ĐÀN ANH KHOÁ TRÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thị quả không hổ là tập đoàn nhất nhì tại Trung Quốc. Chỉ một buổi phỏng vấn tuyển thư kí thôi mà có tới hơn nghìn người. Có đùa hay không đây! Ngần ấy người.. Dù Chí Hoành cậu có dư tự tin thì cũng không có thừa kiên nhẫn mà đứng đây chen lấn để được chọn.

Lưu Chí Hoành sau 2h đồng hồ chờ đợi cuối cùng cũng tới giới hạn. Cậu đứng dậy phủi phủi tư trang, đưa mắt lướt qua hàng dài ứng viên đang hóng hớt chờ tới lượt mình thì lắc đầu ngán ngẩm. Bước nhanh ra ngoài, chứ hít thở không khí ngộp ngạt đó thêm nữa chắc cậu phát điên mất.
Lưu Chí Hoành đang vừa đi vừa nghĩ xem phải giải thích với tiểu hổ bánh trôi kia như thế nào, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị Tiểu Nguyên bóp chết mất thôi.
Đang rầu rĩ thì chợt ánh sáng cứu thế loé lên

" Thật xin lỗi mọi người nhưng công ti hiện tại đã tìm được người thích hợp với vị trí thư kí riêng của Tổng Giám Đốc. Mọi người cảm phiền rút hồ sơ và về cho. Xin cảm ơn "

Khi loa thông báo đã chọn được người thích hợp, Lưu Chí Hoành không hiểu sao trong lòng nỗi lên hảo cảm với ứng viên kia. Thật đấy! Cậu thực sự đã nghĩ đến việc lập đàn tụng kinh cầu an cho người đó. [ au : người ta có phải chết đâu √( × ~ ×") ]. Nếu không nhờ vậy cậu biết lấy lí do để bao biện với Nguyên Nguyên đây. Haiz! Thật quá may mắn đi. Ai cậu cũng không sợ chứ Nguyên Nguyên... Ây nghĩ tới cảnh cậu ta nổi điên thôi cũng lạnh người..

Sau khi nghe thông báo của công ti, hàng ngàn con người đằng kia lập tức mang biểu cảm hết sức sinh động đi! Người thì chán nản, người thì uể oải sau nhiều giờ công cốc, còn có kẻ nổi giận đến mức mặt mày đỏ mét nhưng lúc quay đầu nhìn dàn vệ sĩ ngay cửa thì lập tức biến thành bất lực...

Nói đi cũng phải nói lại, cái người mà chỉ trong một giây liền đánh bại cả ngàn người như vậy thì chỉ có thể thuộc một trong hai loại người. Hoặc là thực sự có thực lực, hoặc có kẻ chống lưng, nói cách khác là đi từ cửa sau.
Oầy,dù ra sao cậu chẳng phãi đả êm đẹp thoát khỏi rắc rối sao? Cần gì bận tâm nhiều đến vậy. Nghĩ đoạn cậu băng băng nhắm cửa đại sảnh thẳng tiến. Nhưng gần đến cửa thì bị gọi vọng lại

- " Cậu Lưu! Xin dừng bước! "

Cậu ngoảnh đầu. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ trong bộ váy công sở thanh lịch. Chí Hoành thầm cảm thán. Hai vị chủ tịch Vương Thị cũng thật biết hưởng thụ. Xung quanh toàn đại mỹ nhân như thế này hẳn là khó chuyên tâm làm việc đi!

- " Xin chào Lưu tiên sinh, tôi là Tử Tịch, thư kí của giám đốc Dịch. "

Giám đốc Dịch? À, nghe nói hình như giám đốc công ty này là một người họ Dịch. Còn nghe nói anh ta nổi tiếng lạnh lùng, được xem là tảng băng của công ty. Tảng băng cũng phải, giấu người đẹp bên người thế này bảo sao.

khoan! Cô ta nói mình là thư kí của giám đốc. Nhưng chẳng phải hôm nay cần tìm thư kí cho tổng giám đốc sao? Thế liên quan gì đến thư kí của giám đốc?

Lưu Chí Hoành nhìn cô gái tên Tử Tịch đầy nghi hoặc

- Chẳng hay có chuyện gì vậy?

Tử Tịch khiêm tốn trả lời cậu

-" Lưu tiên sinh, ngài được chọn làm thư kí cho Tổng Giám Đốc. Mời ngài theo tôi đến trình diện Vương tổng. "

Lưu Chí Hoành trợn mắt, miệng mở ra hết cỡ. Ngây ngốc nhìn người trước mặt. Nhất thời Không tiêu hoá kịp những gì cô ta nói. Không những cậu, mà cả đám người hóng hớt kia vô tình nghe được nội dung đối thoại lập tức mang biểu tình vô cùng kinh ngạc, nhìn cậu dò xét, ngay sau đó liền phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu làm cậu không khỏi rùng mình. Gáy cứ có cảm giác nóng hổi như bị thiêu đốt, cậu thức thời ho khan hai tiếng, vội vàng đính chính

- Cô Tịch có thể đây là một sự hiểu nhầm. Cô có thể đã tìm lầm người rồi!

- " Không, tôi không..."

- Không lầm đâu! Chính là em đó!

Mọi người nhất thời cùng chuyển sự chú ý theo hướng phát ra tiếng nói.

~~~~

Ui mệt quớ đi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro