CHÚNG TA CÙNG VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ sau đêm ở nhà Chí Hoành à không chính là nhà Vương Nguyên thì vô cùng thoải mái. Tại sao lại thoải mái? Nhà rất rộng? Giường rất ấm? Hay mấy cọng rau ăn đêm qua rất ngon?

Hay là có âm mưu? Mặc kệ là gì cũng chính là người ta vô cùng dễ chịu!

Cũng bởi vậy, cộng thêm một chút siêng năng trong công việc đi, Thiên Tỉ dậy rất chi là sớm. Quả thật anh chính là muốn nhìn lén Chí Hoành một chút vì đa phần cậu luôn né tránh cái nhìn của anh. Có phải hay không chán ghét? Anh vẫn rất khó chịu.

Nhưng không ngờ là khi Thiên Tỉ lén lút vào thì chỉ có căn phòng trống không. Mày ngài gít gao nhăn lại. Không nói hai lời đạp cửa phòng Vương Nguyên.

Rầm

Vương Nguyên đang chìm trong mộng đẹp khoé miệng còn mang theo vài sợi chỉ bạc. Bỗng, đùng một cái, thanh âm chát chúa dội đến khiến cậu trở tay không kịp. Màng nhĩ bị tổn thương nghiêm trọng, đầu óc vô cùng chao đảo, tinh thần cũng trở nên điên tiết

- " Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mới sáng bị ấm đầu hả?!?"

- " Chí Hoành không có trong phòng?" Thiên Tỉ mạnh bạo lôi con người rúc sâu trong chăn kia ra.

- " Cậu ấy đi làm rồi! Thiên Tỉ mau buông để tớ yên coi!"
Vương Nguyên dùng dằng đạp con người quấy rối kia ra. Thiên Tỉ loang choạng buông tay. Thức thời ngây người

" Đi làm? Sớm vậy sao?"

Một lúc sau lai mạnh bạo kéo chăn lần nữa. Vương Nguyên vạch đen đầy trán, ủ rũ vô cùng

- " Chuyện gì nữa a?"

- " Giờ làm việc ở công ty là 7h. Từ bao giờ chuyển thành 6h?"

- " Thiên Tỉ!"

- " Sao?"

- " Chẳng phải những chuyện như vậy cậu nên hỏi cái tên Vương Tuấn Khải kia sao? Chí Hoành làm việc cho hắn chứ đâu phải cho tớ! Lệnh là do hắn ban! Lúc trước không phải cũng đã cảnh báo cậu rồi hay sao, hắn có ý với Chí Hoành. Đừng làm phiền tớ nữa. Oầy.." Nói xong cậu vươn mình một cái nhắm mắt ngủ tiếp.

- " Lúc trước sao không nghe cậu kể chuyện này? " Giọng vô cùng lạnh lẽo
Vương Nguyên chỉ hừ lạnh một cái, khinh thường đáp lại " ai từng nói tự có lo liệu." Sẵn tay ném vài cái gối vào mặt người kia, căn bản không cảm giác sợ sệt như người khác. " Đi ra!"

Thiên Tỉ cũng không đôi co gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng. Cũng không biết trong lòng đang tính toán cái gì.

Vương Nguyên trong lòng ão não. Cậu sợ Thiên Tỉ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. Chờ Thiên đi rồi mới ngóc đầu dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương hồi lâu Vương Nguyên mới cảm thấy buồn cười. Cậu bỗng dưng nhớ nhà kinh khủng. Nếu bây giờ cậu ở nhà thì tốt hơn rồi. Vương Nguyên cười nhợt nhạt gạt đi suy nghĩ vừa vụt qua.



Mọi thứ đáng lý không phải như thế này. Đáng tiếc, nó lại như thế.






~~~~~~~~~~





Thiên Tỉ đến công ty cùng lúc Tuấn Khải cũng vừa tới.

- " Bên kia sao rồi?"

- " Không tệ. Vài hôm nữa sẽ gửi tài liệu cho anh. Mà nghe nói anh có thư kí mới?" Thiên Tỉ nhàn nhạt hỏi.

- " Ừm. Sao hôm nay cậu bỗng quan tâm đến việc này? Quan tâm anh sao?" Tuấn Khải trông vô cùng vui vẻ trêu chọc.
- " Cho là vậy đi" Cậu cười như có như không. " Xem ra người này không tệ đi, làm anh cao hứng như vậy. "

- " Năng lực tốt." Vương Tuấn Khải gật đầu thừa nhận. Không quên bồi thêm một câu" Còn có con người cũng tốt". Chợt nhận ra câu nói này quá sức mờ ám, anh khẽ hắng giọng, cười nhạt.

Nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng không biết trong lòng có mùi vị gì. Chỉ là đáng tiếc, Chí Hoành không thể giao cho ai ngoài cậu.

Thiên Tỉ cười ý vị. Hờ hững " vậy sao" một tiếng. Song, vô tình buông một câu
- " Xem ra là nhân tài .Bên tôi dạo này cũng cần một người như vậy."

Nghe xong, mày anh thoáng nhăn, không rõ ý tứ câu nói kia, nhưng vẫn cười thoải mái
- " Cậu cần cứ điều vài người qua đi. Trừ Chí Hoành là được. "
- " Nếu tôi muốn cậu ta?" cậu không khách khí hỏi ngược lại

Vương Tuấn Khải khẽ dừng bước.
- " Thiên Tỉ hôm nay cậu sao vậy? Anh làm gì cho cậu giận à? Nói gì thì nói, công tư phân minh, đừng để chuyện riêng tư xen vào chuyện công ty."

- " Không có gì. Anh sao lại đa nghi như vậy. " Thiên Tỉ bật cười, xem qua ai cũng thấy cậu chỉ là đang trêu đùa. Nhưng Tuấn Khải biết có cái gì đó không ổn. Bất quá, anh cũng chỉ nghĩ là vài chuyện cỏn con trong công việc, không để tâm nhiều.

- " Vậy thì tốt. Anh đi trước đây."

- " Hẹn gặp lại."

Tuấn Khải đi ngược hướng Thiên Tỉ, độ khoảng mười bước chân thì nghe âm thanh phía sau gọi với

- " Tuấn Khải! "

Anh xoay người nhìn cậu.

- " Tôi không thích tranh giành. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tuấn Khải, có những thứ tôi nhất định phải có cho bằng được. "

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rất lâu. Thiên Tỉ điềm nhiên đón nhận cái nhìn chăm chú của anh.
Anh là lần đầu thấy cậu mở miệng yêu cầu một điều gì đó. Hẳn là thứ quan trọng đi. Nhưng quyền lực, danh vọng cậu có thiếu điều gì?
Tuấn Khải híp mắt lại rồi lại mở ra.

- " Anh cũng không thích tranh giành gì cả. Thiên Tỉ, cậu cần cứ lấy, anh không để tâm."
Nói rồi đi mất dạng. Thiên Tỉ vẫn chỗ cũ nhìn theo. Ánh sáng lam nhạt khẽ lướt qua đôi mắt. Môi khẽ nâng lên.

" Là anh nói đó."

Nếu Vương Tuấn Khải không đồng ý yêu cầu của cậu thì sao? Thiên Tỉ cậu căn bản chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn nghe thử anh nói ra sao. Không tệ. Anh không ý kiến thì dễ dàng rồi. Còn bằng không, cũng không vấn đề gì, Chí Hoành vẫn là của cậu thôi.

~~~~~~~o0o~~~~~~~

Tuấn Khải trầm ngâm rất lâu. Hình như gần như cả buổi sáng anh cứ ngồi im như vậy. Có phải đây là cách nhân tài tập trung suy nghĩ? Ầy! Chỉ ngồi thôi mà cũng tản ra khí thế nguy hiểm như vậy, người thấp bé như Chí Hoành cậu không hiểu nổi..


Tâm trạng của Tuấn Khải Chí Hoành không quan tâm lắm, chỉ là đôi lúc không thoải mái, lại không tiện mở miệng hỏi thăm, thế là cậu rút ra kết luận nhắm mắt làm ngơ, cắn răng ghi ghi chép chép. Đợi khi hoàn toàn hết gì làm Chí Hoành mới ngẩng đầu nhìn vào trong. Trùng hợp bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình. Cậu chợt rùng mình một cái.

- " Chí Hoành, vào."

Chí Hoành lững thững bước vô.

- " Chuyện gì vậy giám đốc? "

- " Em ngồi đi. Anh có chút chuyện muốn hỏi. "

-" Ừm, anh muốn hỏi gì?"

- " Dịch Dương Thiên Tỉ. Em có biết người này?" Tuấn Khải cẩn trọng hỏi.

Nghe cái tên này Lưu Chí Hoành khẽ nhíu mày. Không khỏi nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải.

-" Có."

Vương Tuấn Khải mất hồn. Nghi ngờ của anh có lý nào lại đúng? Sắp xếp hết thảy sự việc ngày hôm nay cùng với thái độ của Thiên Tỉ bắt đầu làm anh lo lắng. Có phải hay không liên quan Chí Hoành?
Mày gắt gao nhíu lại. Cả người tản ra hơi lanh, ánh mắt vô cùng kích động.

- " Em như thế nào quen biết cậu ta?"
Vương Tuấn Khải vẫn nhẹ nhàng hỏi nhưng ngược lại Chí Hoành cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn.
Thôi xong!
Nhìn biểu hiện này của anh ta xem ra anh ta cùng Thiên Tỉ có mối thâm thù đại hận không nhỏ. Nếu cậu nói ra không chỉ cậu gặp rắc rối mà Thiên Tỉ cũng bị vạ lây.
Chí Hoành nhún vai vẻ hiển nhiên nhìn Tuấn Khải

- " Anh ta là một doanh nhân lớn không thể chưa nghe qua. Bất quá cũng chỉ nghe đồn chưa có cơ hội gặp mặt. "

Một giây trước còn khẩn trương, một giây sau thì vô cùng bất ngờ.

- " Em có biết hắn ta là ai không? "

- " Doanh nhân a!"

Vương Tuấn Khải anh không biết cảm giác trong lòng như thế nào. Ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ là giám đốc Vương Thị_ công ty minh đang làm em ấy cũng không biết? Nên khen hay mắng em ngu ngốc đây? Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cười dịu dàng.

- " Thôi trễ rồi, em về trước đi."

Chí Hoành khẽ bỉu môi. Trong lòng nhẹ thở phào.

- " Vậy tôi đi trước đây. "






Chí Hoành gặp Vương Nguyên trước thang máy, tiện đường rủ cậu về chung nhưng Vương Nguyên lại bảo có việc bảo cậu về trước.

-" Cậu đi đâu?"

-" Có việc. Sẽ về trễ, cứ ăn uống đi đừng chừa phần tớ ăn bên ngoài."

-" Ừ. Đi cẩn thận. "

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên leo lên chiếc xe của người kia thì vô cùng kinh ngạc. Là bà ta? Sao lại tìm gặp Vương Nguyên? Hại cậu ấy như thế chưa đủ? Mày cậu khẽ nhăn, âm thầm nhìn cho đến khi xe khuất dạng.

Đến khi xoay người đã thấy Thiên Tỉ đứng đó. Tia nắng nhảy nhót trên gương mặt điềm tĩnh của anh. Cả người toát khí chất hơn người thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh. Trong một thoáng, cậu như thấy anh của rất lâu trước đó, ngược nắng ấm áp tựa như thiên sứ làm người điên cuồng làm người ngây dại.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành ngốc lăng đứng đó. Đường cong khoé môi càng nâng lên.

- " Về nhà thôi."

Chí Hoành bị lời nói của Thiên Tỉ đánh tỉnh. Biết mình thất thố vô cùng xấu hổ, hận không có cái hố chui xuống. Suy nghĩ một lát, hình như anh muốn chở cậu về? Nhưng nhìn quanh cậu một lần nữa hận không thể thực sự có cái lỗ để trốn. Lời nói anh không to không nhỏ, đủ để mọi người nghe hết!!! :))))) còn thập phầm mờ ám.

- " Tôi có thể tự về" Chí Hoành liên tục xua tay từ chối. Nhưng Thiên Tỉ bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh lùng hướng cậu ra lệnh

- " Lên."

Chí Hoành biết có phản kháng cũng vô dụng nên im lặng lên xe. Thiên Tỉ vào vô lăng nhưng mắt nhìn chăm chú thứ gì đó ngoài kia.

- " Thiên Tỉ? " Chí Hoành khẽ gọi

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành mỉm cười.

-" Về nhà thôi"

Lưu Chí Hoành ngây ngốc.

Xe bắt đầu rời đi.


Xuyên qua ô kính. Đôi mâu quang lạnh băng. Bàn tay siết chặt.

Lưu Chí Hoành, em nói dối tôi?

Dịch Dương Thiên Tỉ, điều cậu ám chỉ là đây?

Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro