Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần Thiên Hương sống ở đây rồi.

Tuy vẫn có chút không quen nhưng cô vẫn cố gắng để có thể tồn tại ở nơi này.

Thế giới này khác xa về thế giới cô sống.

Rất nhiều quy tắc rườm rà cô bắt buộc phải học.

Ngày mai cô còn phải tham gia lễ sắc phong chính thức nữa.

Nhưng cô vẫn chưa học được hết các lễ nghi,cô sợ nếu cô để phạm lỗi gây ra sai sót gì đó không chừng bị chém đầu.

Thiên Hương vò đầu bức tóc cố gắng nhét đống quy tắc đó vào đầu.

Cô không sao mà nuốt nổi một chữ,từ hồi còn đi học cô đã vô cùng yếu kém mấy môn học thuộc.

Giờ bắt cô ngồi đây học mấy thứ này chả khác gì đang tra tấn cô.

Thiên Hương bèn tìm người tám chuyện,nhằm thu thập thêm chút ít thông tin về vị hoàng hậu này.

Cô gọi người cung nữ đến bên cạnh mình,bắt đầu từ từ tra hỏi:"Cô tên là gì?"

"Nô tì tên Ngọc Vân."

Sau đó cô tìm cách để dẫn dụ Ngọc Vân vào bẫy.

Kêu sau này hai người sẽ thân thiết như tỷ muội,chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe.

Đồng thời cô cũng dò hỏi xem tính cách vị hoàng hậu này thế nào.

Cô cung nữ không hề nghi ngờ khi nghe Thiên Hương nói do hôn mê quá lâu nên có một vài chuyện không nhớ.

Cô từ từ kể cho hoàng hậu nghe.

Cô kể rằng hoàng hậu xuất thân là một tiểu thư đài các,có cha là tướng quân,mẹ là một nữ đại phu.

Từ nhỏ cô không có nhiều thời gian ở bên cha mẹ,vì cha mẹ cô bận chiến đấu ở sa trường.

Nhưng bù lại cô lại có một người ca ca hết mực yêu thương và bảo vệ.

Anh trai cô là Trần Thiên Bảo,là một quan võ.Anh ấy luôn chăm sóc cho cô,muốn thứ gì anh ấy cũng nghĩ cách lấy bằng được cho cô.

Cô từ nhỏ đã sống rất sung sướng, xung quanh có rất nhiều người hầu kẻ hạ.Dù cô chịu ủy khuất gì cũng có người đứng ra xử lí.Tuy vậy nhưng cô không hề ngang ngược,là con của một tướng quân nhưng lại rất giỏi nữ công gia chánh, cầm kì thi họa.Chưa bao giờ làm việc gì trái với phép tắc lẽ thường.Đích thị là tiểu thư khuê các chính hiệu.

Nghe kể đến đây thôi đầu Thiên Hương đã đau ong ong lên.Hoàng hậu này thật khác xa với cô.

Cô tuy là con gái nhưng chả giỏi việc nhà,một người vô cùng hậu đậu,ngày nào cũng bị mẹ cằn nhằn.

Giờ cô phải sống với thân phận một cô gái giỏi giang,biết vẽ tranh,đờn ca múa hát,nấu ăn thêu thùa,nếu bị phát hiện cô lập tức bay đầu.

Trời ơi!Ông muốn con phải làm sao đây?

Chưa gì đã tới đại lễ sắc phong.

Thiên Hương đã phải thức dậy từ sáng sớm để chải chuốt, thay y phục.

Cô không ngừng bị tỳ nữ nắm đầu,kéo cổ để thay y phục.

Y phục cho hoàng hậu rất nặng.Cộng thêm phải đeo thêm một đống trang sức bằng vàng khiến Thiên Hương vô cùng khó chịu.Cô có cảm giác đang vác một tảng đá rất nặng trên người.

Phượng bào tuy đẹp và lộng lẫy.Nó được thêu hoàn toàn bằng chỉ vàng,xung quang đính đầy ngọc thạch,ngọc trai,rất tinh tế.Nhưng mặc lên người cảm thấy rất khó chịu.

Cô tự hỏi bản thân nếu ngày nào cô cũng phải mặc bộ trang phục này,thà cô đi chết còn hơn.

Mặc xong y phục,tỳ nữ lại lấy hài lại cho cô mang.

Hương há hốc mồm:"Đây có chắc là giày không,nó chả khác gì cái cà kheo."

Hương ở thời hiện đại chưa từng mang giày cao gót,suốt ngày cô chỉ mang giày thể theo hoặc sandal,giờ đây lại bắt cô mang đôi giày cao như vậy,chắc chắn cô sẽ bị té sấp mặt cho coi.

Tỳ nữ khuyên hết lời cô vẫn không chịu mang vào,chỉ còn có một cách.

A a a thả ta ra.

Thiên Hương bị hai tỳ nữ trói tay lại,hai tay cô đều bị tỳ nữ kẹp lại,họ bắt cô ngồi xuống ghế.Còn một tỳ nữ khác thì cúi xuống đeo giày cho cô.

Dù Hương cố hết sức vùng vẫy cũng vô ích,đôi giày được may rất vừa vặn với chân cô,không thể nào rơi ra được.Cô buông xuôi chấp nhận.

Tỳ nữ mang xong liền nói:"Đắc tội rồi hoàng hậu nương nương,hôm nay tuyệt đối không thể có sai sót gì."

Thiên Hương đứng lên,tập tành đi trên đôi giày đó.

Rầm.Cô nằm sấp mặt với đất.

Tỳ nữ hoảng loạn chạy lại đỡ cô lên:"Hoàng hậu nương nương,người có sao không."

Thiên Hương được tỳ nữ đỡ lên,tay cô không ngừng xoa vào tay chân:"Ôi ta đau quá,chết mất thôi.Có thể không tham gia buổi lễ được không. "

Tỳ nữ nói không,Thiên Hương liền nghĩ cách chạy trốn,cuối cùng cũng bị bắt lại.Người ta thì chỉ cần một cung nữ dìu đi,cô tới tận hai người.Hai tì nữ nắm hai tay của cô dìu cô ra ngoài.

Lễ sắc phong được chuẩn bị vô cùng long trọng,khắp nơi đều được trải thảm đó.Trang trí rất nhiều hoa tươi.Có rất nhiều người tụ tập.

Tiếng chuông vang lên,đại lễ chính thức bắt đầu.

Hương cảm thấy như một giấc mơ,không ngờ có ngày cô lại xuyên không về thời cổ đại,lại còn được tham gia lễ sắc phong hoành tráng giống như trong mấy bộ phim cổ trang.

Thái giám bước ra bắt đầu đọc mấy bài văn văn vẻ.Chủ yếu là chúc mừng mấy phi tần được sắc phong.

Hôm nay là ngày trọng đại của nước Việt Thành,ngày mà quân vương của nước sắc phong các vị hiền phi.Sử sách mai sau sẽ ghi danh các vị.Nhân dịp ngày vui hôm nay,các triều thần đã dâng sớ chúc mừng.

Chúc mừng bệ hạ sắc phong phi tử.Việt thành rất vui vì cuối cùng đất nước cũng có hoàng hậu,có bậc mẫu nghi thiên hạ để quản lí việc lục cung,khiến cho bệ hạ yên lòng mà lo cho xã tắc.Có thêm nhiều phi tần để duy trì huyết mạch hoàng thất.Chúc thần hết sức vui mừng,chúc cho hoàng thượng con đàn cháu đống,Việt Thành ta mãi mãi trường tồn.

Trời má!Không ngờ lại long trọng đến vậy.Mình mà cũng có ngày được người người kính nể.

Má ơi!Thiên Hương của má thời hiện đại vô dụng như vậy.Má nói có ma mới thèm con.Giờ má nhìn xem bây giờ con làm hoàng hậu,trở thành vợ của hoàng đế đó.Phải chi má ở đây,má sẽ là mẹ của hoàng hậu.Ai ai cũng sẽ kính nể má cho xem.

Tì nữ:"Đi mau lên hoàng hậu,sắp đến giờ lành làm lễ rồi.Đừng để hoàng thượng đợi lâu."

Thiên Hương bất lực,xua tay để đám tì nữ đó cứ thế kéo đi.

Không sao.Hơi mệt một chút,nhưng bù lại giờ đây ta đã đứng trên vạn người.

Ba hồi chuông liên tục vang lên,báo hiệu giờ lành đã đến.

Tất cả các vị mời hành đại lễ.

Hoàng thượng đang đứng trên bậc thềm,nhìn xa xa,trông hắn cũng thật thanh tuấn.Tên Thanh Tuấn quả không sai.Thiên Hương ta miễn cưỡng lấy hắn làm chồng cũng được.

Tì nữ:"Tới đây người phải tự mình bước tiếp rồi.Hãy mau bước tới chỗ hoàng thượng đi."

Thiên Hương:"Sao các người không đi cùng ta chứ?Mang đôi giày cao như vậy sao ta có thể bước lên nhiều bậc thang cao."

Tì nữ:"Không được.Người chỉ có thể tự mình đi.Chỉ có chính thất của vua mới có thể đi thôi."

Thôi đành chịu vậy,cô cố hết sức đi từng bước một.Sợ bất cẩn một chút là té chổng mông như chơi.

1 2 3

98 99 100

Haizz tới rồi.

Hoàng thượng tiến tới gần nàng,dang tay ra ý chỉ Hương nắm lấy.

Hương không ngần ngại mà bắt lấy ngay,cô mệt quá rồi,chân đứng không vững chỉ mong buổi lễ sớm kết thúc.

Thái giám bên cạnh tiến tới đưa cho nàng và hoàng thượng hai chung rượu.

Thái giám:"Uống chung rượu này,hai người chính thức trở thành phu thê,cùng nhau đồng cam cộng khổ,se ngọt sẻ bùi.Mời nâng ly."

Uống thì uống nói nhiều làm gì.Thiên Hương lập tức đưa lên miệng,uống cạn ngay.Thanh Tuấn thấy dáng vẻ của cô thì bật cười,sau đó cũng nâng chung uống cạn.

Thái giám:"Lễ thành."

Thiên Hương uể oải không biết như vậy đã xong chưa,liền quay sang hỏi Thanh Tuấn:"Hoàng thượng xong chưa vậy."

Thanh Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng:"Nàng mệt rồi sao?Ráng đi vẫn chưa chính thức sắc phong."

Thiên Hương chết tâm,vẫn chưa xong sao,lâu lắc lề mề quá vậy.Cô không cố nỗi rồi,cả người đau nhức ê ẩm.

Được rồi các vị.Tiếp theo sẽ sắc phong  các vị phi tử.Mời những người được chọn tiến về phía trước.

Đầu tiên là phong vị quý nhân.Mời các vị có tên bước lên trước.

Nguyễn Thị Chi phong hiệu Ngọc.

Trịnh Ngọc Mai phong hiệu Thanh.

Phong vị tần mời bước lên.

Trần Thu Hoàng phong hiệu Yến.

Cao Mỹ Cát phong hiệu Tường.

Phạm Tường Lam phong hiệu Tú.

Hàng phi bước lên.

Lưu Tuyết phong hiệu Hòa.

Lý Bảo Anh phong hiệu Nghi.

Nguyễn Yến Viên phong hiệu Yên.

Mời các vị có tên bước lên nhận sách bảo và ấn.

Những phi tần vui mừng hớn hở vì được vua ban danh hiệu.Từ đây tương lai họ sẽ ăn sung mặc sướng,sống trong chăn ấm nệm êm.Bọn họ đều quỳ xuống tạ chủ long ân.

Họ thì sung sướng rồi,còn cô phải cực khổ đứng chịu dày vò.Đợi tới lượt cô không biết tới bao giờ.

Hoàng thượng quay về phía hoàng hậu:"Tới lượt nàng rồi.Mong nàng sẽ thích phong hiệu ta ban cho nàng."

Hương ráng gượng cười,giả bộ mình đang sung sướng đến phát điên.Thật ra trong lòng cô thấy khó chịu vô cùng.

Không ngờ chồng tương lai mà cô mong,lại là một tên hoàng đế trăng hoa lăng nhăng.Hắn ta bắt vợ chính thức của mình chứng kiến cảnh hắn cưới vợ lẻ.

Đau lòng quá đi mất.Ở thời hiện đại tên này chắc chắn đã bị nhốt trong tù.Tiếc là đây là quá khứ,ngày tháng còn dài,cô làm sao đối phó lại một đám vợ lẻ.Mình phải nhanh nghĩ cách trở về.

Hôm nay trời đất chứng giám,ta vua của Việt Thành chính thức sắc phong thê tử chính thất của ta làm hoàng hậu.Ta hứa với trời đất sẽ yêu thương và bảo vệ nàng suốt đời với tư cách là phu quân của nàng.Xét thấy chính thê Thiên Hương hiền lương thục đức,tài sắc vẹn toàn.Lập nàng làm mẫu nghi thiên hạ,ban hiệu Thục Lương hoàng hậu.

Hoàng hậu người mau lạy tạ hoàng thượng đi.Nhanh lên.

Đa tạ hoàng thượng.

Hoàng thượng:"Không cần đa lễ.Nàng mới khỏe lại đừng hành lễ,mau nhận sách bảo và ngọc ấn đi."

Thiên Hương cúi nhận.Thân thể cô như bị hành hạ.Giờ còn cầm thêm hai cục nợ nữa.Thứ gì mà nặng như vậy,sắc phong thì sắc phong làm gì mà cầu kì như vậy,lãng phí ngân khố quốc gia.

Chỉ là mấy miếng sắt vụn,nhất thiết phải làm bằng vàng ngọc sao.Ta thấy đất nước này sẽ sụp đổ sớm thôi.Vua thì mê mẩn nữ nhân,không ngại phung phí bản thương.Sao mà ta xui vậy,không chừng ngày nào đó từ trên phụng vị rơi xuống làm ăn mày.

Những phi tần đó không ngừng hô to khiến Hương đau cả đầu:"Chúc mừng hoàng thượng,chúc mừng hoàng hậu."

Cái lễ quái quỷ này còn chưa kết thúc.Nãy giờ chỉ là một phần thôi,giờ còn phải ngồi ăn uống nghe chúc mừng.Phiền phức.

Hoàng thượng:"Nàng ăn đi,không hợp khẩu vị sao?"

Trên bàn toàn là sơn hào hải vị,tôm cua thịt cá.Nhưng cô không thể nào nuốt trôi.Cô muốn đi vệ sinh,nhưng xung quanh toàn là người làm sao mà đi được.

Hết người này tới người khác tới chúc mừng,cô phải uống hết ly này tới ly khác.Nếu cứ tiếp tục,cô e là mọi người sẽ thấy trò cười của mình.Vị hoàng hậu vào ngày đầu sắc phong,đi vệ sinh trước mặt tất cả.

Không được Thiên Hương.Ráng nhịn,mày phải nhịn.Không mày xem bị đem ra làm trò cười mất.

Cũng không biết bao lâu yến tiệc kết thúc, Thiên Hương đã vội vã chạy vào mao xí.

Haizz hên quá,cũng may là đi kịp.Mình tưởng sắp chết tới nơi rồi.Mà nơi này kinh khủng thiệt,đi vệ sinh vào cái lỗ.Không thoải mái gì hết trơn.

Sau khi đi mao xí xong,cô được đưa về tẩm cung.

Đói bụng quá đi.Nãy giờ cô không ăn được món nào hết,bụng đói còn cào.

Thiên Hương:"Ta đói bụng rồi,mau lấy đồ ăn cho ta."

Nô tỳ:"Không được.Người phải đợi hoàng thượng tới.Ít nhất hai người phải làm lễ động phòng xong mới được ăn."

Thiên Hương:"Ý là ta và tên đó phải...ngủ với nhau à."

Nô tỳ:"Đúng vậy.Phu thê thì nên làm những việc cần làm.Người còn phải làm tròn nghĩa vụ,giúp nước Thành có thêm người kế vị."

Trời đất cơi!Ta giữ gìn trinh tiết suốt mấy chục năm,giờ phải trao thân trong hoàn cảnh éo le này.

Cô đứng dậy đi lung tung khắp phòng.Trong lòng rối bời không biết làm sao để không phải động phòng.

Hương cứ đi qua đi lại.

Phải nghĩ cách.

Nghĩ ra rồi.Mình sẽ giả bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu