Chương 2 • Chiều, tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Chiều, Lưu Chí Hoành ngồi trên bậu cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ là mùa đông rồi, tuy chưa phải lúc lạnh nhất, nhưng rét thì vẫn có. Bên ngoài kia, vài đám trẻ mặc áo bông to sụ, dắt tay nhau chơi đùa vui vẻ.

. Nhìn gì vậy?

Lưu Chí Hoành vươn tay cầmaays cốc cacao nóng anh đưa, nhấm nháp một ngụm nhỏ, chưa trả lời ngay câu hỏi của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng phiền, anh còn bận xoa mái tóc mềm của cậu đến rối bù. Từ năm hai mươi tuổi, đây đã là sở thích của anh rồi. Hồi đó, hành động xoa đầu cậu chỉ vì kiêu ngạo mình cao hơn người ta. Thế mà xoa đến nghiện luôn. Tóc cậu đen bóng, mềm và mượt lắm. Chẳng bù cho tóc anh, bị tẩm hoá chất cứng đơ luôn rồi.

. Anh nhìn đám trẻ ngoài kia xem, chẳng biết lạnh là gì cả.

. Trông cái bộ dạng lầu bầu của em bây giờ kìa. - Anh đưa tay véo cái mũi cậu, hài lòng khi bị cậu lườm nguýt một cái. - Cứ như mẹ của chúng ấy.

Nói đùa, thế mà hai má Lưu Chí Hoành lại đỏ lựng lên thật. Cậu không buồn nhìn anh nữa, tiếp tục vừa nhâm nhi cốc cocao trong tay, vừa nhìn đám trẻ ngoài cửa thật chăm chú. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng làm ồn, ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu người yêu cùng ngắm cảnh.

Trong nhà có bật lò sưởi, nhưng rõ ràng cũng chẳng ấm bằng như thế.

Bất chợt, Lưu Chí Hoành cựa quậy chỉ về phía góc đường bên phải. Mùa đông, ban ngày rất ngắn, mới đến chiều mà trời đã nhá nhem tối. Đèn đường sáng lên cũng một lúc, thoạt nhìn càng giống như đêm đã đến mấp mé rồi. Hai cậu nhóc mười mấy tuổi, một khoác chiếc áo gió thể thao màu đỏ, một quấn chặt trong chiếc áo phao kín mít màu đen, tay vàng. Cả hai đi cạnh nhau rất nổi bật. Cậu nhóc mặc áo phao cao nhỉnh hơn cậu nhóc còn lại một chút, nhưng không giống như vai vế cao hơn, cứ ngượng ngùng nhìn ngó chỗ này chỗ kia.

. Này, nhìn xem!

Theo hướng tay chỉ của Lưu Chí Hoành, anh cũng nhìn thấy hai cậu nhóc kia. Bầu không khí giữa chúng ấm áp đến lạ. Đèn đường vàng vọt, yếu ớt chiếu sáng từng khoảng nhỏ trong nền trời xanh xám ảm đạm. Cậu nhóc mặc áo thể thao cứ chốc chốc lại quay sang bên cạnh, nói gì đó với vẻ tự tin lấn át. Cậu nhóc kia thì ngược lại, nhìn sao cũng thấy cậu đang ngại ngùng, đến hai tay đeo găng cũng xoắn xít đan vào nhau.

Anh ấn đầu cậu vào sâu trong lồng ngực của mình, khì khì cười bên tai cậu:

. Em có thấy chúng rất quen không?

. Ừ, quen thật. Nhưng em không nhớ ra quen ở đâu?!

. Chúng ta chừng đó cũng y như vậy mà.

Đúng thật nhỉ?! Đúng là có những năm tháng như thế. Hai cậu thiếu niên xa cách nhau rất xa, hiếm hoi lắm mới có dịp gặp nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ thường kéo Lưu Chí Hoành đi khắp các con đường ngõ hẻm, chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không. Những nơi vốn đã vắng vẻ, lúc về đêm lại càng vắng hơn, chẳng ai nhận ra hai người là ai, thoải mái và tự do.

Nổi tiếng quá sớm, cái được cũng nhiều, nhưng cái mất thì nhiều hơn. Tự do, đó là điều phi thực tế! Làm người của công chúng, ngay cả việc ăn gì, ở đâu cũng phải đạt tiêu chuẩn, lấy đâu ra không gian mà hít thở? Dịch Dương Thiên Tỉ không thích thế. Anh thích cảm giác ở bên Lưu Chí Hoành. Cho dù yên lặng, cho dù ồn ào, trong lòng vẫn hiểu cậu coi mình là bạn, một người bạn có thể ở bên mỗi lúc khó khăn. Thì ra đôi lúc, con người ta khao khát một tình bạn đến thế.

Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tình bạn ấy trong anh biến thể sang một dạng khác hẳn.

. Anh vẫn thắc mắc, hồi ấy em thích anh phải không?

Lưu Chí Hoành không đáp, nhấp một ngụm cacao, thoả mãn tận hưởng vị ngọt ngào ấm áp trong cổ họng. Có trời mới biết, cậu thích anh từ trước đấy, trước cả khi anh nhận ra cậu là bạn.

4. Tối, cả bầu trời đen kịt không có một ánh sao. Cửa sổ đã đóng kít mít, nhưng vẫn đủ làm người ta cảm nhận được cái lạnh đang tràn vào không khí, tiêu huỷ chút ấm áp cuối cùng sót lại. Cây cối đã rụng lá hết cả, nhưng mỗi cơn gió thổi qua vẫn oằn mình nghiêng ngả. Trăng cũng khuyết, cảnh vật buồn bã biết bao.

. Anh đi vứt rác đây, em có muốn mua gì không?

Có một kẻ phá hỏng không khí như thế đấy! Lưu Chí Hoành rõ ràng còn đang tìm cảm hứng viết sách, cần rất rất nhiều nỗi buồn sâu lắng đấy biết chưa hả?

. Để mai hẵng vứt, tối rồi, bên ngoài lạnh lắm. - Tức giận không nói ra được, nhìn anh ăn mặc phong phanh thế kia, lo lắng vẫn nhiều hơn.

. Có áo khoác rồi mà. Mai anh có lịch quay quảng cáo, em lại phiền phức hơn ấy. Với lại, bản nháp của em cũng đầy rồi.

Lưu Chí Hoành nhìn vào thùng rác nhỏ chuyên đựng bản thảo hỏng của mình, đúng là đầy thật. Cậu gấp máy tính xách tay lại, đứng lên đem số bản thảo bỏ vào một túi đen riêng, sau đó mặc thêm mấy lớp quần áo. Xong xuôi mới quay qua Dịch Dương Thiên Tỉ, rất là tự nhiên nói:

. Được rồi, đi thôi!

. Không, không, em ở nhà đi. Cần mua gì nói với anh là được, bên ngoài lạnh lắm.

Lưu Chí Hoành đá đá vào chân anh, nói:

. Càng ngày càng giống mẹ già, anh ngừng lải nhải đi có được không? Em muốn hẹn hò yêu đương, anh mua được hả?

Nói đến nước này, chọt đúng chỗ mềm trong tim Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Không cãi nữa, nhanh đi nhanh về cho xong.

Cảnh tượng sau đó ấy à? Hai người đàn ông cao đến mét tám, trên mặc áo khoác măng tô đắt tiền, dưới mặc quần thu đông bằng nỉ, chân đi tất xỏ trong đôi dép lê phổ thông. Trông hơi kỳ quặc. Nhất là trong tay lại cầm vài túi nilon đựng rác thải màu đen.

. Này, anh không sợ người khác chụp hình người nổi tiếng tự tay vứt rác à?

. Có gì mà sợ. - Lúc này trên tay hai người đã trống trơn, cả người co rụt lại mỗi đợt gió thổi đến. - Cùng lắm bị hỏi anh sẽ nói: Chưa thấy người sợ vợ bao giờ à? Cho dù chà bồn cầu cũng phải đi!!

Lưu Chí Hoành bị biểu cảm nghiêm túc của anh làm cho bật cười, huých mấy cái vào cái người vô liêm sỉ kia. Dám đổ tiếng xấu cho cậu, làm như anh sống khổ lắm ấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười.

Tuy rằng bên ngoài khá lạnh, hai người mặc cũng chẳng ấm lắm, nhưng Lưu Chí Hoành không muốn về nhà ngay, thế là hai người vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Gọi hai cốc mì nóng, tìm một chỗ khuất tầm nhìn ngồi xuống.

Lưu Chí Hoành gỡ khăn quàng ra, chà hai lòng bàn tay vào nhau, xuýt xoa ngửi mùi mì ăn liền thơm ngon bay vào mũi. Cứ như là đói ăn lâu lắm rồi.

. Ai không biết lại tưởng anh ngược đãi em đấy.

. Biết làm sao được, mì ăn liền em thích nhất anh lại cấm ăn, chả bạc đãi thì gì!

Cậu bất mãn trừng mắt tố cáo anh, quên béng mất tối nay cậu vừa khen thịt kho anh làm ngon muốn chết, mì nào cũng không bằng.

Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười, đúng là lòng người đổi thay.

. Mì ăn liền không có dinh dưỡng. Đừng tưởng anh không biết mỗi lần anh đi vắng, em đều lén mua ăn.

Lưu Chí Hoành không thèm cãi nữa, mở nắp gắp luôn một đũa to đùng, lại hít hà húp một ngụm nước mì. Ăn đến là ngon lành.

Chẳng mấy chốc mà đến hết. Hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, không thể phủ nhận mì ăn liền có sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại. Nhất là đối với Lưu Chí Hoành.

Trước kia, trong ấn tượng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành là một cậu thanh niên xuề xoà, ẩn dưới điệu bộ tỉ mỉ, nghiêm túc. Dĩ nhiên, phần tỉ mỉ, nghiêm túc không hẳn là không có, nhưng cũng không hoàn toàn. Anh nhận ra rất nhiều lần theo hai người bạn cùng nhóm TFBOYS đến tìm Lưu Chí Hoành, cậu đang mặc một bộ quần áo thu đông đã cũ, quấn chăn trùm qua đầu, vừa ăn mì vừa xem phim đĩa CD. Thấy có người, cậu mới bỏ bát mì xuống bên cạnh, xỏ vội chân vào đôi dép đi trong nhà kiểu dáng được các dì, các mẹ yêu thích, đi ra mở cửa. Đầu tóc còn rối như thế, vẫn cười ha ha đón bọn họ vào nhà.

Nhưng mà phòng ốc của cậu không bẩn chút nào. Nói gì thì nói, về một góc độ nào đó, Lưu Chí Hoành vẫn rất ngăn nắp, sạch sẽ. Cậu chỉ xuề xoà với chính mình, chuyện ảnh hưởng tới người khác, cậu sẽ rất cẩn thận.

Nghĩ cho người khác như thế, cho nên mới dễ bị tổn thương.

. Muốn ăn nữa không? Ăn của anh này. - Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ, đẩy cốc mì ra trước mặt người yêu.

Đúng là còn rất nhiều, gần như chưa đụng đến.

Lưu Chí Hoành lắc đầu, lấy trong túi áo một viên kẹo chanh, bỏ vào miệng. Có viên kẹo trong miệng, phát âm cũng khó khăn hơn một tí, nhưng cậu cố nói tròn vành rõ chữ:

. Không ăn đâu. Anh định ám hại em no bục dạ dày, rồi đi cưới vợ mới à? Đồ xấu xa!! Em phải mách mẹ!!

Cười xu nịnh với cậu, anh chọn hùa theo diễn trò:

. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không nên hãm hại quý công công! Quý công công xin tha mạng, đừng mách lại với thái hoàng thái hậu!!

Dứt lời, cả hai người đều phì cười. Đùa giỡn một lúc thì ra về.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nắm chặt một tay Lưu Chí Hoành, đút vào túi vào mình. Cả hai đi nép vào nhau, ấm hơn hẳn.

Lúc này trời đã tối mịt hẳn rồi, lại rét, hiếm có người đi lại trên đường. Nếu có, cũng đi xe phóng vụt qua chứ chẳng ai dại mà đi chầm chậm ngắm cảnh. Tất nhiên, cũng không có cảnh mà ngắm. Vài cây đèn đường chẳng làm nên ấm áp, các cửa hiệu cũng đóng cửa sớm để nghỉ ngơi, trên đường vắng lặng. Chỉ có anh và cậu thong thả bước từng bước về nhà.

. Này, em có nhớ góc phố này không?

. Hả? Làm sao? - Lưu Chí Hoành rúc sâu trong lồng ngực rộng lớn, hiếm có dịp ngóc đầu ra, hỏi.

. Biết ngay em không nhớ mà.

Anh cười, đưa tay ấn ấn đầu mũi đỏ lên vì lạnh của cậu, một hồi mới lại nói:

. Đây là nơi anh nắm tay em lần đầu tiên đấy. Lúc ấy, em còn ngượng chín mặt, hô lên phía trước có sủi cảo, bỏ chạy đi mất.

Hình như có chuyện ấy thật. Chà, sau lần ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ ra công ra sức học nấu sủi cảo. Bây giờ, sủi cảo thành món ruột của anh luôn rồi ấy. Thật ra có một ông chồng hay ghen tuông cũng không hẳn là không tốt. Ít nhất là cậu thích ăn sủi cảo, anh lại làm sủi cảo siêu ngon!

. Hôm ấy, trời cũng lạnh đúng không?

. Ừ. Còn có cả tuyết đầu mùa cơ mà.

Hai người vẫn cứ đi tiếp, nhưng có cái gì ngọt lắm vừa tràn vào lòng. Có lẽ là kỷ niệm ngây ngô thời niên thiếu, có lẽ là những bông tuyết đầu tiên vừa rơi xuống.

Trong một căn nhà nào đó đầy ánh sáng vàng óng, đài truyền hình chiếu đến bản tin thời tiết:

Mùa đông năm nay, tuyết rơi sớm hơn mọi năm...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro