CÁI CHẾT CỦA LƯU CHÍ HOÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Lưu Chí Hoành - vẫn luôn ngưỡng mộ Vương Nguyên.

Chúng tôi quen biết nhau vì cùng học chung lớp cấp ba. Lúc đầu, tôi chỉ nghe được nhiều lời bàn tán phiến diện về Vương Nguyên. Nào là cao ngạo, nào là ỷ mình con nhà giàu mà không coi ai ra gì. Nhưng những điều ấy cũng không đủ để lấn át đi sự yêu quý mà tôi dành cho cậu ấy. Tiếp xúc với cậu ấy rồi tôi mới thấy cậu ấy có mọi thứ đáng để kiêu ngạo. Học giỏi, ngoan ngoãn, đối xử với bạn rất tốt. Hơn nữa, cậu ấy đánh piano rất hay, hát cũng rất tài...Và hơn hết, hiện tại cậu ấy có một người chồng đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng tôi không hề ganh tỵ hay mong muốn một lần được như cậu ấy, bởi tôi biết để có được tình yêu của người chồng, cậu ấy phải chịu rất nhiều khổ sở và uất ức.

Đơn giản , cậu ấy có tình yêu của cậu ấy, còn tôi, tôi cũng có điểm tựa của riêng tôi. Thật khéo, người tôi yêu lại là anh trai của cậu ấy- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chuỵên giữa tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ dường như chẳng thể nào kể hết. Tôi là cấp dưới của anh, là nhân viên dưới sự điều hành của anh mấy năm liền, à, còn vượt gíơi hạn với anh khi chưa chính thức làm người yêu của anh nữa.

Anh ấy từng đánh nhau vì tôi, từng đứng dưới mưa đợi tôi hàng gìơ liền, từng hủy bỏ cả chuyến công tác chỉ vì nghe tin tôi sẽ đi xem mắt, còn lo sợ tôi cảm lạnh mà mang áo ấm đến cho tôi....Một người đàn ông hoàn hảo như thế, công danh sự nghiệp, tính cách con người, tất cả đều vẹn toàn, tôi dù không nói ra nhưng trong thâm tâm đã coi anh như là người đàn ông của đời mình.

Trên đời này có được mấy người đàn ông sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tôi.. Anh từng tặng tôi hoa hồng, từng đưa tôi về nhà ngủ trên giường anh, nhưng vì sao đến cuối cùng người bên cạnh anh lại không phải là tôi ?

Câu hỏi này khiến tôi tâm can rỉ máu suốt nhiều năm liền, đến cả trong mơ tôi cũng khóc nấc lên hỏi không ngừng.

Cuộc đời tôi, có lẽ thứ thay đổi vận mệnh, khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác là vào ngày ấy, ngày 8 tháng 11, ngày ấy cũng là ngày mà Vương Nguyên- bạn thân của tôi qua đời- tôi trên đường từ nghiã trang về sau khi thăm Vương Nguyên.

Tôi bình thường rất ít khi phải lái xe, hầu như việc đi lại của tôi đều do Thiên Tỉ đưa đón, trứơc đó thì do quản gia nhà tôi sai người lái đưa tôi đi.

Tôi cũng không hiểu tại sao, khi đến đoạn ngã tư, nơi đó không được trang bị đèn tín hiệu, tôi cứ lái xe đi thẳng, bỗng nhiên có bóng người vọt qua, tiếp đó tôi chỉ mơ hồ thấy có một người trong bộ đồ trắng ngã xuống đường.

Thế nhưng tôi không dừng xe lại, sự sợ hãi đã lấn hết tính người trong con người tôi.

Tôi....quyết định...bỏ trốn...

Tôi biết tôi hèn nhát, thậm chí tôi còn tự vả chính mình vì sự hèn nhát của bản thân.

Tôi hoang mang tột độ, cứ thế lao xe trên đường như một kẻ điên, tôi thật sự không thể bình tĩnh nổi, tôi run run gọi điện cho Thiên Tỉ mặc dù tôi biết anh đang trong cuộc họp , sau đó tôi lao xe thẳng về căn hộ của Thiên Tỉ, run run mở cửa ra mà trước mắt tôi vẫn là hình ảnh người áo trắng đổ xuống lòng đường, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh khôi.

Có lẽ anh cảm nhận được trong lời nói của tôi có điều gì bất thường vậy nên rất nhanh anh đã lái xe trở về nhà.

- Hoành Hoành...Em làm sao vậy? Sao mặt lại tái nhợt thế kia?

Nghe đựơc giọng nói quen thuộc cùng sự ân cần của anh, mọi sợ hãi trong tôi như vỡ òa, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

- Thiên Thiên...E..m..em phải...la..m..sao..bây gìơ...Em phải...làm...sao..bây..giờ..?

- Bình tĩnh...Kể anh nghe..- Thiên Tỉ dịu giọng vỗ vai tôi, chờ tôi bình tâm.

- Em...Em..không biết nữa...Hình như..Em..

- Em làm sao?

-Em..Giết..Người.

Tôi cảm nhận được bàn tay anh chợ khựng lại, tôi càng sợ hãi khóc to hơn.

- Hoành Hoành...Em có chắc người đó đã chết?

-Em..Em.. Không biết...

Thấy tôi khóc nấc lên, anh trấn an tôi.

- Không sao. Có lẽ người đó không có chuyện gì đâu.

- Thật không?- Tôi nhìn anh, mong tìm được ở anh ánh mắt thật lòng.

Anh nhìn bộ dạng sợ hãi của tôi, cười nhẹ rồi gật đầu.

- Vậy...Vậy anh đi xem giúp em có được không.?

Sau này, tôi đã từng nghĩ, nếu như hôm ấy tôi không bắt anh đi, liệu kết quả giữa hai chúng tôi có gì khác, có thể chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc, có thể...Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì cả vì cuộc đời vốn không tồn tại hai chữ nếu như mà, phải không?

Sau đó vài hôm, Thiên Tỉ nói với tôi người hôm đó tôi tông phải là một cậu nhóc, cũng không có gì nghiêm trọng vậy nên không có ý định tìm người gây ra tai nạn .Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật may là không có chuyện gì lớn xảy ra, không tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Phút vui thoáng qua khiến tôi không kịp nhìn thấy trong mắt anh ấy vụt qua một tia yêu thương, xen lẫn một chút luyến tiếc.

Sau đó, tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh, vẫn tới công ty hằng ngày, tới cuối tuần thì anh và tôi lại ở bên nhau, thi thoảng sẽ đi tới mộ Vương Nguyên thăm cậu ấy, khi ấy tôi nhìn sự đau khổ trên gương mặt Vương Tuấn Khải, tôi thấy lòng mình cũng nhói đau. Có lẽ cậu nhóc Tư Viễn kia cũng rất đau lòng, mặc dù còn nhỏ chưa hiểu thế nào là mất đi người thân nhưng sau này....Tôi nhìn Thiên Tỉ, cảm thấy may mắn vì anh vẫn luôn ở bên tôi.

Rồi có những lúc, anh sẽ nói phải đi công tác, phải họp bàn chuyện với khách hàng mà hủy hẹn với tôi, tôi lúc ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ luôn miệng nhắc anh phải chú ý sức khỏe, không thức khuya nhiều.

Kỳ thực, mọi chuyện diễn ra rất theo quy luật, có chăng chỉ là so bản thân tôi không để ý nhiều cũng như quá mức tin tưởng vào anh mà không tìm hiểu.

Giống như, anh ngày càng ít gọi điện cho tôi, ngày càng ít tạo cho tôi những niềm vui nho nhỏ như trước kia nữa.

Rồi ví dụ như, số lần anh dẫn tôi đi chơi ngày càng ít.

Có nhiều khi tôi nghĩ có thể anh ấy có người khác, thế nhưng tôi lại nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ đó vì tôi cho rằng cần phải tin tưởng anh, nói đúng hơn là tôi tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Bản thân tôi luôn khẳng định tình yêu của chúng tôi vững như thạch bàn, giống như chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, anh là tôi, tôi là anh, tuy hai mà một.

Chuyện anh ấy đang qua lại với một người khác là do tôi nghe phong thanh được từ một người bạn cũ. Bạn tôi nói anh ấy hay qua lại bệnh viện cô ấy làm để chăm sóc cho một cậu nhóc dễ thương.

Tôi đương nhiên không tin, nhưng không phải là không hoài nghi

Tôi lao xe như điên tới bệnh viện, trái tim tôi thắt lại khi tận mắt chứng kiến cảnh ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ của tôi tay bưng bát cháo hành , cười hiền lành nhìn cậu nhóc trên giường.

- Nhị Văn, ăn chút cháo đi.

-Nhưng nãy em vừa ăn rồi mà- Cậu ta nhăn mặt.

Tôi phát hiện ra cậu nhóc thật đẹp, da trắng, lại đang bệnh nên nhìn càng yếu đuối, đẹp đến độ cái nhăn mặt vừa rồi cũng thấy đẹp.

- Thì ăn thêm một chút nữa thôi mà- Anh vẫn kiên trì thuyết phục, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Cậu nhóc thở dài thỏa hiệp.

Một màn qua qua lại lại như thế kết thúc, Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa lau miệng cho cậu nhóc.

- Ngốc, em phải ăn nhiều vô, có như thế mới khỏe lên được.

- Khỏe làm gì chứ, chân em cũng chả thể đi lại được. Em sống cuộc sống như vậy có ý nghiã gì chứ.

Mặt anh biến sắc, bàn tay chơi vơi giữa không trung. Ấy vậy đối phương lại cười ngay được.

-Nhưng ông trời thương tình, đưa anh đến bên em..

Mắt cậu nhóc sáng lên, thật thuần khiết và long lanh.

Mắt tôi tối sầm lại, hai chân vô lực bước ra hành lang bệnh viện. Tôi không còn đủ sức để mà khóc nữa.

Qua tìm hiểu tôi biết cậu nhóc tên Nhị Văn ấy chính là người tôi tông xe hôm nọ. Thật đáng chết cho tôi khi nghe mấy cô y tá nói chuyện về cậu khi tôi hỏi thăm.

- Không biết tên bất nhân nào đâm vào rồi bỏ chạy

-Phải đấy, cậu nhóc dễ thương như vậy mà lại không thể đi lại bình thường được.

- Tôi mà biết ai là kẻ vô trách nhiệm kia thì tôi nguyền rủa cả nhà nó.

-.Thế gian này thật là, loại người nào cũng có.

- Anh chàng bạn trai kia cũng thật vĩ đại nhỉ?

-Ừ...

Tôi không còn đủ nghị lực để nghe tiếp câu chuyện của họ. Còn nói gì được khi cái tên vô trách nhiệm họ đang nói đến chính là tôi. Tôi cũng không biết bằng cách nào mà tôi về được đến nhà.

- Thiên Tỉ?

- Sao thế?

- Anh đang ở đâu?

-À, anh...anh đang họp..

Tôi bất lực cúp điện thoại, vùi đầu vào gối khóc nức nở. Anh nói dối tôi. Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc anh đã nói dối tôi bao nhiêu lần rồi...

Thế nhưng tôi vẫn ngu ngốc an ủi bản thân rằng thật ra anh như vậy chỉ là vì giúp tôi trả nợ cậu nhóc ấy, anh không muốn nói với tôi vì sợ tôi lo lắng. Phải rồi,...

Dù bản thân có cố gắng lừa gạt bản thân thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Những gì diễn ra bắt tôi phải chấp nhận sự thật không nên tin tưởng mù quáng nữa.

Tôi đã hơn một lần chứng kiến họ bên nhau.

Ấy là khi anh nói anh đi công tác mà lại không mang tôi đi cùng, tôi đã lén đi theo anh. Kết quả, tôi biết anh đưa cậu nhóc kia đi du lịch.

Hai người đó đi bên nhau, anh cầm tay cậu, không nói nhìêu nhưng động tác của hai ngừơi rất ăn ý. Chân cậu ta khập khiễng, nhưng cậu ta không để ý đến ánh mắt mọi người, vẫn hướng anh mà nụ cười vẫn thuần khiết trước sau như một.

Anh cúi đầu nhỏ nhẹ thì thầm điều gì với cậu ta, cậu ta đỏ mặt mỉm cười rạng rỡ.

Nụ cười hạnh phúc của hai người như lưỡi dao sắc lẹm đâm một nhát chí mạng vào trái tim tôi. Yôi cứ đứng như thế. Biết bao người qua lại nhưng trong mắt tôi chỉ có hai người đó, đẹp đôi như thế, chói mắt như thế.

Cả đêm đó, tôi ở một thành phố xa lạ ấy, uống rượu một mình, Rượu cứ từng cốc từng cốc dốc xuống dạ dày nóng chát. Tôi không tài nào xóa đi được khung cảnh chiếc áo trắng đẫm máu đổ xuống lòng đường lạnh ngắt, rồi nụ cừời hết sức chói mắt sáng nay. Tôi không được phép khóc, đây là quả báo, là cái giá tôi phải trả. Tôi không có quyền trách móc anh bất cứ điều gì.

Nghe tin tôi cũng đang ở thành phố này, anh vội vã chạy đi tìm tôi.

Đứng giữa lòng đường lạnh buốt, tôi để mặc mưa táp vào mặt bỏng rát, tôi nhìn thấy anh, không phải mình anh, còn có cậu nhóc kia nữa, hai người đứng bên đối diện đường nhìn tôi.

Tôi nghĩ.

Vương Nguyên, cậu thật hạnh phúc, chết rồi mà vẫn còn tình yêu của Vương Tuấn Khải theo cậu mãi.

Lẽ ra hôm xô xe đó, tớ phải chết mới phải. Như vậy vẫn đựơc anh ấy yêu, vẫn được hưởng thụ tình yêu của anh ấy.

Chết rồi, sẽ chẳng còn gì đau khổ nữa.
Và tôi ngã xuống, trước khi nhắm mắt tôi còn thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh ấy.

Tôi chỉ muốn anh ấy mãi mãi không quên được tôi, muốn anh ấy mãi mãi hối hận, mãi mãu cảm thẫy có lỗi với tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ..

Em không có được tình yêu của anh.

Em cũng phải khiến anh không quên nổi em.

Chiếc áo trắng tôi mặc nhuộm đầy sắc máu, tôi không bận tâm, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào anh, không còn đủ sức để nở nổi nụ cười.

Mưa như trút hết mọi oán hờn vào lòng đất, cuốn đi hết những đâu đớn trong tim tôi, kí ức ùa về rõ nét.

- Anh sẽ yêu em bao lâu?

- Rất lâu..Rất lâu..

- Rất lâu là bao lâu?

-Vậy còn phải xem anh sống được bao lâu.

-Dẻo mép. Ngộ nhỡ đến một ngày nào đó anh không còn yêu em thì sao?

-Nếu như ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, thì anh sẽ phải chết.

Không còn yêu em nữa, sẽ chết.

Chết...

Tôi nhắm mắt.. Cuối cùng cũng tin rằng, tình yêu của tôi đã kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro