Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ.

Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Thiên Tỉ nghĩ

Hắn nhớ Vương Tuấn Khải nói tối nay có nguyệt thực toàn phần, vì vậy ba người chạy tới khoảng đất trống ở đỉnh núi chuẩn bị thưởng thức, lúc bắt đầu thì cảm thấy có chút mệt, cũng không quá chú ý, vậy sao đến được đây?

"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, hai người ở đâu?"

Thiên Tỉ đứng dậy, muốn tìm bọn Vương Nguyên ở đâu, đang nghĩ có phải bọn họ đang đùa mình hay không.

"Đừng đùa dai nữa, một chút cũng không vui, có phải rất ấu trĩ không?"

Bốn phía im lặng, không ai đáp lại hắn.

"Xin hỏi, bên kia có ai không?" Đột nhiên Thiên Tỉ nghe thấy bên kia bụi cỏ có tiếng người.

Giọng nói khàn khàn, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Thiên Tỉ cảm thấy tim mình đập vô cùng mạnh, khung cảnh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thở của hắn trong hoàn cảnh này vô cùng lớn, hắn ngừng thở, chờ người kia xuất hiện, mặc dù hắn không biết lý do tại sao.

"Xin chào, tôi cũng không biết tại sao mình đến đây..." Bên kia bụi cỏ có chút vang động, giọng nói người kia càng lúc càng rõ.

Thiên Tỉ muốn nhìn mặt cậu, nhưng ánh sáng quá mờ nhìn cũng không rõ.

Người kia đi ra, có lẽ lúc đi qua làm kinh động đến đom đóm trong bụi cỏ, bây giờ chúng cũng bay ra, ánh sáng màu xanh nhạt dù yếu ớt nhưng trong khung cảnh đen kịt này làm cho người ta cảm thấy yên tâm.

Ánh sáng của trăng còn dư lại không nhiều, hai người trợn mắt nhìn nhau, kí ức thất lạc như thủy triều trào vọt đến, hai người cảm thấy có chút choáng váng.

"Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ?" Lưu Chí Hoành mở mắt ra, trong miệng bật thốt cái tên.

Thiên Tỉ nghe được tên mình chợt nhìn về phía đối phương, "Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, là cậu sao?"

Hai người nhìn nhau, gọi tên của đối phương.

"Chí Hoành, Lưu Chí Hoành." Thiên Tỉ chạy về phía cậu, muốn ôm cậu nhưng lại bị hụt.

"Sao vậy?" Chuyện gì đang xảy ra, sao tôi không thể chạm vào cậu.

Thiên Tỉ có chút không dám tin, thật vất vã mới nhớ ra, gặp được nhưng ngay cả chạm vào cũng không thể.

"Tôi không biết..." Lưu Chí Hoành lắc đầu, rồi nói, "Nhớ ra rồi, tôi ngủ, lúc bắt đầu nguyệt thực, tôi vẫn còn ở trên sân thượng của khách sạn."

Thiên Tỉ không thấy kinh ngạc, tráo đổi linh hồn cũng đã trải qua thì còn có chuyện kỳ quái gì nữa chứ.

"Chúng ta chỉ như vậy tán gẫu một chút đi." Lưu Chí Hoành ngồi dưới gốc cây gọi Thiên Tỉ ngồi xuống.

"Chúng ta có thể nhớ ra, là bởi vì nguyệt thực toàn phần đi." Lưu Chí Hoành hiếm khi thấy thông minh một lần.

"Chắc là như vậy." Thiên Tỉ gật đầu, đọc lên câu nói của bà lão kia, " 'Khi mây đen che kín mắt thượng đế, mọi việc đều có thể xảy ra', hóa ra là ý này."

"Cậu cũng gặp phải không, bà lão kia."

Thấy Thiên Tỉ gật đầu, Lưu Chí Hoành cười, "Xem ra chúng ta phải cảm ơn bà rồi, nhưng không biết còn có thể gặp lại hay không."

"Cậu khỏe không?" Nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng khi đó của cậu, Thiên Tỉ hỏi một câu.

Lưu Chí Hoành gật đầu, lại thấy ánh mắt không tin tưởng của người kia, "Không lừa cậu, ngày đó sau khi cậu biến mất, bọn Lưu Nhất Lân tìm được tôi, nói tôi bỏ nhà đi, có lẽ vào lúc đó, thế giới bắt đầu thay đổi. Cậu thì sao?"

"Tôi trở về Bắc Kinh, toàn bộ hình và ghi chú trong điện thoại đều không thấy, cuộc sống của tôi cũng xảy ra biến đổi, tôi không còn là thực tập sinh của công ty, cũng không gặp Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhưng cậu biết không? Tôi gặp lại bọn họ rồi."

"Thật tốt." Lưu Chí Hoành im lặng nghe xong, nói, "Cái gọi là duyên phận chính là như vậy."

Thiên Tỉ ngẩng đầu, thấy bóng người kia trở nên trong suốt.

Hắn mới nhớ tới, trong thời sự nói nguyệt thực lần này từ 22:07 phút bắt đầu, đến 22:23 phút kết thúc, tổng cộng kéo dài 16 phút."

Thiên Tỉ cầm điện thoại nhìn thời gian, đã 22:20 rồi.

Chỉ còn ba phút sao, Thiên Tỉ nắm chặt điện thoại, không cam lòng nghĩ.

"Là muốn kết thúc đi, Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy cơ thể thay đổi, ngẩng đầu hỏi Thiên Tỉ.

"Lần này chúng ta còn quên không?" Đầu Thiên Tỉ tựa vào đầu gối, giọng nói buồn rầu.

"Không biết," Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Có thể sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ mà thôi..."

"Chúng ta có gặp mặt ở Bắc Kinh được không?" Thiên Tỉ đề nghị, lập tức nhận được sự đồng ý của Lưu Chí Hoành, "Được, chúng ta gặp ở đó."

"Xin cậu, lần này không được quên nữa, xin cậu..." Thiên Tỉ không ngẩng đầu, giọng nói vẫn nặng nề như cũ.

"Không biết, sẽ không..." Lưu Chí Hoành muốn an ủi hắn, nhưng phát hiện mình không thể chạm vào hắn thì thu tay về.

"Lần trước cậu cũng nói vậy, nhưng cậu vẫn quên." Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn có vẻ vui nhưng nước mắt đã tràn đầy hai gò má.

"Tôi thề, lần này sẽ không." Lưu Chí Hoành giơ ba ngón tay lên làm động tác thề, nhìn hắn cười.

Nguyệt thực kết thúc, ánh trăng lần nữa trải khắp nhân gian, xuyên qua cây cối chiếu vào người Lưu Chí Hoành, làm cơ thể cậu càng trong suốt.

Mà Thiên Tỉ chỉ có thể đứng đó không thể làm được gì.

Cũng không biết từ lúc nào đã trốn vào bụi cỏ, bốn phía rơi vào màn đêm đen kịt, Thiên Tỉ đứng dậy, hét to.

"Nhớ, Bắc Kinh, Bắc Kinh. Chúng ta phải gặp ở Bắc Kinh, xin cậu, lần này không được quên nữa, xin cậu..."

* Ngày mai kết thúc, có làm được đi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro