NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Cậu thậm chí có thể cảm nhận rất rõ tiếng phập phồng trong lòng ngực. Từng nhịp ' cạch cạch' dội đến thật làm người ta hít thở không thông.

Một người đàn ông trong bộ vec đen sang trọng. Khuôn mặt góc cạnh không chút xúc cảm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trực diện vào cậu.

- Là cậu. Thư kí của tôi.

Người đàn ông xa lạ này phun đúng sáu từ ngắn ngủi sau đó phân phó gì gì đó cho người bên cạnh rồi sau đó...sau đó cậu trong trạng thái hoá đá bị hắn lôi đi trước cặp mắt của hàng nghìn con người. Oanh oanh, liệt liệt rời đi.
.
.
- Buông tay! Anh đưa tôi đi đâu thế?_ cậu giằng tay mình ra, giận dữ nhìn anh.

- Tôi từ nay đã là giám đốc của em. Em ngoài đi theo tôi còn có thể làm gì? _ mày kiếm nhếch lên

- Tôi từ khi nào đồng ý? Tôi rõ ràng còn chưa qua phỏng vấn, có lý nào được chọn? Anh rốt cuộc muốn gì?

Lưu Chí Hoành nghiêm túc đáp trả cái nhìn của anh. Cậu nhớ rõ không hề quen biết con người này. Suốt năm năm qua, cậu sống ở Mĩ, ngoài Vương Nguyên ra thì không biết ai hết. Đặc biệt người này còn là tổng giám đốc của một công ty có tiếng càng không có khả năng.

- Em quả nhiên vẫn thế..._ Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chí Hoành thì bật cười, không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

- Anh.._ Cậu khẽ nhíu mày

- Nhị Văn! Em quên anh rồi sao?_ anh nhẹ nhàng trách móc. Nếu nghe kĩ có thể nhận rõ tiếng thở dài.

- Anh là.. Tiểu Khải?_ Cậu hoang mang.

Đưa tay xoa đầu đứa trẻ ngốc. Tuấn Khải vô thức mỉm cười. Toàn bộ hình tượng lạnh lùng cứ thế biến mất. Chỉ còn một Vương Tuấn Khải dịu dàng cưng chiều, ánh mắt đầy thương yêu sủng nịnh dành cho cậu.

- Là anh. Là Tiểu Khải của em

Lưu Chí Hoành sửng sốt. Làm thế nào mà anh lại thay đổi nhiều đến vậy? Anh rõ ràng rất béo! Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cậu đi Mĩ, anh đã phẩu thuật sao? Suy nghĩ này, càng làm cho cậu thêm sửng sốt. Bất giác lùi về phía sau, tránh khỏi vòng tay anh. Hướng ánh mắt đầy cảm thông về phía anh.

Nhận ra sự thay đổi này Vương Tuấn Khải cảm thấy nghi ngờ. Sau đó bắt gặp ánh mắt cún con đầy thương hại kia xong thì trong lòng thầm kêu khổ. Trời ạ! Cái thằng nhóc đầu đất này chắc lại đang tưởng tượng lung tung đây mà. Anh không biết nên khóc hay nên cười nữa.

*cốc*

" Ui da!! Sao anh gõ đầu em!!"_ Ai đó uất ức kháng nghị

- Em là đang nghĩ cái gì mà nhìn anh kiểu đó?

" Còn không phải việc anh phẩu thuật thẩm mỹ hay sao?" Nói xong Lưu Chí Hoành mới ý thức được mình lỡ lời. Vội vàng nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải, nhận ra anh sắc mặt có chút thay đổi liền hoảng hốt, tự trách bản thân lắm mồm. Bị người khác nói trúng điểm yếu chắc chắn không vui vẻ gì rồi. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.

" Tiểu Khải, anh đừng lo! Em không hề coi thường hay khinh bỉ anh. Ai cũng có quyền được mong muốn mình trở nên hoàn hảo. Không sao cả, dù bề ngoài anh có thế nào, quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng " Cậu nắm lấy tay anh, dõng dạc tuyên bố, hi vọng anh có thể nguôi ngoai nỗi đau lòng.
Nhưng ngược lại, cậu thấy mí mắt anh liên tục giật mạnh. Bàn tay cậu đang nắm hình như cũng run run. Phải chăng không chịu nỗi đả kích này? Tội lỗi cậu đúng là rất nặng!

Vương Tuấn Khải đầu xuất hiện hàng ngàn vệt đen. Anh vẫn biết Chí Hoành vốn không phải người bình thường. Nhưng không nghĩ, em ấy lại có đầu óc tưởng tượng phong phú đến vậy. Càng không hiểu được bản thân mình đã bị em ấy lôi cuốn ở điểm nào.

- Ai nói... Anh phẩu thuật thẩm mỹ?

Lưu Chí Hoành không đáp lại câu hỏi của anh. Chỉ cụp mắt khẽ thở dài sườn sượt, vỗ vỗ vai anh. Bộ dáng giống mấy ông cụ non vẫn hay làm. Vương Tuấn Khải cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ khe khẽ lắc đầu.

~Buổi gặp gỡ xem ra cũng không tệ đi~

-------------------------

Còn về phía Vương Nguyên.

- Cậu định tính sao đây? Cả hai cứ như vậy dày vò nhau?

"......"

- Tớ nói cho cậu biết, Chí Hoành cậu ấy rất cố chấp. Cậu hơn ai hết hiểu rõ. Nhưng vì ai mà cậu ấy chờ đợi? Vì ai mà chấp nhận đau khổ? Chuyện ngày đó chẳng ai muốn xảy ra. Đừng vội phán cậu ấy tội tử hình khi chưa làm rõ mọi việc.

"......."

- Chuyện hai người tổ không muốn can thiệp nhiều. Để lỡ cơ hội này sẽ không có thêm cơ hội nào nữa đâu.

.....

Người kia vẫn im lặng không nói.

Vương Nguyên nhìn bóng dáng cô đơn kia lòng chợt đau quặn. Cả hai đều quá cố chấp. Đành phó mặc cho số phận.

Cậu xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu
- Tớ mong cậu hạnh phúc, Thiên Thiên.
.
.
.
Khói thuốc vật vờn. Ngoài kia. Đằng sau tấm kính. Phảng phất từng nét cô độc của một người...
.
.
-------------
Bốn con người...

Bốn nỗi đau...

Đâu mới là cái kết cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro