe ra khỏi tai liền lớn giọng kêu.

- THIÊN THIÊN.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa cho giật mình. Cau có ngước nhìn lên muốn xem người thích gây chuyện với hắn là ai. Nhìn cậu bé khả ái đứng trước mặt. Đồng phục năm nhất của khoa mặc lên người cậu trông thực đẹp. Cậu ta cười rất vui vẻ nhìn cậu chủ Dịch. Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn tới bên cạnh phù hiệu trên túi áo ở ngực trái có thêu một con Rilakkuma nhỏ nhỏ. Trong đầu nghĩ tới cậu nhóc giành xem chương trình yêu thích với mình. Miệng tươi tới mức lộ cả đồng điếu.

- Nhóc Hoành?

END CHAP 6.

.

.

dạo này mình lười lắm nên mn thông cảm nhé. :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro