Nếu Như Cậu Nhận Ra Còn Có Tớ Ở Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ yêu cậu , tớ chỉ biết yêu cậu thôi...Tớ không biết lý do vì lý do đó là quá đủ rồi.

~~~

Loay hoay ngồi nghĩ,

Hôm nay nữa là đã được tám năm,

Thời gian làm nước mắt tớ khô nhưng chưa bao giờ khiến lòng tớ thôi nhớ cậu,

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết không? Tớ đã tự dặn lòng mình đừng nghẹn ngào, đừng khó thở, đừng đau đớn mỗi khi một mình, nhưng khó lắm, yêu cậu đâu phải là lỗi của trái tim tớ đâu, chỉ là đã từ rất lâu rồi, tớ muốn tựa vào vai cậu, muốn một lần được cậu nắm tay, ....nhưng sao khó quá nhỉ?

Tớ thừa nhận, hình ảnh của cậu trong tớ đã quá lớn, tớ như bị cái cảm giác đó đè nặng lên người. Hơn tám năm trời quen biết nhau, nhưng hình như chỉ có tớ là mang trong lòng một cảm giác khó tả, cái cảm giác mà tớ vẫn thường gọi là đơn phương.

Còn gì đau đớn hơn là việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận, chẳng biết làm gì chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cuộc sống của người ta từ rất xa rất xa,..bởi biết rằng mình chẳng thể bước vào cuộc sống đó.

Hơn tám năm trời, hình ảnh cậu chưa bao giờ vụt tắt trong tớ, tớ luôn không tự chủ được mà chìm đắm vào đôi mắt hổ phách mê người của cậu, tớ cũng không thể nào điểu khiển được nhịp đập tim mình khi bất chợt cậu nở nụ cười lấp ló hai đồng điếu nho nhỏ nghịch ngợm.Từng động tác vũ đạo của cậu, từng biểu cảm trên gương mặt cậu, từng lời từng câu cậu nói ,tớ đều yêu, đều nhớ, tớ đã cố dặn lòng mình rằng cậu chưa bao giờ để ý về tớ để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng không được, tớ càng dặn lòng thì lòng lại trào dâng cảm xúc.

Có thể cậu nghĩ rằng tớ thật ngốc, khi tớ đem lòng yêu một người thậm chí chưa từng nhìn tớ lấy một lần, khi tớ cứ đứng từ xa nhói lòng khi thấy người ấy tay trong tay với một cô gái khác, đau lắm nhưng không thể tìm được cách nào mà từ bỏ, và khi tớ vẫn nghĩ về con người vô tâm ấy mỗi ngày.

Nhưng mà,

Dịch Dương Thiên Tỉ,

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó...

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, có lẽ cậu sẽ không hờ hững quay lưng đi giữa đám đông, có lẽ cậu sẽ không lờ tịt ánh nhìn của tớ, cũng không bước ngang qua tớ như người xa lạ thế này, làm nhiều khi tớ nghĩ, ...chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ có riêng mình tớ là nhìn thấy cậu thôi sao?

Cũng đúng, cậu thuộc về ánh đèn sân khấu đầy sắc màu ngoài kia, còn tớ, tớ hòa mình vào đám đông dưới khán đài âm thầm làm một thành viên trong cộng đồng fan của cậu, lặng lẽ đứng nhìn cậu , ủng hộ cậu, hết mình vì cậu, theo cậu trong từng concert, vui vẻ khi cậu đạt được những thành tích đáng nể trong cả lĩnh vực ca hát và điện ảnh, nhưng lại đau lòng vì như thế khoảng cách giữa cậu và tớ vốn đã xa nay lại càng xa hơn.

Tớ đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều, tớ điên cuồng vào những dự án phim với một mục đích duy nhất, kéo gần cậu về phía tớ, cậu có thấy tớ trên màn ảnh nhỏ kia không? cậu có thấy tình cảm tớ chất chứa trong ánh mắt tớ lẩn khuất trong đám đông đón cậu ở phi trường không? cậu có thấy được yêu thương tớ gửi gắm trong từng ca từ không? "Người yêu không thể chạm tới" Ừ, cậu là người mà tớ chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể với tới, cậu là người tớ chỉ có thể thầm gọi tên mà chẳng thể mỉm cười với cậu giữa chốn đông người, cậu là người chiếm trọn trái tim tớ mà không tốn một chút công sức nào nhưng cậu lại chẳng biết tới sự tồn tại của nhịp đập điên cuồng ấy.

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó...

Hẳn là cậu sẽ biết được rằng cũng có một người hâm mộ cậu thầm đi sau, vui thích khi lượt follow trên Weibo của cậu tăng lên từng ngày và cũng thừ người ra khi vô thức thấy cậu nhắc tới tên một người nào đó với chất giọng ôn nhu mà tớ hằng ao ước...

Là tớ, Lưu Chí Hoành...

Tớ sẽ luôn là người ủng hộ cậu, trong mọi quyết định, tin tưởng cậu bằng trọn vẹn trái tim này và yêu thương cậu dẫu cho cậu không cần biết đến điều đó làm gì cả...

Tớ sẽ luôn là người giữ trong lòng những câu chuyện cười thiếu muối của cậu, bất giác cười khi nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của cậu khi được yêu cầu kể một câu chuyện hài hước, cũng bất giác nhíu mày lại khi thấy vết trầy xước cậu giấu đi mỗi đợt đi sự kiện, chỉ cần một cái nhăn mặt của cậu cũng đủ làm tớ lo lắng sốt sắng sợ cậu có chuyện gì buồn phiền, chỉ cần một cái thở dài của cậu cũng làm tớ nhói lòng khi lo sợ cậu vô tình đọc được những bình luận ác ý trên mạng...

Là tớ, một Lưu Chí Hoành bình thường nhưng yêu cậu với tất cả những gì tớ có...

Nhưng,

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó...

Liệu cậu có cảm thấy tội nghiệp cho người cứ đem lòng yêu đơn phương như thế đã rất lâu rất lâu, có xót xa giùm tớ khi mệt mỏi, muốn ngừng mà không thể bắt tim mình ngừng yêu cậu , và cậu có trông thấy tớ đang lặng buồn khi thấy cậu cứ mãi dõi mắt về một nơi xa xăm..

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó...

Tớ đã có đủ can đảm,

Vậy mà tất cả những cố gắng chỉ là những lời nói bâng quơ không đầu không cuối, nhưng ngay cả khi tớ không thể giữ cậu lại tớ cũng đã kịp nói cho cậu biết rằng cậu quan trọng tới nhường nào dẫu rằng tớ chỉ nói cho riêng tớ biết thôi..

Phi trường vắng lặng, cậu đi để lại cho tớ một bóng lưng cô đơn đến lạnh lùng, cậu quyết tâm rời xa nơi này thật sao? Cậu nói muốn đi tìm một người có thể khiến cậu bất giác cười, bất giác đau, bất giác nhớ, bất giác yêu...

Vậy,

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, cậu sẽ quay trở về phải không?

Ừ thì không phải là vì tớ, nhưng nếu như cậu biết được ở một nơi nào đó có một người yêu cậu và chờ đợi cậu vô điều kiện thì đừng đi mãi cậu nhé. Khoảng cách giữa cậu và tớ đã quá xa rồi....

Dịch Dương Thiên Tỉ,cho Lưu Chí Hoành tớ một lần được chờ đợi cậu nhé, để một ngày nào đó khi cậu cảm thấy cô đơn giữa đường đời, thì hãy nghĩ về tớ, hãy quay đầu lại vì vẫn có một người luôn bước phía sau cậu thôi.

Bởi vì, tớ ở đó đợi cậu.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro