Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Lâu Không Gặp

Au: Lộc Hữu 鹿又

Chuyển ngữ: Kẹo

Có khi nào em bất chợt xuất hiện nơi quán cà phê góc phố ấy_Viết cho những ai yêu xa.

Lưu Chí Hoành vẫn không tài nào bỏ được thói quen ấy.

Ngày nào cũng vậy, đúng 8 giờ sáng thức dậy, ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn bầu trời, nhìn rất lâu rất lâu, nhìn cho tới khi hai mắt nhòa đi vì ánh nắng chói chang đâm vào mắt tới đau nhức mới ý thức được chớp đôi mắt khô khốc của mình, sau đó vươn tay ra chạm vào không gian bên phải mình, nửa mơ nửa tỉnh hy vọng tìm được chút hơi ấm còn tồn tại.Chỉ tiếc là không có, thậm chí đến chiếc gối nằm và gối ôm vẫn im lìm nằm đúng vị trí của nó.

Lưu Chí Hoành rời giường, vò mái tóc rối tung của mình đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng.

Tất cả đều diễn ra hết sức bình thường cho đến khi cậu mở tủ lấy đồ, một mảnh giấy mỏng tanh thần sai quỷ khiến thế nào lại rớt xuống bên chân cậu. Cậu dường như có thể thấy tim mình đập còn nhanh hơn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lạnh lẽo nằm ở góc giường. Cậu cầm mảnh giấy lên, nét chữ trên giấy đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu từ rất lâu rồi, làm sao cậu có thể quên được, cuối từng con chữ còn có một nét hất lên nghịch ngợm ương ngạnh nhưng cũng hết sức tự nhiên. Ngày tháng ghi trong giấy đã là chuyện của một năm trước, Lưu Chí Hoành nắm chặt mảnh giấy trong tay, mười ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, đột nhiên cậu thả lỏng tay buông mảnh giấy ra, đầu cũng không quay lại bước ra cửa nhà.

Mảnh giấy mỏng tanh cuốn vài vòng trong không trung rồi từ từ rớt xuống đất, trên mảnh giấy viết vài câu chữ "Thử nghĩ xem những ngày không có tôi ở bên em, em đã cô đơn đến nhường nào"

Mấy năm trở lại đây Lưu Chí Hoành vẫn luôn trầm ổn , nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ.

Cậu ra khỏi tiểu khu đang sống, men theo con đường đá .Mặt trời ban sáng lười biếng ban những tia nắng ban mai xuống vạn vật, vạn vật vươn mình đón lấy những tia sáng dịu dàng mà chói lóa ấy, lặng lẽ sinh sôi và nảy nở.

_Gì chứ, cái gì mà những ngày tháng không có anh ở bên cạnh tôi đã cô đơn đến nhường nào cơ chứ, tôi cô đơn khi nào, ngày nào tôi cũng sống rất vui vẻ và đầy năng lượng được chứ._Lưu Chí Hoành cảm thấy sống mũi mình thoáng chút cay cay.

[Cầm trên tay bức hình của em, góc phố quen thuộc ấy lại thiếu đi hình bóng em]

Trên đường, Lưu Chí Hoành có ngang qua tiệm hoa ấy, một năm không gặp nhưng cảnh vật vẫn như xưa. Lần ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu tới đây, để cậu ngồi ở chiếc ghế xanh ngọc bên quán đợi anh, khi bước ra, trên tay anh là một đóa hoa hồng , sắc hoa đỏ thẫm, kiều diễm lung linh. Sau đó, ngày nào Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mua một bông hồng, cắm nó vào chiếc bình hoa bên bậu cửa sổ.Như vậy cậu sẽ không phải nhìn thấy những bông hoa khô héo vì thiếu sức sống nữa, giống như hoa chưa từng chết đi, cũng như anh chưa từng rời xa.

Cậu thong dong sải những bước chân chắc nịch xuống nền đá, cậu lướt qua vườn hoa mà cậu từng yêu thích nhất. Trước đây, Dịch Dương Thiên Tỉ từng dùng bàn tay ấm áp của anh đan chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, dạo bước ngắm trăng lên. Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên chính vào lúc đặt chân đến ngọn đèn thứ ba tính từ đây vào. Lưu Chí Hoành vẫn còn nhớ cái mùi vị bạc hạ nhàn nhạt trên môi anh, vẫn còn nhớ cái cảm giác hàng mi dài của anh cọ vào má cậu, ngưa ngứa , run rẩy .

Nhưng, nhưng tất cả của tất cả đều là những câu chuyện với những cụm từ như "trước đây, đã từng, ngày ấy" được đặt ở đầu.

[Chúng ta không thể nào quay trở lại được ngày ấy]

Chiếc điện thoại trong túi câu vang lên tiếng nhạc, là tin nhắn đến. Lưu Chí Hoành nhìn dãy số lạ gửi tin nhắn đến,vừa bấm mật khẩu mở máy vừa phàn nàn tin nhắn quảng cáo thật phiền phức . "Trước 1 giờ trưa , hân hạnh chào đón quý khách đến với tiệm của chúng tôi, miễn phí tất cả các loại mặt hàng". Địa chỉ bên dưới ghi là quán cà phê cách nhà cậu không xa. Lưu Chí Hoành vuốt vuốt cằm, hai chân cũng tự giác quay về hướng đi đến quán cà phê, tiếng bước chân va vào nền đá, lộc cộc lộc cộc.

_Mặc dù trước giờ mình chẳng tin vào mấy thứ thế này ...nhưng...hôm nay thử một lần xem sao.

[Có khi nào em sẽ bất chợt xuất hiện nơi quán cà phê góc phố ấy]

Lưu Chí Hoành vừa đặt chân vào quán cà phê , một bàn tay ấm áp có lực kéo tay cậu qua, mặt cậu dán vào lồng ngực người ấy, mùi hương nhàn nhạt trên áo khiến cậu vững dạ.

Không cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết người đó là ai.

_Hoành Hoành, đã lâu không gặp.

_Đã lâu không gặp , em cũng rất nhớ anh.

Lưu Chí Hoành ngước mắt lên, hai xoáy lê xoáy sâu bên khóe miệng anh khiến cậu bất giác cũng mỉm cười, hai hàng lông may cong cong.

Một năm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi quá nhiều, cũng có thể nói rằng anh vốn dĩ không hề thay đổi.

Cảm ơn thời gian đã mài dũa cậu thiếu niên bồng bột ngày nào trở thành một người đàn ông dịu dàng như hiện tại.

Lưu Chí Hoành đã nghĩ như vậy đấy.

[Đã Lâu Không Gặp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro