Chương 1 • Sáng, trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sáng, Lưu Chí Hoành cảm thấy cổ họng hơi khô, không ngủ được tiếp nữa bèn nhăn mày tỉnh dậy. Từ trong bếp đưa đến mùi thức ăn thơm ngon, hẳn là Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đó rồi.

Cậu đi nhẹ chân tới phòng bếp, anh vẫn không phát hiện ra, chỉ chú ý nồi cháo nấm trước mặt. Dáng người Dịch Dương Thiên Tỉ cao lớn, thoạt nhìn không phù hợp với việc bếp núc chút nào. Thế mà cậu nhìn đến quen luôn. Ngày thường, Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn tới phim trường, tới lớp vũ đạo, Lưu Chí Hoành nhàn rỗi hơn sẽ tự mình giải quyết qua loa vấn đề ăn uống. Cậu không hay chú ý chuyện này, chỉ cần no bụng là được. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại chú ý. Anh luôn luôn cảm thấy cậu quá gầy, cho nên chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ chăm sóc cậu đầy đủ. Mà cho dù anh không nói, cậu cũng hiểu những năm gần đây anh cố gắng giảm bớt công việc chủ yếu là vì muốn quan tâm vấn đề ăn uống của cậu.

Có lẽ là cháo đã nấu chín, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người đổ ra bát, tình cờ trông thấy Lưu Chí Hoành đang đứng tựa ở cửa nhìn mình.

. Dậy rồi à?

. Ừ. - Lưu Chí Hoành không giả vờ, đi vào lấy một ly nước khoáng, uống một ngụm. - Bị mùi thức ăn đánh thức.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười với cậu, quay qua lấy một lượt bát đũa các loại đặt lên bàn.

. Em đánh răng chưa thế?

. Rồi! Nghĩ em ở bẩn giống anh chắc?

. Vậy phải kiểm tra mới biết được.

Nhanh như chớp đã kịp túm lấy Lưu Chí Hoành còn đang tự đắc trước mặt mình, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cậu trong lòng, hôn một cái. Môi của Lưu Chí Hoành rất mềm, lại còn có màu hồng nhạt nom như một cánh hoa đào xinh đẹp. Mỗi lần hôn cậu, anh luôn cảm thấy ngọt ngào trong lòng, muốn mãi chẳng buông ra nữa.

Nhưng dù muốn, cũng phải thả cậu ra để cùng ăn sáng. Lưu Chí Hoành hậm hực ghê lắm, trong miệng lầu bầu không ưa tí nào.

. Đừng lầu bầu nữa, ăn đi.

. Ai cho anh kiểm tra cái kiểu lưu manh như thế, hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bộ dạng lườm ngang nguýt dọc của người yêu đến là buồn cười, dơ tay ấn nhẹ đầu cậu một cái.

. Xin lỗi, anh sai rồi. Có thể dùng bữa sáng chưa?

Lúc này Lưu Chí Hoành coi như thoả mãn, hứ hứ mấy lần rồi cũng bắt đầu ăn. Cháo nấm do Dịch Dương Thiên Tỉ làm rất ngon, hơi nóng bốc lên đưa theo mùi thơm nức mũi. Lưu Chí Hoành rất chi là hưởng thụ, hít hà vài cái mới lấy một thìa lớn đưa lên miệng. Ừm, vẫn là tay nghề của Dịch Dương Thiên Tỉ cao siêu!

. Ngon không?

Cả miệng Lưu Chí Hoành toàn là cháo, không trả lời được chữ gì tử tế, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, gật đầu như giã tỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười, không làm khó người yêu nữa, tập trung mà ăn.

Bữa sáng cứ thế trôi qua, làm cho người ta nhẹ nhõm.

2. Trưa, vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cũng tự cho phép bản thân lười biếng một hôm. Cậu với tay lấy một chiếc đĩa phim vừa mượn tối qua bỏ vào máy đọc CD, gối đầu lên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, chăm chú nhìn từng đoạn phim lướt qua. Thi thoảng cậu sẽ nhón lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, dứ dứ trước miệng anh ý hỏi có ăn không. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không từ chối, cúi thấp xuống một chút rồi dùng răng giữ miếng khoai tây chứ không buồn nhấc tay lên. Xét về tổng thể, đây đích thị là hai tên lười biếng tạo nên một tổ hợp lời biếng!

Lúc bộ phim kia kết thúc, Lưu Chí Hoành uể oải ngáp dài. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế, khẽ cười hỏi:

. Lại buồn ngủ à?

. Một chút thôi. Nhưng có tí đói rồi. - Dứt lời bèn nhổm dậy, tay xoa xoa bụng nhìn người yêu xu nịnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại phiền hà, túm cái mũi kia nhay nhay.

. Ừ, bây giờ anh đi làm cơm trưa. Em muốn ăn gì?

. Hay là đi siêu thị đi. Em thèm sủi cảo quá-đi-àaa!!!

Thế là đi siêu thị.

Siêu thị mini cách nhà của hai người khá xa. Lúc mua căn nhà này, hai người tính toán mua xa những nơi đông đúc một chút, dù sao lúc đó cũng chưa công khai quan hệ tình nhân. Bây giờ, chuyện của hai người không ai là không biết, Lưu Chí Hoành lại lười chuyển đi. Dù sao không khí tốt, an ninh tốt, hơn nữa còn có thật nhiều kỷ niệm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hay nói, Lưu Chí Hoành là một kẻ hoài niệm.

Thời tiết đầu đông không lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vẫn làm người đi đường xuýt xoa suốt. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đi bộ, từng đợt gió lạnh thổi đến càng không phải nói. Cảm giác rất thật luôn ấy.

. Có lạnh không? Anh đã nói là đi xe rồi mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhíu mày bất mãn vừa chỉnh lại khăn quàng cổ cho người yêu, cuối cùng cả tay đã đeo găng của Lưu Chí Hoành cũng nhét vào túi áo mình luôn. Lưu Chí Hoành rất biết nịnh nọt, dính sát lại cười đến là vui vẻ:

. Em muốn đi bộ với anh có được không?

. Được.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn tròn tay Lưu Chí Hoành trong túi áo, hai người cùng cười nói rôm rả suốt cả đường.

Trong siêu thị mini, một vài nữ sinh nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ nhau, la khẽ kích động. Lưu Chí Hoành buồn cười, chọc chọc lưng áo người yêu, trêu:

. Ngài Dịch, ở kia có người yêu thích ngài!

Thật ra, Lưu Chí Hoành không biết bộ dạng trêu ngươi của mình còn giống như một đứa trẻ tập tành kiêu ngạo hơn. Thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại hùa theo, giả vờ tỏ ra cung kính đáp:

. Người hoàn hảo như tôi đây, nhiều người yêu thích cũng không có gì lạ.

Lưu Chí Hoành trợn mắt nhìn, rồi trợn luôn cả má. Người này còn biết tự trọng không hả? Ngay cả giả vờ khiêm tốn cũng không làm được? Cậu vừa mới quay đi, bên tai đã truyền đến tiếng cười khe khẽ của anh. Lưu Chí Hoành không nói không giằng, đưa tay ra nhéo Dịch Dương Thiên Tỉ mấy cái. Có lẽ là vì bất ngờ không kịp tránh, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết nhăn nhó kêu đau. Dám xem cậu là trò đùa, nhéo cho đau chết luôn!

Sau một hồi ồn ào, hai người cũng về được tới nhà, không lâu nữa sẽ có sủi cảo ăn. Thông thường, nếu muốn ăn, hai người sẽ mua sủi cảo đông lạnh ở siêu thị, chỉ việc đem về luộc chín rất nhanh gọn. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi thứ đều giao cho anh phụ trách. Anh nói sủi cảo đông lạnh ăn không ngon bằng tự làm, ăn vào cũng không có nhiều dinh dưỡng. Lưu Chí Hoành bĩu môi:

. Có mà anh muốn khoe món tủ của mình ấy!

Cuối cùng, vẫn nghe theo ý Dịch Dương Thiên Tỉ, mua bột làm vỏ bánh, còn mua thật nhiều nguyên liệu làm nhân. Đương nhiên, anh cũng tự vào bếp phục vụ.

Lưu Chí Hoành thành ra rảnh rỗi. Cậu mon men vào bếp, dùng bột mì thừa quệt lấy quệt để lên mặt anh. Anh bị bất ngờ, không kịp chống cự thì cả mặt đã lấm lem toàn những vệt trắng xoá ngang dọc. Còn cậu - kẻ ám hại thành công, còn đang bận ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bộ dạng Lưu Chí Hoành rất đáng ăn đòn, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy bình yên lạ. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cậu mới có thể ở bên anh thoải mái thế này. Cho dù bị lôi ra làm trò hề, anh cũng thấy đáng giá. Dù sao thì chuyện tình cảm của hai người trắc trở đến mức đủ đem đi dựng thành phim cơ mà, Lưu Chí Hoành cũng bị ảnh hưởng nhiều. Cậu bớt vô tư và vui vẻ, tính cách đã trầm tĩnh còn trầm tĩnh hơn. Nhớ lại lúc cậu nói đã quá mệt mỏi, muốn anh đừng cứ dây dưa mãi, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ xót xa cho cái thân hình còm nhom lại còn thiếu sức sống kia. Năm lần bảy lượt bị chia cách, may mà cuối cùng cậu không bỏ cuộc, chịu ở lại bên anh.

. Anh đã cô đơn lắm rồi, em không muốn lại bỏ anh một mình thêm lần nữa. Hừm, về sau không được làm em hối hận đấy!

Nghĩ đến cảnh cậu giấu nửa mặt trong chiếc khăn quàng to sụ, hai gò má đỏ ửng vẫn cố ra vẻ thờ ơ, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy lòng ấm áp lạ.

Thế là, anh dang bàn tay vẫn còn dính bột ôm choàng lấy cậu, dúi đầu cậu thật sâu vào ngực mình. Cảm giác được ôm người mình yêu vào lòng mới tuyệt vời, mới vui sướng làm sao!

. Này, đùa tí thôi mà?! Này??

. Trật tự! Đi viết sách của em đi, đợi lát nữa có sủi cảo mới được vào đây. Đồng chí Lưu Chí Hoành, tôi yêu cầu đồng chí không quấy rồi tôi làm nhiệm vụ!

. Ừm. Tuân lệnh đồng chí chỉ huy!

Lưu Chí Hoành cũng vươn tay ôm người yêu, còn cười khúc khích đến là khoái trá khi bôi được nốt chỗ bột làm dính trong tay mình lên áo anh. Xong việc mới bèn tót ngay vào phòng làm việc, lấy chiếc máy tính xách tay bắt đầu chuyên chú viết.

Lưu Chí Hoành là một nhà văn, danh tiếng cũng không tệ. Trước kia, thời còn là một cậu bé mười mấy tuổi, Lưu Chí Hoành cũng từng tham gia vài bộ phim. Sau đấy hình như là mệt mỏi quá, cậu rút lui khỏi giới giải trí. Cũng phải, con người cậu nhạy cảm quá, ở nơi nhiều thị phi như thế cứ thấy không hợp.

Lúc mới quyết định từ bỏ, tâm trạng không tốt chút nào. Cậu trùm chăn tự lẩm nhẩm hàng nghìn lần trong đầu, không được lên mạng, không được lên mạng. Thế mà cuối cùng vẫn lên, đọc từng bình luận trên mạng mà ứa nước mắt. Mọi người chỉ biết tự động viên nhau, rằng có lẽ quyết định như vậy sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Thật ra, không phải vậy. Từ bỏ một thứ mình đam mê, có bao giờ là nhẹ nhõm được cơ chứ?

Lưu Chí Hoành quấn chăn bọc người tròn như kén, khó chịu muốn khóc luôn. Cậu cứ cố nhịn, cố không cho mình rơi nước mắt, đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, cổ họng cũng đau theo cả. Ngay lúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ lại gọi đến, giọng anh đầy bực bội:

. Sao lại rút khỏi công ty? Sao không bàn bạc với tớ? Này, cậu tránh mặt tớ cũng có cần đến thế không?

Mùa hè năm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ tình với Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành từ chối, tiếp theo là tránh mặt. Nhưng có trời mới biết, cậu thích anh từ trước đó, vẫn còn thích nhiều lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết điều đó, anh hiểu sai và anh tức giận. Thế cũng là bình thường.

Không bình thường ở chỗ, vừa nghe thấy giọng anh, cậu lại khóc thật. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nói chuyện ngọt ngào, luống cuống xin lỗi, lộn xộn hết cả lên. Nghĩ đến lại buồn cười, biểu cảm lúc ấy của anh hẳn phải khó xem lắm.

. Này, đang nghĩ gì thế? Nghĩ xấu anh đúng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng từ lúc nào, ôm chặt cứng lấy cậu từ phía sau. Đúng là quen làm chuyện mờ ám, lúc nào cũng thích "đánh úp", "đánh lén" lên cậu hết. Lưu Chí Hoành cười cười, cố làm ra điệu bộ của một tên thổ phỉ xấu xa:

. Anh đã nghe câu người điên sẽ không biết mình điên chưa?

Nhìn nụ cười tinh quái trên môi cậu đi, chắc chắn chẳng có ý gì tốt đẹp rồi.

. Thì sao?

Lưu Chí Hoành nhoài người tựa về phía sau, lấy tay ấn ấn đầu mũi cao vút mà anh vẫn luôn tự hào, nụ cười trên môi càng sâu sắc thêm.

. Anh ấy mà, chính là kiểu như thế! Chẳng qua người điên chỉ điên, anh còn vừa điên vừa xấu! - Nói xong bèn nhanh nhẹn chuồn đi mất.

Miệng lưỡi càng lúc càng sắc bén rồi đấy! Cứ làm như có thể chạy được cả đời vậy, chẳng phải anh đã bắt được rồi đấy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ không đuổi theo, lắc lắc đầu rồi sắp xếp lại bàn làm việc cho cậu. Không biết vì sao, từ ngày hai người chung sống, cậu lại mỗi lúc một bừa bộn thế này?

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại bếp, Lưu Chí Hoành đang nhón tay muốn ăn vụng sủi cảo. Bộ dạng cậu nom giống hệt tên trộm vặt nghiệp dư, cái mặt thì háu ăn không thể tả. Tổng thể, hừm, tổng thể này có chút gây cười.

. Hù!

Lưu Chí Hoành giật mình, miếng sủi cảo trong tay vốn đã nóng, vừa lỏng tay ra là trơn tuột rơi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ đáng chết! Phá hoại người khác ăn là chuyện thất đức thế nào chứ hả??

. Ăn vụng?

Từ chối giao tiếp.

. Không chờ anh cùng ăn hả? Có anh ăn không ngon hả?

Tiếp tục từ chối giao tiếp.

. Hay là... bởi vì sủi cảo anh làm quá hấp dẫn, không thể chờ được?

. Ít nhất là hấp dẫn hơn anh!

Nói xong lại nhón lấy một chiếc sủi cảo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, không thèm để ý đến anh nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến khổ sở, đem bàn ăn bày biện một lượt. Quả nhiên, chiều chuộng quá nhiều là không tốt. Aizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro