Chương4:Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỉnh an thái hậu và hoàng hậu nương nương.

Thái hậu nhìn đám tì thiếp rồi kêu bọn họ miễn lễ,xong liền kêu cung nữ lấy ghế ra cho các vị phi tần ngồi.

Yến phi:"Thần thiếp và các tỷ muội tới dâng trà cho thái hậu,chúc thái hậu sống lâu trăm tuổi,thọ tỉ nam sơn."

Thái hậu liền bật cười,nắm lấy tay hoàng hậu:"Hoàng hậu à,con xem các Yên phi  này đúng là dẻo miệng thật,nhưng ta không muốn sống lâu tới mức đó đâu,không chừng ta sẽ biến thành một bà lão già nua xấu xí."

Tường tần:"Yên phi không có ý đó đâu thái hậu,con nghĩ chắc Yên phi lỡ miệng thôi,người xinh đẹp như vậy,nếu già đi cũng ắt hẳn cũng sẽ là một mỹ nhân."

Thái hậu cười không ngớt,miệng cười đến tận mang tai.Còn Thiên Hương thì im lặng không nói,cảm thấy đám phi tần này sống thật giả dối.Haizz toàn đám chỉ biết xua nịnh.

Ngọc quý nhân:"Hoàng hậu,người đã khỏe chưa?Thần thiếp nghe nói người không được khỏe."

Đang yên đang lành,nói tới ta làm gì.Thiên Hương nở một nụ cười:"Đa tạ muội quan tâm,ta đã khỏe nhiều rồi."Sức ta khỏe như trâu ấy mà,toàn người này hỏi người kia hỏi,sau vị hoàng hậu này mỏng manh yếu đuối thế,hở tí là bệnh.

Thái hậu vẫn cứ nắm chặt tay Hương,từng cử chỉ đều rất ấm áp dịu dàng.Nghe Ngọc nhắc thái hậu mới nhớ đến chuyện Hương bị bệnh:"Ta quên mất là con bị bệnh,Huệ ma ma..."

Thái hậu kêu ma ma lấy ra một đống thảo dược quý tặng cho Thiên Hương,để cô tẩm bổ.Còn tặng cho cô một chiếc áo choàng bằng lông để có thể giữ ấm cơ thể.Hương cảm thấy rất biết ơn bà,nhìn bà cô lại nhớ đến bà nội của cô.

Cô nhớ quê cô rất lạnh.Mỗi lần về quê chơi,bà đều tự tay đan cho cô một chiếc áo ấm.Rồi bà còn nấu rất nhiều món ngon cho cô ăn.Bà còn nói"ăn được chính là phúc" nên cô ăn rất nhiều,có khoảng thời gian cô vô cùng mập.Cô nhớ bà rồi,muốn mau chóng quay về để ở bên bà.

Nói một hồi cũng đã đến trưa,thái hậu mời cô và các phi tần ở lại dùng cơm cùng.

Trên bàn đầy ắp các thức ăn,thái hậu đã cố tình kêu người chuẩn bị những món ngon bổ dưỡng để cho Hương ăn.Để cô có thể mong chóng khỏe lại.

Thái hậu gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén Hương:"Ăn nhiều vào,nhìn con xanh xao quá."

Thiên Hương khẽ gật đầu ăn hết miếng thịt.Cứ ăn hết món này,thái hậu lại gắp cho cô miếng khác.

Yên thầm nghĩ,sao mà thái hậu lại phân biệt đối xử vậy chứ.Mình ở đây mà không để mình vào mắt,dù gì chức vị của cha mình cũng cao hơn của cô ta.Tức thiệt chứ,nếu không được sắp xếp trước thì mình đã là hoàng hậu rồi.Mình còn tặng cho bà ta nào là vải tơ tằm thượng hạng,vòng cẩm thạch..vậy mà không nể mặt mình chút nào.

Hòa phi:"Yên phi,muội không khỏe sao?Ta thấy muội không ăn chút nào."

Nghe Hòa phi nói,thái hậu liền chú ý đến Yên phi,kêu Yên phi hãy ăn nhiều vào.Mọi người đang ăn,trò chuyện vui vẻ thì hoàng thượng đến.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Thái hậu:"Sao hoàng thượng tới mà không báo cho ta trước."

Hoàng thượng lại gần thái hậu,giọng hờn trách:"Mẫu hậu không chào đón nhi thần sao?"

Thái hậu:"Ta nào dám có ý đó.Chỉ là không chuẩn bị phần cho con."

Thanh Tuấn ngồi xuống,nắm tay thái hậu:"Không sao,kêu người lấy thêm bộ chén đũa nữa là được."Nói xong,Tuấn kêu người đi lấy thêm bộ bát đũa.

Thái hậu thấy vậy liền nói:"Hay con ăn tạm bằng chén đũa của Thiên Hương trước đi,dù gì cũng là vợ chồng,không cần ngại."

Thiên Hương nghe thì liền chấm hỏi,sao mình ngồi yên cũng liên tục bị dính chưởng.Tên hoàng đế này không lo triều chính,suốt ngày la cà.Bực cái mình.

Thanh Tuấn không khách sáo,trực tiếp lấy chén Hương ăn.Đang định gắp miếng thịt gà trong nồi canh thì bị thái hậu cản lại:"Không được ăn."

Thanh Tuấn:"Tại sao."

"Canh này là ta đặc biệt kêu người nấu riêng cho hoàng hậu,bên trong toàn là thảo dược quý,bồi bổ để hoàng hậu mau khỏe lại sinh cháu cho ta ẵm bồng."

Thiên Hương cũng đang ăn canh đó,nghe xong liền bị sặc.Khụ khụ,trời ơi cứu tui.Thanh Tuấn lấy tay vỗ lưng Thiên Hương:"Nàng có sao không?"Bộ dạng rất lo lắng cho Thiên Hương.

Hương:"Thiếp ổn rồi.Cảm ơn người."Ăn cơm cũng không yên,trời đánh tránh bữa ăn,mà mấy người này lại canh ngày bữa ăn mà đánh.

Nhẹ nhõm thật.Cuối cùng cũng có thể quay về tẩm cung nghỉ ngơi,ở đó thêm chút nữa chắc bị nghẹn chết.

Ngọc Vân:"Tâm trạng người hôm nay tốt thật,cứ thấy người cười suốt."

Đương nhiên tốt rồi,vừa được ăn ngon,vừa được tặng quà.Ai mà chả vui,tính ra hôm nay cũng tốt phết,nếu không gặp đám phi tần và hoàng thượng chắc mình còn vui hơn nhiều.Hương:"À thì hôm nay được ăn nhiều món ngon."

- Tỷ tỷ đợi ta với.

Thiên Hương quay đầu lại nhìn,thì ra là Yên phi.Cô ta muốn làm gì mà lại kêu mình đây.

Yên phi:"Tỷ tỷ đi nhanh thật."

Hương:"Muội có chuyện gì sao?"

Yên phi:"À chẳng qua ta muốn mời tỷ đến tẩm cung của ta để chơi,từ ngày tỷ bệnh tới giờ ta vẫn chưa có nhiều cơ hội trò chuyện với tỷ."

Lại muốn giở trò gì đây.Dựa vào mấy chục năm coi phim cung đấu,chơi game,mình chắc chắn cô ta chẳng có ý tốt gì.Được thôi,để xem cô muốn làm gì.Hương:"Cũng được."

Cung Vân Hoa.

Vy:"Tỷ vào đi."

Cung của phi vị mà trang trí không khác cung hoàng hậu.Đúng là gia thế tốt,muốn gì được nấy.

Yên phi sai nô tì bưng nước ra cho Hương,thuận miệng hỏi thăm đôi ba câu:"Tỷ thấy cũng muội trang trí được không?Có cần thay đổi không?Muội thấy nó có chút đơn điệu quá."

Aiss rõ ràng muốn khoe mẽ mà.Xung quanh trang trí không có lối đi vào luôn mà ở đó kêu quá đơn điệu.Ta thấy cô cần trang trí lại bộ mặt giả tạo của cô.Diễn xuất thảm hại mà đòi diễn.Để chị đây diễn cho mày xem.

Thiên Hương:"Ta thấy cung muội rất đẹp,không cần thay đổi đâu.Ngược lại là cung của ta quá đơn giản,ta nhìn liền cảm thấy vô cùng nhảm chán,chả có gì ngoài mấy món đồ hoàng thượng ban hết.Hoàng thượng tặng gì ta liền bày lên trang trí,không thấy hài hòa chút nào.Bữa nào muội đến cung ta chơi,sẵn tiện phối lại nội thất giúp ta."

Con ả này.Dám đem hoàng thượng ra nói,ỷ được sủng ái mà lên mặt.Để rồi xem cô được hoàng thượng yêu chiều bao lâu.Trà cũng vừa lú đem ra.

Yên:"Tỷ uống đi,muội nào dám,mắt nhìn kém lắm sợ làm xấu cung tỷ,hoàng thượng lại trách tội muội."

Hương vừa uống trà,vừa ngắm nhìn cung của Yên phi.Cô quan sát thấy trong phòng có rất nhiều hoa tường vy,nhìn chúng trông thật đẹp.Cô muốn đem một ít về cung của mình trang trí:"Cung muội hoa tường vy nở thật đẹp,muội tự tay trồng à?"

Vy cười cười rồi nói:"Đúng vậy đó,muội rất thích hoa tường vy,mấy chậu hoa này muội sai người đem từ ngoài cung vào.Nếu tỷ thích thì cứ chọn 1 chậu đi."

Hương vui vẻ vì đã đạt được mục đích.Hương ngó qua ngó lại thì thấy chậu hoa được để gần cửa đẹp nhất.Cô liền kêu Ngọc Vân bưng chậu đó qua cho mình.Xong cô cũng tạm biệt Yên phi rồi ra về.

Tức thiệt chứ.Cô ta lấy đi chậu hoa đẹp nhất của ta,ta vất vả chăm sóc vậy mà không thể nhìn chúng nở hoa.Thứ nào cô ta cũng cướp,ngôi vị hoàng hậu và cả hoàng thượng.

Ngọc Trúc nô tì hầu hạ bên cạnh Yên:"Người đừng buồn nữa,nô tì sẽ sai người ngoài cung đem vào những chậu hoa đẹp hơn.Đừng tức giận."

Yên:"Đẹp tới đâu vẫn không phải chậu đó,ta nhất định tìm cách trả thù cô ta.Cướp lại đồ của ta về."

Ngọc Vân:"Hoàng hậu người làm vậy có chút không nể mặt Yên phi."

Thiên Hương:"Ta biết,nhưng chậu hoa này đẹp quá."

Ngọc Vân thấy kì lạ liền hỏi lại:"Rõ ràng trước đây người không thích hoa.Lúc trước có người tặng hoa người đều đem bỏ."

Thiên Hương:"Thì giờ ta thích rồi."Thiên Hương mải mê ngắm hoa,không chú ý liền vấp té.

Không ngờ hoàng thượng đúng lúc đi dạo ngự hoa viên lại bắt gặp cô,anh đã ra tay đỡ cô.Hoàng thượng:"Cẩn thận."

Thiên Hương đứng dậy:"Đa tạ."

Thanh Tuấn:"Không ngờ nàng cũng có nhã hứng ngắm hoa,đi dạo với ta một lúc đi."

Trời cũng dần tắt nắng,xung quanh chỉ có chút ánh nắng nhè nhẹ,một chút gió man mác thổi qua,thích hợp ngắm hoa.Trong vườn có rất nhiều loài hoa,trăm hoa đua sắc rực rỡ.Cảm giác thật bình yên.

Hương và Tuấn cứ đi dạo,khung cảnh rất giống cặp tình nhân đang cùng nhau đi về nhà sau buổi tan làm.Đi một lúc,hai người dừng lại.Một mùi hương nhè nhẹ,cuốn hút không biết từ đâu phát ra.

Hương nhìn sang thì thấy một đám hoa nhài.Cô tiến lại gần,đưa tay cầm rồi đưa mũi lại ngửi.Mùi hương của hoa nhài thật dễ chịu,mùi hương ngọt ngào và êm dịu.Rất lôi cuốn,cứ khiến người ta muốn ngửi mãi.Không ngờ những bông hoa nhỏ bé trắng xinh xắn này lại có một mùi hương quyến rũ khiến lòng người đắm say như vậy.

Tuấn tiến lại gần cô,nhìn dáng vẻ của cô đang nâng niu những bông hoa nhài,bất giác mỉm cười.Hương như đang phát ra vầng hào quang,khiến cho Tuấn không thể nào rời mắt khỏi cô.Anh không biết anh đang say đắm hương hoa nhài,hay say cô gái nhỏ bé trước mặt mình nữa.Nhìn cô cười,khóe miệng của anh cũng cong lên.

Thanh Tuấn:"Nếu nàng thích,ta sẽ sai người đào lên cho người đem về cung của nàng."

Thiên Hương đứng dậy:"Không cần đâu,nếu thiếp thích thiếp sẽ tới đây ngắm.Ngắt hoa đi rồi,nó sẽ không còn đẹp như ban đầu."

Thanh Tuấn gật gù trước câu nói của Thiên Hương,anh nói sẽ tiễn cô về cung.Cô cũng đồng ý.Hai người cứ đi cứ đi,Thanh Tuấn có một thắc mắc liền hỏi:"Chậu hoa này ở đâu mà nàng cầm mãi thế?"

Thiên Hương:"Ta mới được Yên phi tặng. "

Thanh Tuấn:"Thì ra là Yên phi.Sao nàng không đưa tì nữ cầm,một chậu hoa mà xứng để nàng mệt vậy sao?"

Hương:"Không sao,ta tự càm được.Không cần làm phiền ai khác,dù gì cũng có thể rèn luyện sức khỏe."

Thanh Tuấn nghe xong liền cười,trực tiếp cướp lấy chậu hoa của Hương rồi cầm.

Hương:"Người làm gì vậy?"

Tuấn:"Thì nàng nói rèn luyện sức khỏe,ta cũng muốn,nguyên ngày nay ta chẳng lo vận động gì hết."

Hai người cứ tranh qua tranh lại một chậu hoa,đám người hầu theo sau cố nhịn cười.

Ngọc Vân:"Nhìn họ bây giờ mới có dáng vẻ của một cặp vợ chồng."

Nô tài theo hầu hoàng thượng,Trọng Bảo:"Họ vốn dĩ là một cặp vợ chồng mà.Trông xứng đôi thật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu