Chương 1:Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ở trên giường bệnh đang nằm có rất nhiều người hầu vây quanh cô ấy.

Cô nương ấy chính là hoàng hậu của nước Việt Thành.

Vừa cử hành hôn lễ với vua Thanh Tuấn,hiệu là Thiên Đức vài ngày trước.

Mới qua có mấy ngày mà liền đổ bệnh rồi nằm liệt giường.

Trong cung ầm ĩ xôn xao là hoàng hậu mặc bệnh nan y,sắp không qua khỏi.

Đức vua dự định sẽ chọn Vy tần thay thế.

Vy tần xuất thân cao quý,là con gái của thừa tướng đương triều,có địa vị không hề thua kém hoàng hậu,nhưng lại chịu cảnh làm thiếp.

Điều này khiến Vy tần không vui từ lâu,nhưng không thể làm khác,nay hoàng hậu đổ bệnh rồi,cô ta đắc ý vô cùng vì vị trí đó cô ta sẽ sớm được ngồi lên.

Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng lại phải chịu cảnh người hầu kẻ dưới đàm tiếu sau lưng,chỉ trỏ nhưng lại bất lực nằm yên không biết gì hết.
....
"Thiên Hương cậu coi kìa nơi đây thực sự rất lộng lẫy đó."

Cô gái kia đáp lại:"Đúng là lộng lẫy thiệt,là bảo tàng lịch sử nhưng lại hoàng tráng vô cùng."

Hai cô gái cùng nhau đi dạo quanh bảo tàng,nơi đây đang được phục dựng lại để trở thành một nơi giống Tử Cấm Thành.Nó được kì vọng sẽ trở thành phim trường để quay các bộ phim cổ trang của đất nước ta.

Nhà nước đang tích cực thu hút vốn đầu tư để xây dựng nơi này thật hoành tráng,để nó giống như hoàng cung nơi được các hoàng đế và phi tần từng ở.

Bảo tàng này ban đầu cho mọi người tham quan,rất nhiều vật dụng của hoàng đế và phi tần được trưng bày ở nơi đây.Nhưng tiếc là rất ít người hứng thú nên nó bị bỏ hoang.

Rất nhiều chỗ bị hư hỏng,dột nát cần được phục dựng lại,nhà nước mở cửa cho những vị khách có hứng thú với lịch sử vào đây tham quan,cũng như thu một phần phí để  có tiền sửa chữa lại nơi này.

Hôm nay là cuối tuần,Hương không có gì làm nên được bạn thân của cô là Kim Như rủ đi chơi.

Như học ngành khảo cổ học nên muốn tìm hiểu thêm nhiều về đề tài lịch sử,liền xem trên mạng nói nơi này mở cửa cho phép tham quan nên rủ Hương đi cùng.

Hương suốt ngày cắm đầu vô máy tính nên ít có cơ hội đi đâu chơi nên liền đồng ý.

Nhìn những bức tranh vẽ chân dung về những người quá cố,Hương lại cảm thấy rất kì lạ.

Cảm giác buồn man mác,như mình cũng từng là một phần của nơi nào đó.

"Chào mọi người,hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài nhân vật trong lịch sử."

Hướng dẫn viên đang giới thiệu cho mọi người về một vài nhân vậy trong quá khứ.

Giọng của cô vô cùng thu hút khiến mọi người đều muốn nghe.

Hương và Như cũng tò mò nên lại nghe chung với mọi người.

Giọng nói của cô hướng dẫn viên nghe rất êm tai,đang cô gắng khơi ngợi cho mọi người nghe về một miền kí ức bị lãng quên.

Cô chỉ vào bức tranh và nói:"Đây là chân dung của một người phụ nữ. Dựa vào tranh ta thấy bà ấy đang mặc phượng bào nên bước đầu xác định bà ấy có thể là hoàng hậu của một triều đại nào đó."

"Hiện vẫn chưa xác định rõ danh tính của người chỉ biết vị hoàng hậu này có tên là Thiên Hương,bức tranh được tìm thấy ở kinh thành Huế,người canh giữ cung đã giao lại và bức tranh này được trưng ở nơi này."

Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trong lòng không khỏi thắc mắc vị hoàng hậu đó là vợ của vị vua nào.

Mặc dù biết người là hoàng hậu nhưng không biết được dáng vẻ và hình dáng ra sao.

Bức tranh chân dung đã bị phai mờ,chất liệu giấy cũng đã ngả vàng nên khuôn mặt của nữ nhân ấy còn là một ẩn số.

Nhưng tất cả những người chiêm ngưỡng bức tranh,hướng dẫn viên cũng nói chắc chắn vị hoàng hậu ấy rất đẹp.

Cổ nhân nói "quốc sắc thiên hương."Vị hoàng hậu này chắc sắc nước hương trời khiến vua động lòng nên mới được sắc phong làm bậc mẫu nghi.

Như nhìn rồi cười:"Trùng hợp thật cậu cũng tên Thiên Hương."

Hương cười rồi nói nếu như vậy chắc ông vua nhìn lầm rồi,nếu ngươi như cô có thể làm hoàng hậu chắc có điều hoàng cung náo loạn lên.

Quả thật như vậy,Hương tuy là con gái nhưng tính cách lại rất giống con trai.

Nữ công gia chánh không giỏi,học hành cũng chả ra sao,suốt ngày chỉ biết cùng bọn trai trong xóm chơi đùa đánh nhau.

Lớn rồi lại chọn học ngành công nghệ thông tin,chọn cái ngành mà ngày ngày lên trường toàn ngồi chung với bọn con trai cười hi hi ha ha.

Hết ở trường rồi về nhà cắm đầu vô máy tính,không khác gì một tên dị nhân.

Hương và Như đi dạo quanh tiếp một vòng...

Chạy đi mọi người ơi.

Có tiếng hô vang lên.

Có chuyện gì vậy?

Vách tường cũ nát bên viện bảo tàng sập xuống rồi.

Mau chạy đi không thôi chúng ta sẽ bị chôn vùi đó.

Như kéo tay Hương,cố hết sức tìm lối ra.

Xung quanh bây giờ vô cùng hỗn loạn,mọi người đang cố gắng thoát thân.

Khắp nơi là đất đá,ai nấy đều chạy tán loạn.

Rầm...

Tối đen như mực.

Cúp đèn rồi.

Cầu dao điện hình như bị chập mạch do đất đá rơi chúng.

Bên ngoài tuy là buổi sáng nhưng trong đây lại tối tăm vô cùng.

Hương với Như lấy điện thoại bật đèn lên soi đường.

Ra nhanh đi cháy rồi.

Một đám lửa nhanh chóng xuất hiện.

Hương và Như lúc này cũng hoang mang.

Có một đám người chạy loạn.

Họ xô đẩy chen chúc để chạy ra.

"Như cậu đâu rồi."

Tay đau quá,Hương và Như vì bị đám đông xô đẩy nên đã bị lạc nhau.

Hương loay hoay tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu.

Tối đèn như vậy khó có thể tìm được.

Như cũng đang hoảng lên,không ngừng gọi tên Hương nhưng không có tiếng đáp trả.

Bị xô đẩy một hồi Như cũng men theo đám đông mà ra khỏi cổng viện bảo tàng.

Như cố gọi cho Hương nhưng không ai bắt máy.

Tiếng điện thoại vang lên...

Hương cố ngồi dậy tìm điện thoại nhưng không sao tìm thấy được.

Bỗng có giọng nói cất lên.

"Hoàng hậu người không sao chứ?"

"Mau tỉnh dậy đi."

Giọng nói càng ngày càng to hơn.

Hương cảm giác người nói câu đó đang tiếng lại gần phía mình.

Hương lần theo giọng nói cứ đi cứ đi.

Vừa đi vừa nói:"Ai vậy,mau trả lời tôi đi."
***
Bật dậy.

"Hoàng hậu cuối cùng người cũng tỉnh rồi."

Nữ nhân ấy tỉnh dậy sau một thời gian dài nằm trên giường.

Cô ấy chóng chân xuống giường.

Đầu cảm thấy hơi choáng.

Họng của cô khát khô,có chút nóng rát.

"Nước,ta muốn uống nước."

Những người hầu cận liền vội vàng đi lấy nước.

Hoàng hậu ôm đầu,mắt ngước nhìn xung quanh.

Nơi này là nơi nào kì lạ quá,như trông mấy bộ phim cổ trang vậy.

Cô vội nhìn quần áo mình mặc bỗng chốc hóa thành quần áo kì lạ,như bộ đồ giành các phi tần ngày xưa.

Tì nữ liền dâng nước lên cho cô,cô liền chụp lấy và tu hết một ngụm.

Trong đầu cô nghĩ chắc là mình bị ngộp khói nên nhất thời hồ đồ.

Tưởng tượng ra mình là hòng hậu gì đó trong phim cổ trang cô hay coi.

Nếu cô là hoàng hậu thật thì chắc là cô đã chết rồi.

Cô nhớ là cô tên Thiên Hương, đang dạo quanh bảo tàng thì đất đá đổ xuống.

Rồi hỏa hoạn xảy ra,đèn thì bị chập mạch,cô bị xô đẩy nên bị té.

Cô liền tìm điện thoại thì nghe tiếng kêu của ai đó rồi cô không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Thiên Hương liền tìm cách chứng minh xem thật ra mình mơ hay là thật.

Cô lấy tay véo má mình.

Aida đau quá đi,chết tiệt vậy là mình thật sự chết rồi sao?Đây không phải là mơ.

Đây chính là thiên đường cho người tốt à,nhưng mà mình chết trẻ quá đi.Mình chỉ mới có 24 tuổi,chưa báo hiếu cho cha mẹ nữa,cũng chưa lấy chồng sinh con.

Cô không ngừng lảm nhảm tới khi nghe tiếng.

"Hoàng thượng giá lâm."

"Tham kiến hoàng thượng. "

Thiên Hương vội nhìn sang.

Cô ngơ nhác nghĩ có khi nào ông trời thấy mình tội nghiệp nên ban cho mình một nam nhân.

Để trải qua tình kiếp rồi sẽ không còn hối tiếc mà đi đầu thai chuyển kiếp.

Dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt khi nam nhân ấy tiến lại gần cô.

Nam nhân ấy nắm tay cô liền hỏi:"Nàng có sao không?Ta lo cho nàng lắm Thiên Hương."

Cô nghe được người ấy gọi tên nên quay sang hỏi:"Ngươi biết tên ta sao."

Cung nhân khắp nơi xì xào tự hỏi sao hoàng hậu lại hỏi như vậy,có phải là hôn mê lâu nên não bị hư rồi không.

Hoàng thượng không tức giận ngược lại còn ân cần giải thích:"Nàng chắc hôn mê lâu nên có chút hồ đồ rồi,không sao để ta nói cho nàng nghe."

"Nàng là vợ của ta,hoàng hậu của nước Việt Thành,nàng tên Trần Thiên Hương.Còn ta là chồng của nàng tên là Lý Thanh Tuấn,vua của nước ta."

Thiên Hương không tin vào tai mình nữa rồi,có khi nào đây chỉ là ảo giác không.

Đây vốn không phải thiên đường mà là nàng xuyên không về quá khứ sao?

Sao có thể có chuyện đó được.Chắc tại coi quá nhiều phim chăng?

Thiên Hương lên tiếng hỏi lại:"Các người lấy gì chứng minh lời các ngươi nói là sự thật."

Nô tì bên cạnh vội ngăn cô lại,sợ cô nói lời xằng bậy nữa hoàng thượng sẽ không vui:"Hoàng hậu người nói gì vậy,chắc người còn chưa khỏi hẳn,người là hoa hậu thì phải chứng minh gì nữa chứ."

Hoàng thượng cười lớn tiếng sai thái giám bên cạnh đưa cái gì đó cho người.

Là một bức tranh,hoàng thượng mở nó ra.Người phụ nữ trong tranh dần hiện ra.

Đó chắc phải là mình sao,sao có thể giống mình như vậy chứ.Không thể nào.

Hoàng thượng nói:"Bức tranh này được vẽ vào ngày đại hỉ của chúng ta,ở dưới cuối bức tranh chẳng phải ghi tên nàng sao,với lại người mặc phượng bào đó đích thị là nàng."

Thiên Hương lúc này vô cùng hoang mang,thầm nghĩ chắc nàng xuyên không thật rồi.

Giống như trong phim đùng một cái là bay từ hiện tại về quá khứ.

Nhưng lòng vẫn không ngừng thắc mắc sao mình có thể xuyên không được.

Liền nghĩ tới bức tranh kì lạ đó,chẳng lẽ chính nó là nguyên nhân.

Nàng còn có cái tên y hệt,khuôn mặt y đúc của vị hoàng hậu trong tranh nên vì sự cố đó nên mới xuyên về.

Kiểu như hai bức tranh ở hai thế giới khác nhau,cùng một người,cùng một thời điểm nên nó giống như cánh cửa thời gian giúp cô đi tới nơi này.

Không nghĩ nữa,nhức đầu quá đi.

Bây giờ mình phải sống với thân phận này để tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc của mình.

Nhưng mà không biết mình của thế giới hiện tại ra sao rồi.

Liệu cơ thể của mình có khi nào bà hoàng hậu kia đang sử dụng không.

Những suy nghĩ đó cứ bủa vây trong đầu cô,khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ta kêu ngươi đi lẹ lên mà.

- Haiz phiền phức thiệt cuối cùng hoàng hậu cũng tính rồi,như vậy ta không thể ngồi lên chức đó của ả ta.

- Yên tần không sao dù gì sớm muộn người cũng được ngồi lên thôi.Dù gì không biết khi nào cô ta lại trở bệnh.Cha người là thừa tướng đương triều,còn hoàng hậu kia chỉ là con của một tướng quân sao bì được với người.

Hoàng hậu chưa chết mà mấy phi tần đó đã lăm le thay thế rồi.

Nếu hoàng hậu có bất trắc gì những tì thiếp đó rất vui.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hương nhìn vào đám tì thiếp đó,trong lòng cảm thấy có chút bất mãn.

Haiz tên hoàng đế này thật là,ỷ mình có chút nhan sắc rồi nạp biết bao nhiêu tì thiếp.

Cuộc sống sao này của mình chẳng lẽ suốt ngày phải tranh đấu với đám thê thiếp của tên vua này.

Thiên Hương ơi Thiên Hương sao đời mày xui xẻo như vậy chứ,có xuyên không cũng nên xuyên đèn ns một nơi nào tốt đẹp chứ.

Cớ sao lại phải đến một nơi tồi tệ như vậy,hơn nữa mình còn chia sẻ chồng mình với người khác chứ.

Mình còn chưa quen thằng đàn ông nào mà lại...

Càng nghĩ càng bực mình.

Thiên Hương ráng gượng cười nhưng trong lòng tức điên lên được:"Rất vui được gặp mọi người."

Cô chào hỏi qua loa lấy lệ chứ chả biết ai là ai.

Lần đầu gặp mặt quá khác so với tưởng tượng của cô rồi.

Ngày tháng sau này cô phải sống ra sao đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu