Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trước mắt tự nhiên tối sầm lại, khi tỉnh lại lần nữa thì màn đêm đã buông xuống.

Đến khi mắt tiếp xúc với ánh sáng Thiên Tỉ mới phát hiện ra mình đã trở về phòng của mình tại Bắc Kinh.

Thân thể mình của ba năm về trước, nhìn hai tay mình, Thiên Tỉ nghĩ, mình trở về rồi.

Nhìn tay mình, trong lòng bàn tay chỉ có một nét chữ chưa viết xong.

Thiên Tỉ bất giác vuốt lên tay.

"Vừa rồi muốn nói..." Nhìn nét chữ kia, Thiên Tỉ lẩm bẩm.

"Cho dù cậu ở đâu, tôi nhất định sẽ, gặp lại cậu." Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đen như mực, không một chút ánh sáng, chỉ có một vầng trăng treo giữa trời.

"Tên cậu là, Lưu Chí Hoành." Giống như xác nhận trí nhớ, Thiên Tỉ nhắm mắt lại, xác định ba chữ kia.

"Không thành vấn đề, sẽ không quên đâu!"

Tự tin mở mắt ra, trăng tròn sáng trong.

Đưa tay vào túi áo, siết thật chặt chiếc điện thoại kia, Thiên Tỉ tự lẩm bẩm.

"Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành... Chí Hoành, Hoành Bảo, Hoành Hoành, tên của cậu là Lưu Chí Hoành!"

Thiên Tỉ nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, gào thét tên cậu.

"Tên của cậu là...!"

Đột nhiên lời ở khóe miệng trở nên mơ hồ.

Thiên Tỉ lật đật mở chiếc điện thoại kia ra, mở album ảnh ra, hình bên trong vẫn còn, mở ghi chú mới ra, gõ xuống tên cậu.

...!

Ngón tay còn chưa chạm được màn hình, tay hắn cũng bắt đầu run rẩy, Thiên Tỉ dùng hết sức để khống chế cơ thể mình không run nữa, muốn gõ cái tên kia, ngay khi tay chạm đến màn hình thì hắn ngừng lại, cặp mắt thất thần nhìn về phía trước.

"... Cậu, là ai?"

Điện thoại, điện thoại tuột khỏi tay hắn, nhặt lên lần nữa, bên trong trống trơn.

Hình, ghi chú,... đều biến mất không dấu vết.

Mất rồi. Tên của cậu, kí ức liên quan đến cậu.

"Sao mình ngồi đây?"

Thiên Tỉ dùng toàn lực hợp lại đầu mối, ghép nối lại kí ức, đột nhiên hắn kêu lên.

"Vì cậu ấy... Mình vì cậu ấy! Vì giúp cậu ấy, mình không muốn cậu ấy chết..."

Mất rồi... thứ đồ quan trọng cứ vậy mà biến mất...

"Là ai? Là ai, là ai, là ai... là ai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thật vô dụng!

"Người quan trọng! Người không thể quên, người không muốn quên."

Nước mắt lăn dài nhưng không có một tia cảm xúc, ngay cả cảm xúc cuối cùng cũng biến mất sao?

Đau khổ và yêu thương đều biến mất. Thậm chí tại sao mình khóc Thiên Tỉ cũng không biết. Như lâu đài cát sụp đổ, tình cảm cũng không còn nữa.

"Là ai, là ai, là ai..."

Cát sau khi sụp đổ cũng có một khối cát không biến mất, đó chính là cô đơn. Thiên Tỉ hiểu, trong nháy mắt hắn hiểu được cái này. Sau đó trong tim mình chỉ còn sót lại tình cảm. Giống như trách nhiệm bị người ta ép đưa cho, ôm trong ngực sự cô đơn.

... Không sao.

Thiên Tỉ đột nhiên mạnh mẽ thầm nói như vậy.

Nếu thế giới có nơi tàn khốc như vậy, mình sẽ mang duy nhất sự cô đơn, dùng sự nhạy bén của bản thân nhìn thế giới này. Dùng tình cảm đấu tranh vĩnh viễn. Cho dù cách xa tận chân trời, cho dù sẽ không còn được gặp mặt, mình sẽ đấu tranh, không thể thỏa hiệp với thế giới này được.

Trong lúc nhất thời, Thiên Tỉ chỉ ôm chặt ngực tìm cách so cao thấp với thần linh, ngay cả chuyện mình muốn quên đều lập tức quên được.

Nên tình cảm cứ thế tuôn trào, lần cuối cùng, Thiên Tỉ hét một tiếng thật lớn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu, tên gì?"

Rất nhanh, tiếng nói ẩn sâu trong tòa nhà chọc trời, không có một tiếng vọng lại.

Phố núi, Trung Quốc.

Nhìn Thiên Tỉ biến mất, Lưu Chí Hoành giống như đột nhiên hiểu ra cái gì đó.

Hiệu ứng cánh bướm, chính, chính là cái này, trong giờ học thầy đã nói.

Nếu một thay đổi nhỏ của bướm cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của sự vật, Thiên Tỉ cứu mình như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì?

Tất cả thứ quan trọng? Mình cũng không nhớ ra được cậu ấy sao?

Không, mình không muốn, mình không muốn!

Sắc trời tối dần, trên quốc lộ đã mờ tối, vừa không ngừng lặp lại tên hắn vừa không để ý mọi thứ chạy thật nhanh.

Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

... Không sao, còn nhớ, tuyệt đối sẽ không quên.

Mùa hè ở phố núi nhiệt độ không cao, nhưng nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, Lưu Chí Hoành chỉ mặc một cái áo T-shirt chạy ra bên ngoài, da bị kích thích nổi một tầng da gà, ban đêm ở ngoại ô gió lạnh thổi vào tai cậu.

Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!

Lưu Chí Hoành ngẩngđầu nhìn trời, cảnh trăng sáng sao thưa rất đẹp, nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh, toàn thân bị các loại lạnh vây quanh không lỗi thoát.

Tên của cậu là, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tiếng xe máy làm cậu ngẩng đầu lên, đèn đối diện làm mắt đau nhức.

"Lưu Nhất Lân! Tầm muội!" Lưu Chí Hoành kêu to, chạy về phía xe máy.

"Lưu Chí Hoành, cậu, người này, vừa rồi đi đâu vậy?"

Trong giọng nói Lưu Nhất Lân đầy ý trách cứ, còn chưa xuống xe đã trách cậu.

Lưu Chí Hoành chưa kịp đáp lại, đột nhiên đầu cảm thấy choáng váng, ổn định người xong, mở mắt lần nữa thì thấy Lưu Nhất Lân và La Đình Tín đang nhìn mình bất mãn.

"Không phải thi không tốt nên chú dì nói cậu đôi câu thôi sao? Đáng để cậu bỏ nhà đi à?!"

Bỏ nhà đi! Ai, tôi á? Lưu Chí Hoành chỉ mình, mặt ngỡ ngàng nhìn hai người họ.

Dường như bất mãn với kiểu giả ngây giả ngô của Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Ngược lại La Đình Tín ném mũ bảo hiểm về phía cậu, lại vỗ vị trí sau lưng, "Về giải thích rõ cho chú dì, bọn họ sắp điên rồi."

Cái gì vậy?

Mặc dù đầu óc vẫn mơ hồ nhưng cậu vẫn nghe lời nhận lấy mũ bảo hiện ngồi lên xe.

Mình đến đây làm gì?

"Lưu Chí Hoành..." Sau lưng truyền tới một tiếng gọi, Lưu Chí Hoành vội vàng quay đầu nhưng cái gì cũng không có.

"Sau này tỉnh lại cũng không được quên nhau đấy..."

Ai, là ai, người quan trọng...

Rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro