Chương 1 • Cả hai chúng ta đều không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngày Lưu Chí Hoành quyết định rút khỏi công ty, đó là một ngày mưa rả rích. Cậu đã chờ từ sáng sớm, chờ đến quên cả ăn, nhưng mưa vẫn rơi, không to nhưng mãi chẳng ngừng. Cuối cùng, mẹ cậu đặt tay lên vai cậu, nét mặt buồn bã và lo âu, nhắc cậu rằng nên đi đi thôi.

Lưu Chí Hoành day mũi, bật dù đi ra khỏi nhà. Chờ đợi hết mưa, hay chờ đợi một thứ gì đó mà cậu cũng vẫn đang mơ hồ, thật ra cũng chẳng dễ chịu gì. Lòng cậu cứ trùng xuống, vậy thôi.

. Để mẹ đi với con.

. Không cần đâu, con tự đi được mà.

Lưu Chí Hoành mỉm cười, mẹ cậu cũng vậy. Chắc hẳn lúc này, mẹ cậu đang tìm cách an ủi cậu, bà nghĩ cậu sẽ buồn nhiều lắm. Bởi hơn ai hết, mẹ Lưu Chí Hoành hiểu cậu thật sự có đam mê với diễn xuất, và cậu càng là một người hay nặng lòng. Đi đến quyết định ngày hôm nay, cậu cũng đâu vui vẻ gì dù cậu vẫn đang cố cười trấn an mẹ đấy thôi.

Mà có thể cả hai người không biết rằng, nụ cười của họ bây giờ dành cho nhau là y hệt, gây cho người khác đau lòng khó tả.

Rốt cuộc Lưu Chí Hoành vẫn là người thua. Mẹ cậu đưa cậu đến tận công ty, chứng kiến cậu ký tên trên tờ giấy chấm dứt hợp đồng. Viền mắt cả hai mẹ con đỏ hoe. Nhưng không một ai khóc. Trên đường về, họ còn ghé qua một tiệm hoa quả, mua một trái dưa hấu thật lớn dành làm tráng miệng bữa tối.

Ngay cả lúc ăn cơm tối mọi thứ vẫn thật bình thường. Lưu Chí Hoành tự hỏi, liệu mình có buồn và tiếc nuối nhiều như mình vẫn nghĩ không? Cậu không biết. Đầu óc cậu trống rỗng, còn trong lòng thì rối như tơ vò. Cậu nghi ngờ mọi thứ, kể cả đam mê mà cậu từng khăng khăng là ước mơ và lý tưởng của đời mình.

Cậu thôi không cố nhìn vào bài tập nữa, thả bút xuống mà ngắm mưa rơi qua cửa sổ. Mưa miết, mãi vẫn cứ mưa. Lưu Chí Hoành gấp vở lại, quyết định uống một cốc nước nóng rồi sẽ ngủ sớm. Lúc vừa tới cửa bếp, mẹ cậu gọi:

. Này, Thiên Tỉ gọi điện cho con đấy. Vừa kịp lúc, mẹ còn đang định lên gọi con. Mau đến nghe máy đi.

Nom mẹ Lưu Chí Hoành có vẻ rất vui. Cũng phải, mẹ vốn thích Dịch Dương Thiên Tỉ, thích nhất trong đám bạn của Lưu Chí Hoành. Hơn nữa quan hệ giữa hai đứa cũng tốt, nếu có Dịch Dương Thiên Tỉ an ủi, có lẽ Lưu Chí Hoành sẽ bớt nặng nề hơn.

Nhưng Lưu Chí Hoành không vui chút nào. Người cậu không muốn gặp nhất bây giờ chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đã ngắt mọi cách liên lạc với anh từ sớm rồi. Nếu có thể, bây giờ cậu còn muốn dập luôn cuộc gọi kia.

. Alo? - Lưu Chí Hoành nhận điện từ mẹ, tiện đem luôn lên phòng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy may mắn khi ngay cả điện thoại bàn nhà mình cũng là loại không dây.

Đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng.

. Thiên Tỉ?

. Lưu Chí Hoành, cậu có thấy đau lòng không? Còn tớ thì đau lòng chết đi được.

. Xin lỗi, Thiên Tỉ.

Ngoài xin lỗi, cậu thật sự không biết nên nói gì khác.

Xin lỗi đã phụ sự kỳ vọng của anh.

Xin lỗi không thể cùng anh thực hiện lời hứa đứng trên một sân khấu.

Xin lỗi cả tình cảm anh dành cho cậu.

Xin lỗi...

. Tớ rất muốn nổi giận, tớ cũng đã nổi giận rồi. Tối qua, chúng ta vẫn còn nói chuyện với nhau vui vẻ, nhưng sáng nay cậu đã rút hợp đồng rồi. Lưu Chí Hoành, tớ không hề hay biết, tớ bị cậu "đánh úp" thành công mất rồi.

Hốc mắt Lưu Chí Hoành dần đỏ lên, cậu cứ nghĩ mình vẫn ổn. Cậu sẽ không khóc. Ngay cả lúc công ty gọi tới nói có vấn đề, ngay cả khi cậu đặt bút ký tên chấp thuận yêu cầu rời khỏi giới giải trí của công ty, ngay cả khi cậu nhìn nơi ấy lần cuối,...

Nhưng đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chợt nhận ra mình rất muốn khóc. Ước mơ của cậu lại xa thêm rồi. Khoảng cách với anh cũng xa thêm rồi. Mà có khi lại còn là xa mãi.

. Hôm nay, tớ có lịch quay quảng cáo, rất mệt. Bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng, đến tối mịt mới nghỉ ăn cơm. Cơm ở khách sạn không ngon như cơm dì nấu. Tớ vốn định ngủ luôn, nhưng tớ rất nhớ cậu, không thể liên lạc được. Sau đó, tớ mới thấy bài đăng cậu đã rút khỏi công ty rồi.

Lưu Chí Hoành nghe thấy giọng anh vừa trầm lại vừa khàn, không ngăn nổi mình mà nấc lên từng hồi. Đau lòng, có lẽ không chỉ mình cậu, anh cũng vậy. Giống ở chỗ, cả hai bọn họ đều đau lòng vì người kia.

. Cho nên tớ đã tức lắm! Nhưng tớ không giận lâu đâu, thật đấy! Ngay lúc này, tớ đang nói chuyện với cậu thì tớ đã hết sạch rồi. Tớ chỉ tự hỏi cậu ghét tớ phải không? Muốn tránh tớ đến mức ấy ư?

Không phải.

Thế nhưng lời ấy kẹt cứng mãi trong cuống họng, còn Dịch Dương Thiên Tỉ đã cúp máy mất rồi.

Cầm điện thoại trong tay, Lưu Chí Hoành vùi sâu vào chăn, sao mà đau lòng quá!

2. Cuối thu, Dịch Dương Thiên Tỉ bay đến Trùng Khánh chuẩn bị ra mắt album mới của TFBOYS. Bay liền hai chuyến, lúc chạm đất chân còn cảm giác không thật.

. Lần này vẫn ở ký túc xá công ty à?

Lái xe là một nhân viên công ty mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã quen mặt. Trước kia, lúc nào Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chọn ở ký túc xá công ty thay vì ở khách sạn hay nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Ký túc xá xây từ lúc công ty mới thành lập, lúc đó tình hình tài chính rất khó khăn, công ty còn suýt phá sản, cho nên điều kiện sinh hoạt cũng rất kém. Mặc dù về sau, phía công ty nhiều lần đề cập tới việc anh có thể chuyển đến khách sạn, thậm chí nếu anh thuê một căn nhà ở Trùng Khánh thì công ty cũng có thể đáp ứng.

Nhưng năm lần bảy lượt, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không đồng ý. Anh có cái lý của riêng mình. Anh còn bận chờ, chờ một người từ lần đầu tiên anh ở ký túc xá, đã ôm theo một bọc chăn gối to bự, cười ngô nghê:

. Cậu đi xa nhà như vậy sẽ buồn lắm đúng không? Tớ xin phép mẹ ở lại ký túc xá rồi, mấy ngày tới cậu ở lại đây đã có tớ làm bạn, sẽ không buồn nữa đâu!

Nói xong còn tự hào vỗ ngực, cứ như là tên ngốc.

Thật ra, anh đã quen một mình rồi, có gì đáng sợ đâu. Nhưng đứng trước tên ngốc cười đến híp cả mắt kia, bất chợt lại không muốn từ chối. Cứ thế, ở trước mặt Lưu Chí Hoành, anh dần quen với việc giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương. Có một người bạn vừa ngốc vừa tốt bụng, trêu đùa cậu hẳn là rất vui. Chỉ là khi việc ấy chợt xảy ra, anh mới bàng hoàng tự hỏi có phải chỉ có mình đặt cậu vào một vị trí thật khác mà đối đãi hay không?

. Không. Công ty đã sắp xếp khách sạn cho em rồi. Bây giờ anh đưa em đến công ty trước, hành lý của em thì chuyển tới khách sạn.

Nhân viên lái xe hơi bất ngờ, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ anh ta nghĩ tâm lý thiếu niên đến tuổi dậy thì luôn thay đổi, muốn hiểu cũng không được.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngả đầu ra sau, hai mắt nhắm lại tỏ rõ sự mệt mỏi.

Trùng Khánh? Lúc trước, mỗi lần tới đây anh vẫn luôn háo hức mong chờ. Phần vì nơi đây có thể chơi đùa với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rất vui, phần vì nơi đây có thể gặp được Lưu Chí Hoành. Nhưng cho đến giờ anh mới biết, thiếu Lưu Chí Hoành thì dù có ai cũng chẳng vui nổi nữa.

Hôm nay, sao trông Trùng Khánh cứ buồn buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro