TÔI KHÔNG MUỐN LỠ MẤT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ bất ngờ đó, không những Lưu Chí Hoành có một công việc đáng mơ ước mà còn có hậu thuẫn vô cùng vững chắc ở công ty. Tuy nhiên điều này làm cậu trăn trở không yên. Lưu Chí Hoành cậu tuy không phải là dạng chính nhân quân tử gì, nhưng vì thân quen mà một bước lên tiên cậu cũng không ưa  được.

- "Em đừng quá lo lắng" Tuấn Khải nhìn bộ dạng bồn chồn của cậu không vừa lòng cất lời.

- "Tiểu Khải, em đối với việc này cảm thấy thật không ổn. Em không muốn lợi dụng quan hệ giữa hai ta mà.." " Em nghĩ anh là hạng người gì?" Vương Tuấn Khải nôn nóng ngắt lời. Lưu Chí Hoành vì anh bất ngờ nổi nóng mà hoảng sợ, mặt mày tái mét lui về sau. Nhìn cậu như vậy anh mới sực tỉnh, tìm cậu không dễ anh không muốn vì việc này mà doạ cậu chạy mất. Anh không muốn lại lỡ mất cậu.
- " Hoành nhi, xin lỗi "
Cậu không nói gì, chỉ uỷ khuất cúi mặt xuống.
-" Anh không cố ý nổi nóng với em. Chỉ là hơi bực bội việc em tự hạ thấp mình. Em không tin tưởng bản thân mình thì cũng hãy tin tưởng anh, có được không? Em nghĩ anh là hạng người công tư không phân minh saoxe
-"không phải! Tiểu Khải em không có ý đó" Cậu vội vàng thanh minh. Rất nghiêm túc nhìn anh. "Tiểu Khải em biết anh đối với em cái gì cũng tốt. Lúc trước hay bây giờ cũng vậy. Em không hi vọng giữa chúng ta vì chuyện này mà khó xử. Công việc này em sẽ nhận, như anh vừa nói, em tin vào khả năng của mình. Nhưng em mong sau này anh đừng lo lắng hay giúp đỡ nhiều hơn cho em. Em đã nợ anh quá nhiều."
Nhìn thái độ khách sáo xa cách của cậu, anh thấy lòng mình chợt đau quặn. Kiên nhẫn ở bên em ấy lâu như vậy chỉ nhận được sự hờ hững này thôi sao. Anh thật không hiểu nổi. Lưu Chí Hoành! Là anh đa tâm hay vì em vô tình đây...
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác bức bách trong lòng, bình thản đáp ứng Lưu Chí Hoành "Được"
Nghe thấy vậy, cậu liền cười cười hướng anh cảm ơn. Lại khách sáo! Vương Tuấn Khải trong lòng thầm thở dài.
Chẳng bao lâu, trời cũng nhá nhem tối. Dù cậu luôn miệng nói có thể đi một mình nhưng anh vẫn một mực đòi đưa cậu về. Kết quả, cậu gần như bị anh cưỡng ép ngồi vào xe. Cuối cùng cậu chẳng còn cách nào ngoài việc thoả hiệp.

---------------------

- " Lưu ngu ngốc đi đâu giờ này còn chưa về!!!" Vương Nguyên lo lắng, cứ liên tục đi đi lại lại trong nhà. Cậu đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Lưu Chí Hoành thực khiến cậu ăn ngủ không yên.
Đang vò đầu bức tóc vì lo lắng, chợt Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng xe, cậu liền chồm lấy áo khoác, tức tốc chạy ra cửa.

"Lưu Nhị Văn cậu đi đâu mà..."

Nhìn thấy Lưu Chí Hoành chút lo sợ trong lòng cậu lập tức tiêu tan, nhưng ngay sau đó liền vô cùng tức giận định bụng sẽ mắng tên đầu đất này một trận nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trong xe cậu liền đứng họng.
"Vương tổng" Vương Nguyên mở lời chào trước. Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên gật đầu có lệ, mắt không hề lưu chuyển khỏi Lưu Chí Hoành. Nhận ra điều này, Vương Nguyên nheo nheo mắt, âm thầm đánh giá người trước mặt. Hắn không hề đơn giản! Vương Nguyên rút ra kết luận, bản năng cho cậu biết con người này đang có mưu đồ. Dù nghe danh hắn không ít, nhưng gặp rồi mới biết hắn quả rất ưu tú tuy nhiên con người này không thích hợp với Chí Hoành.

-"Nguyên Nguyên, từ đây tớ sẽ.."

"Được rồi, tớ đã nghe nói!" Vương Nguyên vội ngắt lời. Trực tiếp kéo Chí Hoành , đẩy đẩy cậu vào cửa.

"Mau đi nghỉ ngơi đi! Cơm tớ nấu sẵn rồi đấy!"

Chí Hoành nhu thuận nghe lời đi vào, không quên quay sang chào tạm biệt Tuấn Khải.
Chờ bóng lưng cậu khuất dạng. Vương Nguyên liền quay lại, vô tình bắt gặp ánh mắt nghiềm ngẫm của anh.
Cậu điềm đạm cười một cái vô cùng đáng yêu

"Vương tổng, chẳng hay ngài còn có việc dặn dò?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười ý vị như thế trong lòng không khỏi nghi hoặc.

"Cậu đây là..?"

"Chỉ là một nhân viên quèn thôi thật diễm phúc được Vương tổng quan tâm." Cậu tiếp tục cười cười trả lời vô cùng khách sáo. Nhưng trong lòng đã sớm lạnh lẽo.
Nhìn ra thái độ không mấy thiện cảm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mày, miệng vẽ một đường, mắt nhìn đầy ẩn ý

-" Tôi có làm gì khiến cậu khó chịu?"

IQ cũng không tệ đi! Vương Nguyên âm thầm tán thưởng. Ngoài mặt vờ ngạc nhiên, rất chân thành ngước nhìn Tuấn Khải, tay vờ khua loạn xạ

-" Sao có thể? Vương tổng ngài nói vậy oan cho tôi lắm nha. Có ăn gan hùm tôi cũng không dám ngắt lông phượng đâu! Ngài đừng hiểu lầm!"

Không biết Vương Tuấn Khải có nghe ra ý châm biếm trong câu nói của Vương Nguyên hay không. Chỉ biết anh mang biểu tình chán ghét nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân, khẽ nhíu mày sau đó liền rời đi.

Vương Nguyên cười đểu,ánh mắt có chút ảm đạm. Ngay lập tức khôi phục vẻ vui tươi vốn có, ung dung nhảy chân sáo vào nhà.
Trước khi cánh cửa khép lại, cậu không quên liếc nhìn chiếc amô màu đen khuất trong bóng tối, đáy mắt xoẹt qua tia u ám.

Tại ngõ rẽ, Thiên Tỉ gạt gạt tàn thuốc, châm thêm điếu thuốc khác. Thân tựa tường, khói thuốc vất vưởn trong không khí, đăm chiêu nhìn căn hộ, chăm chú nhìn bóng dáng trầm tư sau tấm rèm. Cứ như vậy. Không biết qua bao lâu. Đến n điếu thuốc, giẫm giẫm tàn lửa. Tiêu sái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro