EM SẼ PHẢI HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành vào nhà, lê bước vào phòng tắm, lòng ngổn ngang. Cậu chỉ vừa về nước chưa bao lâu, có quá nhiều chuyện xảy ra, hiện tại cậu cảm thấy vô cùng hoang mang.
Không biết, hiện tại Thiên Tỉ đang làm gì nhỉ?
Anh ấy có ăn tối chưa?
Anh ấy có phải đang cắm đầu làm việc?
Anh ấy có sống tốt không? Có một chút nhớ đến người yêu cũ là cậu?
"Người yêu cũ..."
Nghĩ đến đó cậu liền cười chua chát. Lòng nổi lên oán hận. Lưu Chí Hoành! Mày hận cái gì? Hận anh không yêu mày? Hận anh không níu kéo? Hay hận anh vẫn sống tốt dù không có mày?
Phải, cậu hận anh, hận anh đến chết.Càng hận lại càng yêu. Đoạn tình cảm này dày vò cậu quá nhiều nhưng cậu phải làm gì đây?
Chí Hoành áp trán vào tường. Nhắm mắt cảm thụ dòng nước ấm áp chạy dọc cơ thể. Từng mạch máu đang lưu chuyển cũng trở nên rõ rệch hơn. Chỉ cảm giác âm ỉ nơi trái tim làm cậu không hiểu nỗi.
Cậu tưởng mình đã quên, tưởng bản thân mình thật sự mạnh mẽ, tưởng rằng mình đủ rộng lượng để bỏ qua để chúc phúc cho anh. Hoá ra, tất cả chỉ là giả dối. Lừa người! Cậu hoá ra lại ích kỉ nhu nhược như vậy! Người ta đã không cần, cậu lại cố chấp hoài vọng. Đúng là ngu ngốc!
Chí Hoành trượt mình xuống, hai tay bó gối, ánh mắt tràn ngập hơi nước.
----------------------------
-" Cậu mau ngồi xuống ăn đi, tớ mới hâm đó" Vương Nguyên không ngoảnh đầu nói.
Lưu Chí Hoành kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi vào bàn. Ăn uống qua loa một chút, cậu đặt chén xuống, uống ngụm nước mong trôi đi cảm giác khô khốc trong miệng. Đứng dậy chuẩn bị li khai. Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng đặt bát xuống.
- Lưu Chí Hoành, tớ có việc muốn hỏi cậu.
Vương Nguyên ung dung lau khoé miệng, mắt vẫn không nhìn Chí Hoành. Chí Hoành nghi hoặc nhìn cậu nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống.

- "Chuyện gì vậy Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên lúc này đứng lên cẩn thận sắp xếp thức ăn thừa trên bàn
- " Cậu và Vương Tuấn Khải có quan hệ gì?"
- " Anh ấy là bạn thanh mai trúc mã khi tớ ở quê. Thật không ngờ giờ lại là sếp của tớ. Ngạc nhiên lắm phải không? " Chí Hoành tưởng niệm kí ức thời thơ ấu của mình, môi bất giác điểm nụ cười. Đương nhiên không lọt khỏi mắt của Vương Nguyên. Mắt cậu tối sầm lại

-" Thanh mai trúc mã? " Ra vậy! Thảo nào anh ta lại nhìn Chí Hoành như thế.
Lưu Chí Hoành một tay loay hoay dọn dẹp giúp Vương Nguyên. Miệng buâng quơ "ừm" một tiếng. " Anh ấy đối với tớ rất tốt, từ nhỏ đã luôn nuông chiều che chở cho tớ. Tớ từ lâu đã xem anh ấy như là anh trai ". Vương Nguyên im lặng vài giây mới mở miệng
-" còn anh ta?"

Chí Hoành khó hiểu. Vẫn đáp lời " làm sao tớ biết được "

Vương Nguyên lại chìm vào im lặng. Dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Lưu Chí Hoành nhăn mày, sờ sờ trán Vương Nguyên, lo lắng hỏi
- " Nguyên Nguyên cậu hôm nay lạ quá. Có chỗ nào khó chịu không?"
Vương Nguyên cười cười né bàn tay lộn xộn của người kia, vẫn không nói gì, chăm chú dọn dẹp. Bê chồng chén tới bồn rửa. Xoay lưng lại với Chí Hoành, nhẹ giọng nói
- "Chí Hoành, tớ cảm thấy không yên tâm. Dù sao để tránh những việc rắc rối tốt nhất cậu không nên giao du với tên Vương tổng ấy nhiều."
Lưu Chí Hoành nghĩ Vương Nguyên đang lo việc cậu sẽ dính vào những tin đồn không tốt Tuấn Khải nên liền  cười tươi sáp tới ôm lưng Nguyên Nguyên. Luôn miệng lảm nhảm "hiểu rồi! hiểu rồi"
Chí Hoành là người suy nghĩ đơn giản, biết điều đó Vương Nguyên chỉ thầm thở dài trong lòng. Cậu rất lo. Thiên Thiên của cậu phải làm sao. Bằng mọi giá cậu không để kẻ thứ ba chen ngang phá hoại dù là ai đi chăng nữa!

-----------

Trong bóng tối, cậu ngồi ôm bức ảnh của người kia. Nước mắt cứ trào ra. Cắn môi để không bậc ra tiếng nấc.  Cậu nhớ anh. Rất nhớ.
.
.
.
Ngoài cửa, cậu đứng yên. Lặng nghe tiếng thúc thít khe khẽ của bạn mình. Lòng tràn ngập đau đớn. Ngước nhìn trần nhà, mi tâm mỏi mệt, phát ra tiếng thở dài.
.
.
.
Ở nơi khác. Anh tay xoa xoa thái dương, ngã lưng vào ghế, nhìn không gian tối tăm lạnh lẽo trước mặt bất giác nhớ đến cậu. Thẩn thờ đặt tay lên lồng ngực. Đôi mắt bóng tối ngập đầy dần.
.
.
.
Lại nơi khác. Anh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. Âm thầm tính toán.

----------

Không biết vì sao ngày đó lại gặp nhau, yêu nhau và rồi xa nhau. Tất cả đều là tình cờ. Tình cờ gắn kết hai trái tim cùng nhịp đập. Tình cờ khoét đục một lỗ hỏng trong tâm trí hai cá thể đó. Để rồi một chữ tình cờ kéo dài thêm mạch kí ức đời người. Thăng hay trầm. Người có nguyện ý sát cánh bên ta?
Cả hai cần câu trả lời thật thoả đáng.
Gặp gỡ do trời. Ước định do người.
Xin đừng oán trách.

---------------

*Ting*

" Thiên Tỉ! Em nhớ anh! Có được không? "

Tin nhắn đến vào 2h sáng.

Thiên Tỉ nhìn dòng tin ngắn ngủi trên điện thoại. Xem chừng lặng người đi nửa tiếng, sau đó bấm khoá màn hình. Đứng dậy đi vào phòng. Ngã người trên giường. Vẫn không thể chợp mắt.

" Em muốn dày vò tôi? Em sẽ phải hối hận"

Nói rồi mi khẽ run run chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro