Chương 3 • Đừng nói xin lỗi (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Bữa tối kết thúc, Vương Nguyên là người hả hê nhất, no bụng lại ưng lòng vì kéo được Vương Tuấn Khải khỏi móng vuốt của buổi xem mặt nhảm nhí.

. Này Thiên Tỉ, cậu đưa Lưu Chí Hoành về nhé! Tớ với Tiểu Khải có chút đồ cần mua.

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chịu liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành một lần. Lưu Chí Hoành hơi giật mình, vội vàng cướp lời:

. Không cần đâu, tớ tự về được. Cậu nghĩ tớ là con gái nhà lành chắc?

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn Lưu Chí Hoành một lần nữa, ánh mắt xa cách và lạnh nhạt. Ngay cả chính anh cũng cảm nhận được sự tức giận của bản thân đang lan ra bên ngoài, anh là người mất tự chủ đến thế ư? Không... chỉ với cậu thôi.

. Đi thôi, tớ đưa cậu về.

. Không cần đâu, thật đấy! Nhà tớ cách kí túc xá công ty xa lắm!

Tại sao cứ luôn từ chối mọi thứ vậy nhỉ?

. Tiện đường, tớ ở khách sạn, cách nhà cậu không xa lắm đâu.

Sau đó, hai người về chung. Lưu Chí Hoành không nói gì, toàn thân cứng ngắc vì căng thẳng. Cậu bối rối và khép nép, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ, âm thầm đưa ra vô vàn giả thuyết đoán xem anh đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng có kết quả.

. Không có gì để nói với tớ à?

. Tại sao... tại sao cậu không ở kí túc xá nữa? - Lưu Chí Hoành đánh liều, hỏi điều mình xoắn xuýt nãy giờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột dừng lại. Anh nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành. Dường như ngay lúc này, anh có thể nghe thấy quả bóng hy vọng vừa nổ tan nát trong lòng. Cậu thật sự không hiểu hay là cố tình chẳng muốn hiểu? Tình cảm của anh, những lời thổ lộ mà anh lấy hết can đảm mới thốt ra được nhưng luôn cố tỏ vẻ lơ đãng như chỉ là một lời đùa cợt. Có lẽ, Lưu Chí Hoành đã thật sự tin rằng chúng chỉ là trò đùa cợt giữa một đám con trai với nhau. Lẽ dĩ nhiên, chẳng có giá trị nào.

. À, xin lỗi.

Lưu Chí Hoành bị ánh mắt đầy trách móc của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến lúng túng, vội vàng nhìn sang nơi khác lảng tránh.

. Nếu sự xuất hiện của tớ chỉ để nghe câu xin lỗi từ cậu thì tớ thà không quen biết cậu từ đầu!

Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận thật, anh đi thẳng lên phía trước, không buồn quay đầu nhìn lại. Lưu Chí Hoành đi theo sau, nhưng duy trì khoảng cách và lặng im nhìn theo. An toàn quá! Được nhìn thấy anh là điều tốt đẹp nhất đối với cậu, nhưng cũng là điều cậu không thể nắm bắt được.

Không phải cậu chưa từng mơ bóng lưng kia là của riêng mình. Những cử chỉ quan tâm của anh khiến cậu biết rằng bản thân không hề đơn phương. Nhưng khi nhìn anh bận rộn luyện tập, nhìn người hâm mộ hết lòng vì anh, nhìn anh toả sáng trên sân khấu, cậu lại thấy nhói đau trong lòng. Những hình ảnh ấy luôn nhắc nhở cậu rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ không thuộc về mày, thật sự đấy! Anh thuộc về một điều gì đó rộng lớn hơn, xa vời hơn, một con người nhỏ bé như cậu, có lẽ chẳng thể giữ nổi anh trong vòng tay mình. Lưu Chí Hoành biết bản thân phải chấp nhận.

. Đến rồi. Cậu vào đi, tớ về trước đây.

. Ừm, cảm ơn.

. Giữa tớ và cậu, vẫn cần khách sáo thế à?

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không quay đầu lại, chỉ nói thế rồi đi ngay. Chắc hẳn không vì bận rộn, chỉ bởi không muốn cứ phải nghe mãi những lời làm mình khó chịu thôi.

Xin lỗi...

Cho điều gì? Anh không phải Tom, cậu cũng chẳng phải Jerry, sao cứ muốn chơi mãi trò đuổi bắt vờn nhau?

Giá mà một lần nào đó, anh đã từ bỏ được - thôi không đuổi theo cậu, để mặc cậu thoả sức chạy trốn như ý muốn.

6. Nằm trên giường hồi lâu nhưng Lưu Chí Hoành vẫn không ngủ được. Tiếng quạt máy kêu o o, nghe rất phiền nhưng chẳng muốn tắt đi, sợ im lặng. Cậu cuộn tròn người, cố tìm cảm giác yên ổn từ lớp chăn đang quấn quanh. Nhưng vẫn chẳng yên nổi.

Hốc mắt nhức quá! Cả mũi cũng nghẹt nữa. Có lẽ là bị cảm. Cũng đáng. Thời tiết bắt đầu giao mùa sang đông, cậu lại ngồi sụp ngoài cửa lâu đến thế... nhìn theo anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi. Cho đến tận khi bóng anh xa khuất tầm mắt, anh vẫn chẳng quay lại nhìn cậu một lần nào. Nhưng giọng nói cất lên câu cuối cùng, cậu biết mình lại làm anh phiền lòng rồi. Thích thầm anh lâu đến thế, đủ để hiểu về anh tất cả mọi thứ. Chỉ là không nói ra, vờ như không biết, không thấy mà bỏ qua thôi.

Đôi khi, Lưu Chí Hoành tự hỏi mình có thật sự muốn đẩy anh đi xa mình như thế này không? Giá mà anh cứ vô tư như trước coi cậu là bạn mà thích bất cứ ai khác cũng được - miễn là ai đó thuộc về riêng anh, rồi anh sẽ hạnh phúc thôi. Chỉ cần nhiêu đó, cậu sẽ âm thầm thích anh, cố cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết chẳng nói đâu. Còn hơn là như bây giờ. Anh gần như đã biết tất cả, anh thích cậu và chỉ hỏi cậu cũng vậy phải không? Dường như cậu chỉ cần gật đầu, anh sẽ chẳng bao giờ rời xa.

Nhưng không thể. Cậu vẫn luôn lắc đầu từ chối. Cậu quá nhát gan để bước cùng anh trong những năm tháng nhìn qua đã thấy chông gai về sau.

Lưu Chí Hoành không sợ khổ, cái cậu sợ là Dịch Dương Thiên Tỉ khổ. Khổ vì mình. Tổn thương vì mình. Nếu đã thấy trước như vậy, cậu đâu phải người cứng đầu không biết lui?

. Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu.

. Lưu Chí Hoành, cậu đừng giả vờ không biết, tớ nói tớ thích cậu!

. Lưu Chí Hoành...

Vậy nên, chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

Ngoài cửa, cơn gió thổi một chiếc lá bay xuống mặt đất. Lưu Chí Hoành ngủ thiếp đi với những suy tư rối rắm, nhíu mày và nét mặt còn đọng nguyên sự mệt mỏi nặng nề.

Dịch Dương Thiên Tỉ về Trùng Khánh được vài ngày thì lại cập dập đi ngay. Lịch trình mỗi lúc một sát sao, anh không cách nào tìm ra được thời gian cho riêng mình.

Đứng ở sân bay chờ tới chuyến của mình, ngẩng đầu nhìn trời cao xanh mà thở dài. Lưu Chí Hoành ấy à, chẳng cho anh bước nổi nửa bàn chân vào cuộc đời cậu. Cho dù anh cố gắng tìm thêm bao nhiêu cách, vẫn cứ mãi bế tắc thế này?

. Đi. Lần này tham gia hoạt động công ích, chắc sẽ cần thời gian dài hơn đấy.

Trợ lý gọi điện trao đổi lại lịch trình với công ty, một lúc sau trở lại thì thông báo như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh lại khẩu trang cho dễ thở, sụp mũ xuống rồi đi vào khu vực chờ.

Ngồi trên ghế máy bay, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bầu trời trong xanh và cao rộng qua ô cửa sổ. Tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh vang lên, anh thì thầm thật khẽ:

. Tạm biệt, Lưu Chí Hoành. - Tạm biệt, khoảng mềm yếu nhất trong tôi.

Và dù không muốn, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn buộc phải chấp nhận rằng, vắng anh không khiến Trùng Khánh có gì khác biệt cả. Lưu Chí Hoành... cũng thế.

Dừng ở đây thôi, thế cũng được nhỉ?

Xin lỗi. - Một cách chấm dứt thật khác, nhưng cũng thật đau lòng.

Lưu Chí Hoành, về sau có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sẽ quan tâm đến cái tên này thật nhiều. Nhưng đó là sự quan tâm ở cách một lớp kính trong suốt dựng nên bằng lời "Xin lỗi" mà cả hai dành cho nhau. Thật buồn làm sao!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, nhét chiếc tai nghe vào tai mình.

Máy bay cất cánh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro