BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau dậy ăn sáng rồi đi làm. Nếu không tớ đi trước đó." Vương Nguyên vừa kéo chăn đang bị con nhộng kia quấn lấy còn không quên vỗ bôm bốp vào mông ai kia khiến họ la oai oái.

- " Nguyên Nguyên cậu làm gì vậy?" Một giọng nói đầy trách móc vọng lại. Giựt lại chăn tiếp tục ngủ.

- " Tuỳ". Nói rồi Vương Nguyên rời đi.

Ai kia nghe thấy vậy trong lòng liền cảnh báo nguy hiểm. Vội vàng bật dậy, phi thẳng nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong liền mau chóng thay quần áo. Song chạy vội xuống nhà.
Chí Hoành thấy Vương Nguyên đang dùng bữa thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn lạ gì tính cách Vương Nguyên. Đắc tội với cậu ấy chỉ có nước chết. Cậu mà xuống chậm chút nữa là nhịn đói cả tháng như chơi. Có đứa bạn thân có cá tính mạnh như vậy cũng vạn bất đắc dĩ. Chí Hoành ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi cả hai cùng đến công ty.

Trong lúc Vương Nguyên đang loay hoay khoá cửa thì có một chiếc xe con sang trọng dừng trước cửa nhà.

- " Chí Hoành! " Hạ kính xuống, người trong xe với gọi Chí Hoành.

- " Tuấn Khải!? Anh làm gì ở đây? " Chí Hoành có hơi ngạc nhiên.

- " Đến đón em" Người kia vui vẻ đáp lời cũng không nhìn tới bộ dáng cười gượng của Chí Hoành. Cậu vừa cười vừa nhìn sắc mặt của Vương Nguyên. Vương Nguyên mặt không chút xúc cảm, lạnh như băng, nhàn nhạt hướng Tuấn Khải lên tiếng

" Chào, tổng giám đốc Vương." Nói rồi xoay người rời đi.

- " Cậu Vương có thể lên xe tôi chở hộ đến công ty." Vương Tuấn Khải có nhã ý nói. Nhưng lập tức nhận lại hai từ " Không cần" từ Vương Nguyên. Đôi mày kiếm khẽ nhếch lên.

Nhìn tình hình căng thẳng của hai bên cuối cùng Chí Hoành không thể nhắm mắt làm ngơ được liền chen ngang một câu

- " Em đi với Nguyên Nguyên. Anh đi trước đi a." Đoạn, nối gót chạy theo Vương Nguyên bỏ lại một người sắc mặt rất không tốt.

Tuấn Khải cầm điện thoại, bấm dãy số

" Giám đốc?" _ tiếng nói đầu dây bên kia.

- " Điều tra người tên Vương Nguyên cho tôi." Sau khi ra lệnh xong, anh liền cúp máy. Lên xe, khởi động. Rời đi.


Ở công ty không lúc nào Vương Nguyên cảm thấy yên lòng. Cậu cứ trăn trở suốt không cách nào tập trung khi lão già quản lí cứ trách móc mãi.

- " Vương tiên sinh của tôi ơi, hôm nay cậu đã ăn gì chưa? Sao có thể không tập trung vào công việc như vậy hả?"

Vương Nguyên nghiêng đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng " i don't care" làm vị trưởng phòng kia tức đến hộc máu. Vừa đúng lúc chuông reo, Vương Nguyên lập tức đứng dậy bỏ đi. Tất nhiên là đến phòng Thiên Tỉ.
Cốc cốc cốc

" vào đi." Giọng nói lãnh đạm phát ra đằng sau cánh cửa. Vương Nguyên không giống những người khác e dè vị giám đốc lạnh lùng này, cậu rất tự nhiên tung cửa đi vô. Ung dung ngồi bắt chéo chân trên ghế, xoay xoay quả cầu đặt trên bàn nhưng ánh mắt lại nhìn Thiên Tỉ chăm chăm. Khẽ nhíu mày, Thiên Tỉ buông tập tài liệu trên tay, gỡ cặp kính ra, xoa mi tâm.

" Chuyện gì?"

- " Còn đợi tớ nói? Không phải cậu biết rồi sao? Thiên Tỉ, cậu còn chần chừ thì đừng trách tớ!" Vương Nguyên gằn từng tiếng, nét tư lự đã biến mất thay vào đó là sự giận dữ.

- " Thiên Tỉ cậu cứ như thế sẽ mất Chí Hoành mãi mãi đó!" Vương Nguyên cay đắng nói, " Vương Tuấn Khải hắn không tầm thường."

Thiên Tỉ không nói gì, lẳng lặng đến chỗ Vương Nguyên ôm cậu vào lòng. Thiên Tỉ ôm rất chặt, như cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Luôn miệng thì thầm. " Vương Nguyên xin lỗi em. Xin lỗi. " Vương Nguyên không biết phải nói gì. Nước mắt chảy từ hốc mắt lặng lẽ rơi, làm ướt cả mảng áo của Thiên Tỉ. Cậu vòng tay đáp trả cái ôm của anh. Cảm nhận thật rõ hơi ấm này. Chỉ một chút thôi, cho cậu được ích kỉ.



----

- " Vương Tổng, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Anh xem thử đi." Chí Hoành đặt xấp tài liệu lên bàn, nhìn Vương Tuấn Khải có chút căn thẳng.

Vương Tuấn Khải nhận lấy, tay lật lật, vờ suy ngẫm. Thực chất trong lòng đang vô cùng vui vẻ trước bộ mặt lo lắng của cậu. Khẽ kéo dài giọng

- " Ừm..."

Chí Hoành cả người giật bắn. Vồn vã nói

- " Vương tổng có chỗ nào không hài lòng anh cứ nói. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. "

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì mặt lạnh. Nhưng nét cười trong đáy mắt tràn lan.

- " Anh có nói có sai sót gì sao? Làm rất tốt. Ngắn gọn nói đúng trọng tâm. Người anh cần là như thế. "

Lúc này Chí Hoành cũng gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười lễ phép

- " Ngài quá khen. Tôi cần học hỏi nhiều."

Thoáng chốc ý cười liền tan biến. Tuấn Khải dời tầm nhìn. Phất tay ra hiệu. Chí Hoành thấy vậy hiểu ý rời đi.
Anh vô cùng không hài lòng. Mới hôm qua cậu còn vô cùng thân thiết và ngọt ngào với anh. Chỉ qua một đêm liền lạnh nhạt xa cách. Tất cả chuyện này đều vì người tên Vương Nguyên?

* rinh rinh*

- " Thế nào? "

- " Đây là toàn bộ những gì chúng tôi điều tra được....."
.


.

.

Nghe xong Tuấn Khải rơi vào trầm ngâm

Con trai của Chủ Tịch lớn ở Thượng Hải mà trước giờ báo chí vẫn chưa tìm ra? Sao có thể làm việc ở công ty anh? So với Vương Thị tuy không bằng nhưng với gia thế của cậu ta cũng không cần phải làm một nhân viên quèn ở Vương Thị. Chuyện này xem ra thú vị rồi đây.

.

.

.
--------

- " Thiên Tỉ hiện tại Chí Hoành chưa biết cậu là giám đốc. Còn tên Vương tổng kia? Tỉ, hắn cũng chưa biết cậu và Chí Hoành có quan hệ. Hai người đứng trên lập trường kinh doanh chính là anh em tốt. Nhưng trong chuyện tình cảm, xem ra, phải đối đầu rồi."

- " Nguyên Nguyên đừng lo. Chúng tớ đều là người thông minh. Tự có biện pháp giải quyết. Tớ tự có định liệu riêng." Thiên Tỉ vỗ vai Nguyên Nguyên an ủi. Nói đoạn chợt nhớ gì đó, Thiên Tỉ nhìn cậu nói tiếp, " Nguyên Nguyên cậu thì sao đây? Còn chưa chịu về nhà? Bác trai giận dữ lắm đấy."

Nghe xong Vương Nguyên chỉ bĩu môi cười trừ, thong dong buông ra hai từ " mặc kệ. " Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu, khẽ nhéo mũi Vương Nguyên làm cậu la oai oái.

- " Nè cậu làm gì thế hả?"

Nhận được cái trừng mắt đáng sợ của Vương hổ báo Dịch Tổng chúng ta vẫn mặt lạnh cười khinh thường.

" Ngốc."

.
.
.


Trong phòng vang lên tiếng hét giận dữ của một người. Lại tiếng cười khẽ của một người khác. Trông vô cùng hoà thuận. Vô cùng vui vẻ.

Mỗi người sinh ra luôn có một vị trí nhất định trong lòng đối phương.

Trong tim mỗi người luôn tồn tại một người để nhớ để thương chứ không phải để yêu.

Vương Nguyên tình cảm cậu dành cho Thiên Tỉ chỉ có thể dừng lại tại đó. Trong một bối cảnh khác hai người đã có thể là gì đó hơn thế nữa của nhau. Nhưng hiện tại, hai người chí ít vẫn là thanh mai trúc mã.

Để một tình cảm chân chính và vững chắc khác lên ngôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro