Chương 2 • Cuộc gặp mặt không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Thời tiết mát mẻ luôn thích hợp với những món lẩu. Nồi lẩu sôi sùng sục trên bếp dậy lên mùi thơm ngào ngạt, thức ăn vừa nóng vừa tươi ngon, riêng nghĩ thôi đã muốn chảy nước dãi rồi. Vương Nguyên là một kẻ háu ăn thứ thiệt, cứ lải nhải cả buổi về nồi lẩu trong tưởng tượng, lôi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ hết giờ tập cùng đi ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi mệt, đi cả ngày dài đã làm anh mất sức nhiều rồi. Bởi vậy, anh hơi lưỡng lự.

. Vương Tuấn Khải đâu? Sao không đi cùng cậu?

Vương Nguyên bĩu môi, khuôn mặt phụng phịu sụ hẳn xuống.

. Hình như hôm nay có hẹn với bạn rồi, lúc sáng còn kêu bận lắm!

. Không phải bạn bè của Vương Tuấn Khải đều biết cậu à? Đâu phải chưa từng đi chơi cùng nhau?

Hỏi đúng chỗ tức giận, Vương Nguyên như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên:

. Trong nhóm bạn anh ấy có người vừa mới có người yêu, hôm nay bọn họ đi ăn mừng đấy! Tiện đi xem mặt bạn cô gái kia luôn!

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười, bảo sao khi nãy Vương Nguyên mặt nặng mày nhẹ tránh Vương Tuấn Khải như tránh tà. Hoá ra là ghen rồi cãi nhau. Tuy anh biết Vương Tuấn Khải chẳng có gan làm việc có lỗi với Vương Nguyên, nhưng đến chỗ người ta xem mặt nhau, bình an vô sự sống được mới lạ.

. Ừ, vậy lát nữa tớ đi với cậu. - Dịch Dương Thiên Tỉ không thể làm gì khác hơn là hào phóng xoa dịu cơn tức giận của Vương Nguyên. Nếu cậu ta cãi nhau với Vương Tuấn Khải gay gắt thật thì những người xung quanh cũng chẳng yên thân.

Tâm trạng Vương Nguyên tốt hơn nhiều, nhìn anh trìu mến đến mức anh muốn sởn da gà luôn. Lại còn cười toe toét, làm hai ký hiệu "like" cho anh em tốt.

Không may là Vương Tuấn Khải đi vào đúng lúc ấy. Hai người này đều thuộc dạng rất hay ghen, nhiều lúc còn ghen vô tội vạ. Điển hình là bây giờ, Vương Tuấn Khải hằm hè tiến lại, cau có hỏi:

. Có chuyện gì vui hả?

Vương Nguyên vẫn không để ý đến Vương Tuấn Khải, chắc hẳn là còn giận. Dịch Dương Thiên Tỉ không có ý định xen vào chuyện giận dỗi này, anh còn bận nghĩ đến Lưu Chí Hoành. Cậu không giống Vương Nguyên, cậu từ tốn và hiền hơn nhiều. Đôi lúc, anh không biết cậu nghe lời như vậy có phải vì tự ti hay không nữa? Nhưng thật sự anh đã đau lòng thay cậu không dưới một lần, do cái thói tự ôm thiệt thòi ấy.

. Lát nữa nha, ở quán sườn dê nướng lúc trước Lưu Chí Hoành ăn ấy. - Vương Nguyên nói giọng trêu ngươi nhằm vào Vương Tuấn Khải, nhưng nhắc đến Lưu Chí Hoành lại làm mặt gian giảo trêu anh. - Ở đó có lẩu hải sản ngon lắm!

Không ai trong số bốn người họ lạ gì việc anh thích Lưu Chí Hoành. Tất nhiên, cả việc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thích nhau nữa. Chỉ khác là hai người kia thật sự là một cặp, hẳn một thời gian rồi. Còn anh và cậu thì chưa. Thậm chí... có lẽ là không.

Tuy vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thấy có gì rung động từ sâu bên trong, mỗi khi có ai đó nhắc đến Lưu Chí Hoành kế bên anh. Hoặc giả chỉ cần nhắc đến Lưu Chí Hoành không thôi, cũng đã đủ rồi.

. Hai đứa đi cùng nhau à? Em không định để Thiên Tỉ nghỉ ngơi à? Đã bay cả ngày rồi, mệt chết được.

Vương Tuấn Khải không hài lòng với việc bị gạt ra như thế. Có lần Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi ăn thịt xiên nướng riêng với nhau, lúc Vương Tuấn Khải biết được cứ nhắc mãi. Lần này cũng vậy, chắc hẳn là không vui. Đôi khi, Vương Nguyên cứ trẻ con như thế đấy - ngang ngược và ưa làm khó Vương Tuấn Khải. Dẫu sao thì sau đó, cậu ta cũng sẽ được dỗ dành, khiến anh cảm thấy tình yêu thật là tốt.

Thành thật mà nói, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ghen tị. Lưu Chí Hoành không dựa dẫm vào anh như thế. Ngay cả việc nói ra suy nghĩ của bản thân, đối với cậu cũng rất khó rồi. Đã nhiều lần anh tự hỏi, liệu cậu như vậy có phải bởi chưa tin tưởng anh không? Có phải bởi không hề có ý tứ gì với anh hay không? Anh đang mơ mộng hão huyền ư?

Mỗi lần nghĩ thế, tâm trạng không tốt đẹp gì, nhưng vẫn không từ bỏ theo đuổi cậu.

Bởi vì, thích cậu lắm!

. Không sao đâu. - Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai Vương Tuấn Khải, làm như không có gì, đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải giận đùng đùng, quay ngoắt người bỏ đi.

4. Không biết Vương Nguyên làm thế nào mà có được phòng riêng, lại nằm ở chỗ khuất ít ai nhìn thấy. Thêm nữa là Vương Tuấn Khải đột ngột thay đổi quyết định, đi cùng với anh và Vương Nguyên, cho nên không khí khá vui vẻ, thoải mái.

Ăn đến nửa bữa thì bất chợt cửa mở ra. Vương Nguyên vô cùng hào hứng, thả ngay đũa xuống, chạy ra cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhìn nhau khó hiểu, vẫn còn có khách ư?

. Sao đến muộn thế?

. Đã bảo hôm nay tớ phải đi học còn gì?! Hẹn hôm khác thì cậu không nghe, bây giờ còn trách móc hả?

. Biết rồi biết rồi, dạo này cậu lắm lời quá đi! Trước kia đâu có nói nhiều thế!

Vương Nguyên đẩy luôn người vào, cả người Dịch Dương Thiên Tỉ căng cứng như tượng đá. Thật ra từ lúc nghe thấy chất giọng khàn nhẹ quen thuộc thì tim đã giật thót lên rồi, không ngờ người kia đúng là Lưu Chí Hoành.

Vừa lúc Lưu Chí Hoành cũng nhận ra trong phòng còn có cả Dịch Dương Thiên Tỉ, trong chốc lát cậu thật sự muốn bỏ đi. Rõ ràng Vương Nguyên cố ý, nhìn mặt cậu ta hào hứng như làm được chuyện tốt kia là hiểu. Cậu nhíu mày lúng túng, đi không được mà ở cũng không xong. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cậu nữa. Không thể hiện gì khác lạ, đơn giản là không nhiệt tình tiếp đón như trước nữa thôi.

Lưu Chí Hoành cắn môi bước về phía trước mà chân nặng trịch như đeo trì. Ngay cả khi ngồi ăn cũng thế, Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, nhưng trên người cậu lại cứ như bị gai nhọn vây xiết, rất khó chịu.

Bữa tối diễn ra trong tiếng pha trò của Vương Nguyên, vai trò cổ động viên dĩ nhiên là do Vương Tuấn Khải đảm đương. Đôi lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hứng thú cũng chen vào vài câu góp vui. Thậm chí, có đôi lúc còn bị Vương Nguyên trêu chọc, anh còn cười rộ lên đáp trả.

Khung cảnh thế này làm Lưu Chí Hoành nhớ về vài năm trước đây. Khi ấy, cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, rất thích. Sự dịu dàng và sâu sắc của anh khiến cậu rung động. Lưu Chí Hoành chỉ là một cậu nhóc chưa từng biết yêu, đột nhiên rơi vào tình cảm với một cậu nhóc khác, sợ hãi là điều nhiều hơn cả.

Tuy cậu chưa từng yêu ai, nhưng sự rung động chắc hẳn vẫn có. Cậu đã từng quý mến cô lớp trưởng trong lớp hơn những người bạn khác, nhưng cũng qua rất nhanh. Lưu Chí Hoành tự an ủi mình, cảm giác thích một bạn trai ư? Mình thích con trai ư? Điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, chưa bao giờ... Sự xa lạ ấy làm cậu sợ hãi, nhưng chắc sẽ trôi qua nhanh thôi. Giống như tình cảm dành cho cô bạn lớp trưởng, có lẽ tình cảm cậu dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là quý mến. Một sự nhầm lẫn, ắt hẳn là vậy.

Nhưng mọi thứ cứ đi chệch khỏi quỹ đạo mà cậu vạch ra. Cho dù trốn tránh, cho dù tự mắng bản thân hàng nghìn lần, Lưu Chí Hoành vẫn cứ vô thức nghĩ về anh, và rồi lại càng muốn gần anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro