KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

.

" Nguyên Nguyên? "

Chí Hoành trong trạng thái ngái ngủ, mơ hồ nghe thấy âm thanh mở cửa, lê bước đi ra.

" Sao cậu không bật đèn lên? Hôm nay làm gì về trễ dữ vậy? " Chí Hoành bị đánh thức vô cùng khó chịu, lầm bầm trách móc. Nhìn thấy người kia không bật đèn đâm ra khó hiểu, vừa hỏi vừa tiện tay nhấn công tắc.

Tách.

Cả gian phòng trông phút chốc bừng sáng.
Lưu Chí Hoành nhìn người trước mặt đầy sửng sốt. Tay chân chợt cứng đơ.

" Anh..?!"

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành không nói gì, chậm rãi cởi giày ra, từ từ lướt qua Chí Hoành còn hoá đá tiến về căn phòng trống phía bên phải đối diện phòng cậu, mở cửa đi vào.
Lưu Chí Hoành vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến khi nghe tiếng đóng cửa của anh mới sực tỉnh. Vương Nguyên cũng xuất hiện đúng lúc, vừa vào vừa liên tục chà xát hai tay lại với nhau, miệng thở ra cả khói.

- " Ui lạnh! Lạnh chết người ta mất!"
Ngước mắt lên thì thấy Chí Hoành đang đứng giữa nhà, nhìn mình trân trối, Vương Nguyên hỏi

- " Chí Hoành cậu làm gì mà đứng đấy? Lạnh quá hoá đá rồi sao?" Nói đoạn định tiến vào phòng nhưng bị Chí Hoành ngăn lại.

- " Vương Nguyên cậu phải giải thích rõ chuyện này! Tại sao.." " Tại sao Thiên Tỉ lại ở đây?" Vương Nguyên không kiên nhẫn ngắt lời. Chí Hoành nhăn trán. " Được rồi Hoành Hoành tớ sẽ giải thích. Có điều tớ cần thay đồ và ăn uống cái đã. Cậu hâm nóng đồ ăn giúp tớ nhé." Song, đi thẳng về phòng.
Chí Hoành rơi vào trầm ngâm. Lặng lẽ lấy chút đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại. Nhưng nhìn chút đồ ăn còn sót lại, người kia không biết đã ăn gì chưa. Suy nghĩ một hồi cậu lôi số rau củ dành cho ngày mai đem chế biến một vài món đơn giản.


Nấu nướng xong xuôi cậu dọn hết thảy lên bàn. Toan đi gọi Vương Nguyên thì có chuông cửa reo lên.

- " Ai vậy?"

- " Chuyển phát nhanh đây ạ"

Chí Hoành mở cửa cho người nhân viên kia vào.

- " Đây là đồ đạc của Dịch tiên sinh. Xin kí nhận."


- " Cái này.." Chí Hoành ái ngại nhìn nhân viên trước mặt,bản thân cậu không muốn chạm mặt anh, nhưng cũng thể để người ta đợi, đành cắn răng nói " xin anh đợi chút."

Chí Hoành tiến đến phòng Thiên Tỉ. Khi định gõ cửa thì cậu chợt khựng lại.

Khoan đã?

Đồ đạc? Chuyển phát nhanh?
Anh định ở lại đây sao? Bao lâu? Và tại sao?

Trong khi cậu tần ngần đứng trước cửa chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì cửa phòng bỗng mở ra.
Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đứng trước cửa thì bất ngờ. Còn Chí Hoành thì đâm ra lúng túng. Nhìn người kia lộn xộn khoa chân múa tay không yên Thiên Tỉ cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng

- " Chuyện gì?"

Âm thanh lành lạnh khiến Chí Hoành đâm hoảng.

- " Ngoài kia.. Có nhân viên chuyển phát.. Đồ của anh." Cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa, tránh tiếp xúc mắt trực tiếp với anh. Lòng thầm mắng mình ngu ngốc. Qua bao lâu rồi? Còn gì đâu? Vậy tại sao cứ nhìn anh là cậu lại hành động chẳng đâu vào đâu? Tại sao trái tim lại khó chịu như vậy?

Thiên Tỉ đi về phía cửa, nói gì đó song người kia rời đi. Còn Chí Hoành cố trấn tĩnh bản thân bằng việc gọi Vương Nguyên, cũng là phá tan bầu không khí gượng gạo lúc này.

- " Nguyên Nguyên, đồ ăn tớ chuẩn bị xong rồi."


- " Ừm." Vương Nguyên vừa hờ hững đáp lại vừa dùng khăn lau mái tóc vừa gội ướt nhoè. " woa! Cậu làm nhiều món vậy? Thơm quá!" Vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn Vương Nguyên lập tức ngấu nghiến, miệng liên tục trầm trồ " ngon ngon"

- " Anh đói thì cũng ăn chút đi." Chí Hoành hướng Thiên Tỉ nói


Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên vì không ngờ Chí Hoành nói vậy, sau đó ung dung ngồi vào ăn. Chí Hoành lặng im trở về phòng.

Thiên Tỉ ăn rất ngon miệng. Vương Nguyên ngồi bên liếc mắt sang khinh bỉ hỏi

- " Ngon lắm sao?"

" Ngon."

- " Hừ. Còn không phải nhờ phúc của tớ?"


" Được được tất cả đều nhờ cậu. Yên lặng ăn cơm đi." Khẽ liếc.


- " Bước đầu thấy thế nào? " Vương Nguyên nhịn không được tiếp tục mở miệng.


" Không tệ."


Thiên Tỉ cười. Khoé miệng tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Vương Nguyên thoáng chốc ngây ngất.

Thiên Tỉ ăn xong đứng lên bỏ về phòng. Vương Nguyên nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa trong lòng không biết cảm giác gì. Đầu cậu còn ong ong quay cuồng vì nụ cười của anh. Thiên Tỉ khi cười thật ra luôn đẹp như thế. Thanh mai trúc mã đã sao. Gắn bó với nhau lâu như vậy kì thực những lúc thấy Thiên Tỉ cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, hơn một nửa là vì Chí Hoành. Vương Nguyên cười nhẹ. Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống. Nhẹ nhàng lau đi. Tay cậu không ngừng gấp thức ăn. Bao tử phải đầy thì nỗi đau mới có thể giảm đi. Vương Nguyên tự an ủi mình.





Chí Hoành nằm trên giường không yên. Trăn trở mãi không ngủ được. Vương Nguyên vẫn chưa cho cậu lời lí giải rõ ràng. Cậu không muốn gặp lại anh. Cậu sợ. Sợ một lúc nào đó không nhịn được lại tìm cách ngả vào vòng tay anh. Như thế cậu sẽ lại tổn thương, sẽ lại đau đớn. Cậu không muốn. Không bao giờ muốn. Xem ra cậu cần phải bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu. Chí Hoành luôn miệng lẩm nhẩm. Không được vội vã.






Thiên Tỉ nhìn trăng dần lên cao, chiếu rực cả khoảng sân tối om, lòng chợt rạo rực khó hiểu. Miệng không nhịn được kéo lên. Gương mặt cậu trông thoáng chốc lại gần và rõ ràng như vậy. Sự lạnh nhạt cùng quan tâm của cậu khiến anh không hiểu được. Không sao. Thời gian còn dài, anh sẽ từ từ giành lại trái tim cậu. Hiểu lầm năm đó anh cũng sẽ dần bù đắp cho cậu.




----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro