Chương 3:Giả bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sẽ giả bệnh để không phải làm lễ động phòng,nếu không cô sẽ phải ngủ cùng tên nam nhân đó.

Thiên Hương lấy tay xoa xoa đầu,rồi giả vờ loạng choạng muốn té.

Tì nữ thấy vậy liền lại đỡ cô lên.

Aida.Ta chóng mặt quá.

Hương được dìu lên giường nằm nghỉ.

Hương:"Tự nhiên ta thấy đau đầu,cảm giác chân tay chả có chút sức lực nào hết.Các ngươi có thể đến chỗ hoàng thượng nói người dời lễ động phòng lại được không? "

Cô dùng biểu cảm rất khẩn thiết cầu xin họ,cùng với đó là cố tỏ ra mình bệnh thiệt nên các tì nữ có chút xiêu lòng,liền đồng ý đến chỗ hoàng thượng xin miễn sủng hạnh.

Nhìn thấy đám cung nữ rời đi,Thiên Hương vô cùng vui sướng,vui đến muốn nhảy cẩn lên.

Cô có chút đói bụng nên liền đến cái bàn ăn,bụng cô cứ kêu mãi vậy mà họ cứ kêu động phòng mới được ăn.

Cô ngồi xuống,tùy tiện ăn vài món.

Trên bàn toàn là những món ăn được trang trí đẹp và tỉ mỉ.Hơn nữa lại có rượu giao bôi nữa chứ.

Cô nhấp vài ngụm dù gì cô nghĩ tên hoàng đế đó cũng không đến,nếu không ăn thì rất lãng phí.

"Hoàng thượng giá đáo."

- Gì vậy chứ.Sao tên đó lại đến.

Thiên Hương đang ăn dở miếng bánh bao,vừa cắn vào nghe được hung tin liền không kiểm soát được mà mắc nghẹn.

....

Chết rồi.Cô liền phóng nhanh lên giường,lấy chăn trùm kín người.

Hoàng thượng từ ngoài cửa đi vào,thấy sắc mặt Hương không tốt liền tiến tới gần giường và ngồi xuống.

Thiên Hương:"Hoàng thượng..."

Nàng thều thào như sắp chết,Thanh Tuấn thấy vậy liền ngăn nàng nói tiếp,anh đặt tay lên người cô,không ngừng hỏi thăm."

Thanh Tuấn:"Nàng không khỏe sao,mới nãy còn tốt mà,chắc có lẽ làm lễ lâu quá nên khiến nàng trở bệnh."

Nói rồi hoàng thượng liền sai người đi gọi thái y đến khám,Thiên Hương sợ bị lộ nên vội ngăn cản.

Thiên Hương:"Hoàng thượng,thần thiếp không sao chỉ có chút mệt thôi,không chừng chút nữa sẽ khỏe lại."

Thiên Hương ơi là Thiên Hương,mày đang tự đào hố chôn mình rồi.Sao có thể nghĩ ra chuyện ngu ngốc như vậy,nếu giờ mày hết bệnh chắc chắn tên hoàng đế sẽ ăn thịt mày mất.Đành phải cố gắng giả vờ,tới đâu hay tới đó.

Thanh Tuấn đành thuận theo ý Hương,để nàng nằm nghỉ.Nếu không khỏe thì một lát nữa mới gọi thái y.

Hoàng thượng:"Các ngươi lui xuống trước đi.Hoàng hậu cứ để ta chăm sóc."

Thiên Hương nghe mấy lời này thì liền đau đầu nhức óc,chẳng lẽ tên hoàng đế này có sở thích biến thái như vậy,tới người bệnh cũng không tha."

Thanh Tuấn đứng lên,đi tới chỗ treo y phục,cứ thế mà thoát y trước mặt Hương.

Thiên Hương thấy cảnh tượng này thì khinh hồn bạc vía,lấy tay che mắt lại.

Nhưng rồi nàng cũng hé hé mấy ngón tay ra lén nhìn.Không ngờ tên vua này có thân thể cường tráng,cơ bắp cuồn cuộn,múi nào ra múi đó.A mình đang nghĩ bậy gì đó.

Cô lên tiếng:"Hoàng thượng người làm gì vậy."

Thanh Tuấn nghe nàng hỏi liền bậy cười:"Ta đang thay đồ,chẳng phải chúng ta là phu thê sao,nàng ngại cái gì."

Nghe những lời không biết xấu hổ đó Thiên Hương đỏ mặt tía tai,sau trên đời lại có người bệnh hoạn như vậy.

Thay xong đồ ngủ,Thanh Tuấn cứ thong thả mà trèo lên giường rồi kéo chăn đắp lên người mình.Thanh Tuấn bằm ép sát vào người Hương.

Hương biết rõ ý định của anh,nhưng cô ráng nhịn để không đá bay anh xuống giường.Sợ có sơ suất sẽ bị chém đầu.

Cô cố gắng bình tĩnh,hít thật sâu rồi mỉm cười với Tuấn:"Hoàng thượng thần thiếp đang bị bệnh,không tiện làm lễ,hay người sang làm lễ với các tỉ muội khác trước đi."

Thanh Tuấn quay qua ôm chầm lấy Thiên Hương:"Nàng nghỉ ngơi đi,ta sẽ không làm gì đâu."

Ôm tui cứng ngắc vậy sao mà ngủ cho được,tên này mình muốn đá hắn ghê.

Thiên Hương lần đầu tiên được một người đang ông ôm có chút không quen,cộng thêm vì giả bệnh mà nàng mặc nhiều lớp áo cảm thấy rất nóng nực nên không tài nào ngủ được.

Còn Thanh Tuấn lại có vẻ ngủ rất ngon,dáng vẻ khi ngủ của anh trông thật cuốn hút.Thiên Hương không kiềm lòng được mà ngắm nhìn dung nhan ấy.

Lông mi của Tuấn rất dài,đôi mắt phượng cũng rất đẹp,khi nhìn vào đôi mắt ấy khiến người ta xao xuyến,khó khống chế bản thân để không nhìn thêm chút nữa.Quả là mỹ nam,nếu ở hiện tại thì chắc cô vui lắm khi lấy anh làm chồng.

- Nàng nhìn ta làm gì?

Hương thẹn thùng có chút xấu hổ khi bất ngờ Thanh Tuấn mở mắt ra nhìn nàng,nàng cứ tưởng hắn đã ngủ rồi nên mới dám nhìn thẳng vào hắn.Hóa ra tên đó chỉ giả vờ ngủ.

-Ta ngủ rồi.

Nàng quay mặt đi chỗ khác,lấy chăn trùm lên đầu vì quá xấu hổ.

Thanh Tuấn thấy hành động này liền cười,nghĩ thầm sao hoàng hậu lại đáng yêu như thế.

Anh càng ôm chặt Hương hơn,đêm động phòng thoáng chốc đã trôi qua.

Một đêm có quá nhiều chuyện xảy ra,rất hấp dẫn.

Sáng hôm sau...

Hương mở mắt ra đập vào mắt mình là cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi.

Tay nàng thì ôm chặt lấy người Tuấn,cả người đều xoay về phía hắn,khoảng cách rất gần.

Nàng có thể nghe thấy được tiếng hơi thở,từng nhịp đập con tim của hắn.

Khoảnh khắc ấy như thời gian dừng lại,có chút mơ hồ.

Nàng nhớ tối qua nàng đã quay mặt vô tường,còn lấy chăn trùm kín người.Mà giờ đây nàng lại nằm đối mặt với hắn,lại còn gối đầu trên tay hắn nữa.

Có phải gì nàng say đắm dung nhan của hắn nên trong mơ không kiềm lòng được nên mới tưởng tượng ra mộng xuân không.

Hương lấy tay tự nhéo vào má mình,đau thật đó.Không phải là mơ sao?Hương ơi là Hương mày mất giá thiệt đó.Mới có chút thôi mà đã không chịu được cám dỗ sà vào lòng hắn rồi.

Tuấn từ từ mở mắt ra,thấy Hương đang nhìn mình nên lấy tay chống lên đầu,biểu cảm vô cùng tự đắc:"Nàng nhìn đủ chưa?Nàng có biết tối qua nàng làm ta mệt cỡ nào không."

Thiên Hương nghe vậy thì gông cổ lên cãi:"Ta đã làm gì chứ."

Thanh Tuấn:"Nàng thật sự không biết sao?Tướng ngủ nàng không giống tiểu thư khuê các chút nào,tối qua chân tay nàng không yên,không ngừng tấn công ta.Khiến ta khó lắm mới ngủ được,nhưng tay ta bị nàng đè đến nỗi không thể động đậy,làm sao có thể thượng triều đây."

Thiên Hương lấy tay che mặt,đúng thật là cô hơi quá đáng,tướng ngủ cô quả thật rất xấu.Mình phải nhận tội thôi,không thôi hắn sẽ xử mình mất.

Cô lấy tay vén tóc,nở một nụ cười e thẹn:"Hoàng thượng,ta xin lỗi.Có thể bỏ qua cho ta không?"

Thanh Tuấn:"Cũng được thôi.Nhưng nàng phải chăm sóc tới khi tay ta hết đau thì thôi."

Không ngờ tên này lại mặt dày như vậy,rõ ràng là mình giả bệnh sao lại trở thành người bệnh đi chăm sóc cho người bình thường thế này.Nhưng nếu không đồng ý chắc hắn sẽ không để mình sống yên,cô đành chấp nhận yêu cầu của hắn.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa,là đám tì nữ và thái giám.Họ đến để hầu hạ.

- Hoàng thượng và hoàng hậu buổi sáng tốt lành.

-Nô tì đã chuẩn bị xong y phục để hai người thay,xin phép để nô tì hầu hạ.

Hương mừng thầm trong lòng,nghĩ mình không cần hầu hạ tên hoàng đế khó chịu đó.

Hoàng thượng:"Không cần.Hoàng hậu đã nói sẽ hầu hạ ta thay y phục.Các ngươi lui xuống trước,không có lệnh thì không được phép vào."

Đám người đó vui vẻ nhận lệnh,họ nghĩ chủ nhân họ được hoàng thượng ân sủng liền vui lây.Ngày tháng sau này,có thể họ không cần phải nhìn sắc mặt của ai.

Họ thì vui rồi,họ đâu biết đây với Hương đâu phải ân sủng,mà là trừng phạt.Có lẽ hoàng thượng đang muốn trêu chọc vị hoàng hậu của mình.Lấy đó làm thú vui tiêu khiển chăng.

Lần đầu tiên Hương thay đồ cho một người đàn ông nên hơi lúng túng.Huống hồ còn là việt phục,lớp này đến lớp nọ rất khó mặc.

Cô không biết lớp nào mặc trước lớp nào mặc sau,Hương luống cuống nhìn xem thử,còn Thanh Tuấn lại mải mê quan sát nàng.

Nàng ta kì lạ thật,không có dáng vẻ gì của một khuê nữ,cử chỉ hành vi đều rất tùy tiện.Khác xa điều mà mọi người nói với trẫm.Hay là nhà của nhạc phụ có tận 2 cô con gái.Không thể nào.Nhà họ chỉ có một cô con gái độc nhất này thôi.

Kì lạ,quả thật rất kì lạ.Aida đau quá.

-Ta xin lỗi.

Rầm,hai người đều té xuống đất.

Môi hai người vô tình chạm vào nhau.

Thình thịch...

Cảm giác nóng bừng bỗng chốc bao trùm lấy toàn bộ thân thể của hai người.

Hai người dường như bất động,thời gian cũng vì thế mà dừng lại.

Cảm xúc này là sao,một cảm giác khiến người ta có chút thích thú.

Cổ họng Tuấn trở nên khô  khốc, anh cố nuốt nước bọt để khoang miệng mình trở nên ướt át hơn.

Hương cũng cảm thấy có cái gì đó rất khó tả,môi cô như bị một vật gì đó đâm vào,xung quanh môi cô trở nên nóng và bứt rứt.

- Hoàng thượng trễ giờ thượng triều rồi,từ ngoài cửa có người xông vào.

-Ta ta không nhìn thấy gì hết.

- Nô tài xin lỗi.

Lúc này hai người mới tỉnh táo lại,Hương vội vàng đứng lên.

- Để nô tài thay y phục cho ta được rồi,nàng cũng đi thay đồ đi.

Hương vui mừng rời đi,để lại Tuấn một mình ở tẩm cung.

- Mình phải làm sao đây?Nụ hôn đầu của mình.

Hương vừa đi vừa lẩm bẩm.

Ngọc Vân:"Hoàng hậu người làm sao vậy.Có phải lại không khỏe không?"

Hương:"Ta không sao."

Nghe Hương nói không sao các cung nữ cũng thấy yên tâm hơn,họ vội vàng kéo nàng tới ngự thiện phòng.

Ngọc Vân:"Hoàng hậu,người mau bưng trà dâng lên cho thái hậu đi,không bà ấy sẽ tức giận mất."

Thái hậu,là mẹ của tên hoàng đế đó sao.Không biết hình dáng bà ấy ra sao,hôm lễ sắc phong cũng không thấy bà ta.Chắc bà ta cũng là bà mẹ chồng khó chiều,chuyên nghĩ cách hãm hại con dâu giống trong phim.

Cung Nhân Thọ.

Vừa bước vào,nơi đây đã cho người ta có chút cảm giác ngột ngạt và khó chịu.

Tường được sơn tất cả bằng màu vàng đồng,mọi thứ trang trí xung quanh nhìn có vẻ vô cùng đắt tiền.Tất cả đều làm bằng vàng và ngọc.Rất xa hoa,tráng lệ.

Đi sâu vào bên trong,nàng thấy hình ảnh thấp thoáng của một bà lão sau bức màn làm bằng ngọc trai.Hương từ từ,từng chút tiến lại bức màn ấy.

Một giọng nói trầm thấp,nhưng lại rất uy nghiêm khiến Hương có chút lo sợ.

-Là hoàng hậu sau.Mau lại đây.

Cô tiến lại gần,cô đã nhìn rõ mặt bà ấy.

Bà ấy là thái hậu sao?Trông bà ấy thật đáng sợ.Trên người bà mặc y phục màu tím sẫm,ở hai bên được thêu hình hoa sen trắng,đính kèm các ngọc trai dưới tà áo.

Hương quỳ xuống trước mặt thái hậu:"Mẫu hậu,mời dùng trà."

Cô có phần run rẫy và sợ hãi khi nhìn thấy thái hậu.

-Lại đây với ta nào.

Thái hậu dang tay ra,đợi Hương đến bên cạnh.

Cô có chút chần chừ,không biết có nên lại không thì tì nữ liền đẩy cô về phía thái hậu.

Hương lại gần bên người,tay vẫn giữ tách trà,sợ làm đổ thì sẽ phiền phức.

Thái hậu:"Hoàng hậu quả thật rất xinh đẹp,đây mau đưa trà,chắc con cầm nãy giờ mỏi tay rồi.

Khác với tưởng tượng của cô,thái hậu không hề khó chịu ngược lại còn rất ôn nhu và gần gũi.Cô dâng trà lên cho bà,bà còn cười rất vui vẻ.

Thái hậu:"Ta có thứ này cho con,Huệ ma ma mau lấy hộp đó ra đây."

Hương ngạc nhiên không biết thứ gì bên trong chiếc hộp.Cô tò mò.Không đợi sự tò mò đó lên đến cực điểm,thái hậu đã mở hộp ra.

Bên trong là chiếc trâm bằng vàng được thiết kế tinh xảo,nó có họa tiết hình phượng hoàng,quanh mắt phượng còn được đính phỉ thúy.Nhìn thôi Hương cũng biết nó rất nặng,đeo lên chắc đau đầu chết mất.

Thái hậu kéo Hương lại gần,tự tay cài chiếc trâm ấy lên đầu Hương.

Thái hậu:"Đây là món quà ta tặng cho con,mong con sẽ hoàn thành tốt trọng trách của một vị hoàng hậu.Quản lí mọi việc hậu cung thật tốt,để hoàng thượng yên tâm trị vì giang sơn."

Hương nghe mấy lời này xong,đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Từ ngoài cửa cung,xuất hiện một đám phi tần.

Họ tới thỉnh an thái hậu.

Báo hiệu một ngày không yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu