TRÙNG HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Reng
.
Reng

- six!!!!! Ồn ào chết được!!!
Với tay lấy cái đồng hồ báo thức ném mạnh vào tường, Lưu Chí Hoành tiếp tục trùm khăn lên đầu ngủ tiếp.
Đang mơ mơ màng thì tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Mới uể oải đưa điện thoại lên tai thì lập tức tỉnh ngủ vì chất giọng the thé của ai đó
- Con mẹ nó! Cậu mau dậy cho lão tử!!!!!!
- Gì a? Cậu phá giấc ngủ của tớ mà còn lớn giọng?
- Lão tử sắp bị cậu chọc cho tới chết rồi!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi hả?? Buổi phỏng vấn đã bắt đầu bao lâu mà cậu còn ngủ???
Đưa điện thoại ra xa để tránh bùng lỗ tai. Lưu Chí Hoành khẽ liếc lên đồng hồ.

8h30'

Ôi Chúa ơi!

Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Vội vội vàng vàng phi thẳng vào nhà tắm.

Vẫn chính là cái tật ham ngủ không sửa được... √( - . - "")=

Tầm 10 phút sau Lưu Chí Hoành đã có mặt ngay trụ sở công ty Vương Thị danh tiếng.
Đập vào mắt cậu là gương mặt đen như cái đít nồi của Vương Nguyên.
- Hề hề, Vương Lão Đại xin lỗi, xin lỗi!
Lườm Lưu Chí Hoành một cái sắc lẹm Vương Nguyên trực tiếp kéo Chí Hoành vào phỏng vấn.

- Những câu hỏi tớ soạn sẵn cậu đã nhớ hết chưa?

- Ây, tớ còn chưa xem qua.

- Whatt??? Cậu định chọc chết lão tử à???

- Vương Nguyên...Vương Nguyên! Cậu bình tĩnh a !
Không có nó tớ cũng đậu thôi! Cậu đừng xem thường tớ nha.

Thật hết nói nổi cậu ta! Haiz... Vương Nguyên âm thầm cảm thán.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong mấy năm qua quả thực năng lực của Lưu Chí Hoành tăng nhanh như thế nào cậu sao lại không biết rõ.
Nhưng cậu vẫn chính là rất lo lắng cho người anh em tốt này.

- Tớ mặc kệ! Cậu mà không trúng tuyển thì chết với tớ!

-Rồi rồi!!

----------
TRONG PHÒNG GIÁM ĐỐC

Vương Tuấn Khải đang ngồi xem xét hồ sơ thì đập vào mắt anh một hình ảnh rất quen thuộc.
Nụ cười má lún đồng điếu này...
.
.
Tiểu Hoành!
.
.
Môi anh chợt vẽ thành một đường cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro