BỆNH LÃNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ, có phải hay không cậu đối với tớ một chút hứng thú cũng không có? Bên cạnh nhau bao nhiêu lâu như thế rồi, nhiều nhất cậu cũng chỉ thơm trán tớ, không thế thì cũng chỉ loanh quanh vài cái ôm , nắm tay nắm chân, lâu như thế rồi mà cái nụ hôn đầu của tớ nó vẫn.... Hay là tại tớ không có mị lực hấp dẫn cậu?..

Lưu Chí Hoành chán nản lăn qua lăn lại trên giường nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng sau rất nhiều đắn đo và cân nhắc bé con cũng đưa ra được một quyết định hết sức vĩ đại.... Đi tìm Vương Nhị Nguyên.

~~~~Vài phút sau đó~~~~

*Kính coong..... Kính coong....* Tiếng chuông cửa nhà Vương Nguyên vang lên ầm ĩ.

_ Ai thế? Mới bảnh mắt ra....Không để yên cho lão tử ngủ được sao? _ Vương Nguyên bất đắc dĩ chui ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù loạng choạng đi ra mở cửa.

_Nhị Nguyên.

Chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên đã đẩy đẩy Lưu Chí Hoành.

_Đừng nháo.... Tớ muốn ngủ...

Sau đó rất hồn nhiên gục luôn trên vai cậu ngủ như chết

_........_ Hoành Hoành đầu đầy hắc tuyến, hất đầu Vương Nguyên ra khỏi cái vai của Thiên Tỉ ( à vai của cậu, cậu là của Thiên Tỉ => vai cậu là vai của THiên Tỉ) , bỏ luôn cái người còn mơ mơ màng màng loạng choạng vì mất điểm tựa ngoài cổng đii thẳng vào nhà, sau đó thư thái đặt mông xuống trường kỉ, lựa tư thế thoải mái nhất để ngồi.

_ Ây, Nhị Hoành , cậu ra tay cũng ác quá đi _ Vương Nguyên ngồi dậy sau cú ngã bất cẩn khi vấp vào cửa, đứng ở cửa nhà đấu khẩu lại cậu.

_Ai mượn cậu ngốc cơ....Nhị Nguyên ơiiiiiii~~~ Ca tới tìm cậu là muốn thương lượng một chuyện...._ Lời nói ra kèm theo ngữ khí rất rất buồn nôn, nhưng ngay sau đó hồn nhiên thay đổi giọng, nghe như đe dọa uy hiếp, VƯơng Nguyên bị dọa tới rùng mình , mắt ánh lên tia bất lực,nghe cái thái độ này là biết, nếu cậu không đồng ý thì chết là cái chắc.

_ Vâng. Ngài va vấp phải chuyện gì vậy ạ?

_ Chính là blablablablabla....

_ Ra vậy, Thiên Tổng có khả năng là mắc bệnh lãnh cảm rồi, cậu có thể như thế này........

~~~~~Tôi là phân cách tuyến thời gian ~~~~

Tối đó.

_ Tiểu Thiên Thiên~~~~ Cậu về rồi! Cậu ăn cơm đi nhá, tớ ăn nãy rồi, tớ đi tắm trước đây. _ Nói xong không đợi Thiên Tỉ lên tiếng liền phi thân vào phòng tắmm.

Thiên Tỉ hướng ánh nhìn của mình theo cái thân ảnh của cậu cho tới khi nó mất hút sau cánh cửa phòng tắm, lắc lắc đầu, vô thức bật ra một nụ cười.

_ Cuối cùng cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi đó

Sau khi ăn xong đi rửa bát, rửa bát xong thì điềm tĩnh ngồi ở trường kỉ đợi người kia đi ra

_ Tiểu THiên Thiên ~~~~Giúp tớ lau tóc được hơm ~~~_Lưu Chí Hoành vừa lê xác ra khỏi phòng tắm liền một mạch phi đến trước mặt Thiên Tỉ, lắc lắc tay Thiên Tỉ làm nũng, hơn nữa còn rất cố ý không thèm mặc áo tắm cho tử tế, lúc lao tới chỗ Thiên Tỉ, cái áo rất vinh quang mà hơi tụt tụt ra, vai trần trắng muốt, chân dài mượt mà lấp lấp ló ló...

_Ưm, được.

Thiên Tỉ vẫn như cũ, điềm tĩnh đón lấy chiếc khăn bông từ tay cậu, để Nhị Hoành ngồi trong lòng mình lau tóc cho cậu, người ngồi không yên ngỡ đâu là anh ai dè lại là cậu, cậu bứt rứt, nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi cũng không thấy cái sự kích động trong tâm tình của ai kia.

Nhị Hoành ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, lòng thì không yên đếm thời gian trôi

Ừm, dược hiệu cũng sắp tới lúc phát tác rồi.Ây yô, ~~~Ngại ngại chết đi được, lát nữa sẽ cùng Thiên Thiên làm cái chuyện đó

Nhị Hoành càng lúc càng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắm nhiễm một đám ửng hồng hai bên gò má, nhìn đáng yêu đến động lòng người

_.Ừm, xong rồi _Thiên Tỉ lau xong tóc cho Lưu Chí Hoành, nhàn nhã cất tiếng. Song lại có cảm giác toàn thân nóng lên không ngừng, rủ rịch khó chịu

Còn dám hạ dược mình...cậu không nghĩ tới chuyện mấy ngày sau không xuống giường nổi hay sao?

Hi hi~~~Dược hiệu có lẽ bắt đầu phát tác rồi ~~~~Thiên Thiên, tớ xem cậu nhẫn kiểu gì

~~~~

_Thiên Thiên cậu sao thế~~~~ô~~~~-Nhị Hoành ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ, thân thể không hiểu sao lại có cảm giác nóng dần lên.

Eo~~~~Vừa nãy ăn cơm quên mất là cho dược vào thức ăn hết rồi... Sau đó còn ăn rõ là nhiều nữa.....Eo eo ~~~~Thật là bi ai!

_Thiên Thiên ~~~Eo~~~~Hoành Hoành khó chịu quá ~~~~_Lưu Chí Hoành không chịu nổi cảm giác khó chịu đang thống trị, ngồi trong lòng Thiên TỈ cựa mình, cái áo tắm vốn đã không mặc hẳn hoi tử tế được đà anh dũng hi sinh tuột hẳn xuống, toàn thấp có bao nhiêu mị hoặc đều phơi ra hết trước mặt Thiên Tỉ, Cổ họng anh khô khốc nuốt khan một tiếng. Cảnh xuân phơi phới trước mắt, Thiên Tỉ cũng không rảnh rỗi để bày đặt làm anh hùng nữa, nhẫn nhịn làm gid cho sinh bệnh ra, vậy là oanh oanh liệt liệt bế bổng quả táo đỏ thơm phức phòng ngủ thẳng tiến.....

CÒn muốn đọc nữa sao, hết rồi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro