Chương 5:Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong cung tưởng nhàn nhã nhưng lại vất vả vô cùng.Hiếm khi Hương mới có giấc ngủ ngon.Cô mong ngày nài cũng được như vậy.

Kể ra nếu không bị mấy tì thiếp làm phiền với tên hoàng thượng thì xem rs cũng tốt.Ngày ngày chỉ việc ăn ngủ,có cung nữ hầu hạ cũng tốt.

Mới sáng thức dậy mà đã có cung nữ bưng nước tới cho Hương rửa mặt,thay y phục,chải đầu cho cô.Cảm giác này thật là sung sướng như tiên.

- Mời hoàng hậu dùng thiện.

Thiên Hương kéo ghế ra ngồi.Đồ ăn hôm nay cũng hấp dẫn như bao ngày khác.

Nhà bếp nay chuẩn bị món cháo tổ yến tôm,bánh bao nhân xá xíu,bánh phục linh và nước mật ong.

Ăn nhiều đến nỗi bụng cô căng ra.Nếu ngày nào cũng như vậy,cô sẽ mập mất.Cô nhớ lần trước cô cân là 51 kg,từ bữa tới giờ cô ăn nhiều như vậy chắc tăng không ít kg.Haizz thật mệt mỏi.

- Hoàng hậu,Ngọc quý nhân đến,người có cho vào không?

Hoàng hậu:"Ăn cũng không yên,thôi cứ cho cô ta vào."

Hương lấy khăn lau miệng,uống một ngụm nước mật ong để thấm giọng chuẩn bị nói chuyện với cô ta.

Ngọc quý nhân:"Thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Thiên Hương:"Miễn lễ,muội ngồi đi."

Ngọc quý nhân ngồi xuống:"Đa tạ hoàng hậu nương nương."

Hương hỏi sao cô ta tới sớm thế,cô ta nói thấy buồn chán nên đến chơi với Hương.

Sao ai cũng hở buồn chán là đến cung mình chơi,cung mình đâu phải cái quán cà phê.Không phải trong phim mấy phi tần thường né hoàng hậu ra sao,sợ bị cuốn vào nhiều chuyện.

Ngọc:"Tỷ tỷ ăn sáng rồi sao?Muội nghĩ tỷ chưa ăn nên có làm món mì xào thập cẩm.Vậy là phí công rồi."

Hương vốn mê ăn uống,nghe vậy liền lấy tay cầm đĩa:"Để đó tỷ ăn cho,không thể để muội phí công được.Nhìn món muội làm là biết rất ngon rồi."

Ngọc:"Tỷ tỷ,tỷ đã may y phục chuẩn bị lễ hội chưa?Muội mới nhờ người ra Thư Quan Các để may phục,nghe nói chỗ đó có một vị may vá rất đẹp,tay nghề thêu thùa lại tốt,muội đã đặt vài bộ ưng hết sức.Phường thêu trong cung,thêu càng ngày càng tệ,có mấy mẫu cứ thêu đi thêu lại,chán hết sức."

Hương:"Lễ hội?Sao ta không nghe ai nhắc tới vậy?"

Ngọc nhấp ngụm trà lại nói tiếp:"Tỷ không nghe sao?Các vị phi tần trong cung đã may xong y phục hết rồi.Muội nghĩ nếu tỷ không dặn người may sẽ không kịp đâu,còn 1 ngày thôi đã tới lễ hội rồi."

Hương thở dài,không biết phải chuẩn bị thế nào.Chưa nghỉ ngơi được,lại phải tham gia tiệc tùng.Lễ sắc phong chưa qua được mấy ngày,lại không biết lễ hội quái quỷ gì đổ lên đầu cô.Giờ y phục còn chưa may,phải làm sao đây.

Ngọc:"Tỷ đừng lo,chắc có lẽ người trong cung quên thông báo với tỷ,hay muội nhờ người đặt may cho tỷ một bộ."

Hương:"Tốt quá.Cảm ơn muội."

Ngọc quý nhân tạm biệt Hương rồi ra về,cô nói cô sẽ giúp Hương đặt một bộ y phục.Đảm bảo sẽ kịp lễ hội.

Hương vui mừng,nghĩ trong cung ít nhất còn có một người tốt.Nghĩ lại thì Ngọc quý nhân cũng tính ra xinh đẹp dịu dàng,chỉ tiếc phải chấp nhận số làm lẻ,nữ nhân cứ thích vào cung chi,chỉ tội cực thân.Thay vì đó ra ngoài,cưới một người chồng bình thường,cả đời chỉ yêu một mình mình,cùng nhau ở bên nhau đến cuối đời.

Thiên Hương:"Ngọc Vân,ngươi nói xem chuyện này có phải có kẻ giở trò không?Sao tổ chức lễ hội mà ta không biết gì hết."

Ngọc Vân:"Đúng vậy nương nương.Không có quý nhân có lẽ mình không biết.Nô tì sẽ nhanh chóng qua các cung khác hỏi thăm."

Ngọc Vân vội vàng ra khỏi cung,lân la qua các cung khác hỏi xem chuyện gì xảy ra.Đường đường là hoàng hậu mà trong cung có đám tiệc mà không có ai đến báo tin.Đám người đó thật quá quắc,chắc chắn có người giở trò phía sau.

Cung Vân Hoa.

- Ngươi đã sai người làm theo lời ta dặn chưa?

- Dạ rồi thưa Yên phi.

Hóa ra người ở sau bày mưu tính kế lại là Yên phi.Cô ta muốn hoàng hậu không thể tham gia buổi lễ,nên đã mua chuộc người báo tin cho cung hoàng hậu.Nếu hoàng hậu không thể đến,thì cô có thể đại diện chủ trì buổi lễ vì cô là người đứng đầu hậu cung,chỉ sau hoàng hậu.Quả là mưu mô nham hiểm.

Yên phi:"Tốt quá rồi,mà bộ y phục đó đã may xong chưa?"

Nô tì:"Xong rồi thưa nương nương,nô tì sẽ sai người đi lấy.Bảo đảm người sẽ rất lộng lẫy trong buổi tiệc."

Yên phi:"Tuyệt đối không được sai sót.Nếu không ta sẽ xử lí hết các ngươi.Lui ra đi."

Cung Nhã Cát.

- Ngươi nói xem,có phải trong cung lại có biến rồi không?Ta nghĩ Yên phi đó sẽ không bỏ qua cho hoàng hậu đâu.Với tính cách của cô ta chắc chắn đã gây chuyện rồi.

Nô tì:"Cô ta đúng là không xem ai ra gì.Ỷ mình đứng đầu phi vị rồi suốt ngày hống hách,rõ ràng bộ y phục đó là của người,vậy mà cô ta ngang nhiên cướp lấy."

Nghi phi:"Ta không sao hết.Ta chỉ có chút lo lắng cho hoàng hậu.Sức khỏe của người không tốt,lại phải chịu cảnh đấu đá trong thâm cung.Ta với người chả khác nào chim trong lồng,muốn tung cánh bay thật cao nhưng lại bị cánh cửa kìm hãm."

Nô tì:"Người thật tốt bụng,nhưng trong cung người không nên có suy nghĩ đó.Nô tì nghĩ người phải mạnh mẽ hơn mới sống nổi trong cung.Lão gia đã căn dặn người phải bảo vệ bản thân cho thật tốt,cố gắng sinh cho hoàng thượng một đứa con,mới có cơ hội làm rạng danh gia tộc."

Nghi phi im lặng không nói gì.Nhưng trong lòng cô có chút chua xót.Sinh ra trong gia đình giàu có thì có ích gì chứ.Cuối cùng cũng gả cho người mình không yêu.Ngày ngày sống trong cảnh tù túng.

Nghi phi vốn xuất thân nhà danh gia vọng tộc,cha cô là thương nhân bán tơ lụa nổi tiếng nước Việt Thành.Mẹ cô lại là nữ quan trong cung.Từ nhỏ cô đã bị ép học cách để trở thành nữ nhân của hoàng đế.Dù cô không muốn một chút nào,cô chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường,được gả cho lang quân hết mực yêu cô,tiếc là quyền quá đỗi xa vời.Ngày tháng sau này còn rất dài,cô lại phải tự mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo.
...
Cung Thượng Lâm

- Các khanh nhớ tới dự yến tiệc.

- Chúng thần tuân mệnh.

Trọng Bảo:"Hoàng thượng thần sắc ngài khác hẳn ngày thường,nhìn ngày rất vui vẻ."

Hoàng thượng:"Ngươi nói thật sao?"

Trọng Bảo:"Nô tài nào dám lừa ngài,thần đoán chắc vì người bây giờ khá hòa hợp với nhoàng hậu nương nương nên mới vui như vui như vậy.Hậu cung ai cũng yêu thương lẫn nhau,quả là có phúc "

Thanh Tuấn chống tay lên trán,nở một nụ cười:"Ta nghĩ đó chỉ là những ngày bình yên trước cơn bão lớn thôi.Phàm là nữ nhân,ngươi nghĩ không có chuyện đấu đá sao?Với lại nước Thổ Châu lại hăm he xâm lược Đại Thành,ta không biết chừng nào tên hoàng đế của nước đó tấn công vào."

Trọng Bảo:"Nô tài không biết nhìn xa trông rộng như người,chỉ mong có thể giúp đỡ hầu hạ người một cách chu toàn.Để phần nào san sẻ gánh nặng cho đất nước."
...
Phượng Vũ cung.

- Hoàng hậu,nô tì đã điều tra được rồi.Đã có người cố ý ngăn chặn thái giám báo tin.Khiến chúng ta không biết là có yến tiệc trong cung.

Hương:"Vậy ngươi có điều tra ra là ai không?"

Ngọc Vân:"Nô tì không tra ra được người nào.Chỉ biết người đó có địa vị rất vững chắc trong cung."

Hương:"Không sao.Từ từ người đó cũng lộ mặt thôi."

- Hoàng hậu,thái hậu cho gọi người tới tẩm cung.

Lại có chuyện gì nữa đây,không biết bà ấy muốn nói gì với mình nữa.

Ngọc Vân:"Để nô tì đi chuẩn bị y phục cho người."

Hương thay y phục xong liền đến cung thái hậu.

- Thỉnh an mẫu hậu,mẫu hậu vạn phúc.

- Miễn lễ.

Thái hậu:"Lại đây ngồi với ta nào,ta có chút chuyện cần hỏi con."

Thiên Hương nghe lời,lại ngồi kế bên thái hậu,để xem thái hậu sẽ nói gì.

Thái hậu:"Ta nghe nói hoàng thượng sẽ cho tổ chức yến tiệc trong cung để giới thiệu con và các vị phi tần.Con đã chuẩn bị hết chưa?"

Thiên Hương lấy tay dụi dụi khóe mắt:"Dạ mẫu hậu,thần thiếp không biết trong cung có tổ chức yến tiệc.Nên không chuẩn bị gì hết,hôm nay Ngọc quý nhân ghé cung thần thiếp chơi,đề cập đến yến tiệc nên giờ con mới biết."

Thái hậu tức giận:"Sao lại có chuyện đó được,thái giám trong cung làm việc kiểu gì mà không báo một việc quan trọng vậy cho hoàng hậu.Ta nhất định sẽ điều tra cho rõ chuyện này,bắt thái giám đưa tin ra chịu phạt"

Thái hậu vỗ vào mu bàn tay Hương,trấn an để cô không lo lắng,sau đó kêu ma ma vào trong lấy đồ.

Thái hậu:"Con xem có thích bộ y phục này không?Nếu thích thì cứ lấy mà mặc trong yến tiệc.Bộ này mới may xong,chẳng là ta định tặng cho Thanh Thư nhân dịp sinh thần của nó,thôi để ta sai người may bộ khác vậy."

Thiên Hương cầm thử chiếc áo lên,trông đẹp thật.Nó làm bằng chất liệu gì mà sờ vào lại êm ái như vậy.Màu áo còn được làm bằng màu hồng,màu Hương thích.Cô sẽ nhận lấy bộ này.Mà Thanh Thư là ai?Mình nhớ trong chung không có vị phi tần nào có tên này.

Hương:"Có thể cho con hỏi xíu không,Thanh Thư là ai vậy?

Thái hậu cười:"Có lẽ con mới vào cung nên không biết,Thanh Thư là con gái của ta.Ta có 3 người con với tiên hoàng.Con trai trưởng là hoàng thượng,hai vị công chúa là Hoàng Mẫn công chúa,Thanh Thư là công chúa út,hiệu là Hoàng Mi.Hoàng Mẫn thì tính tình dịu dàng,chu đáo không bao giờ khiến ta lo lắng.Còn Hoàng Mi thì lại tinh nghịch,suốt ngày chọc ta đau cả đầu."

Thiên Hương cười,nhìn thái hậu bây giờ mới ra dáng một người mẹ.Mẹ cô cũng hay chửi mắng cô,chê cô là đứa con gái lì lợm,nhưng mà lúc nào cũng yêu thương cô.

Thiên Hương cầm bộ y phục thái hậu tặng rời khỏi cung,trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Vừa về đến cung,cô đã thấy hoàng thượng ngồi ở trong đợi cô.Tên này tới đây làm gì vậy chứ.

- Tham kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng:"Nàng mới đi đâu về vậy,trông nàng có vẻ rất vui."

Thiên Hương:"Thần thiếp mới đến cung của mẫu hậu.Mẫu hậu có tặng cho thần thiếp một bộ y phục rất đẹp."

Thanh Tuấn nhìn bộ y phục thấy rất quen mắt:"Chẳng phải đó là bộ y phục mẫu hậu sai người làm cho muội nuôi ta sao,sao lại tặng cho nàng."

Thiên Hương ngồi xuống bên cạnh,bày ra vẻ bực nhọc.Cô kể hết mọi chuyện cho Tuấn nghe.Tuấn nghe vậy liền tức giận đạp tay lên bàn:"Thật quá quắc đám thái giám báo tin đó thật không biết điều.Ta sẽ điều tra chuyện này cho rõ.Nàng yên tâm."

Thiên Hương nghe vậy có chút xiêu lòng,không ngờ tên này cũng đối xử tốt với cô quá chứ.Đột nhiên Trọng Bảo đặt trước mặt cô một khay bằng gỗ,được che chắn bằng vải vàng.

Tuấn lấy tay mở khăn che ra:"Đúng lúc thật,ta không biết nàng đã chuẩn bị y phục chưa,nên đã sai người đặt một bộ y phục.Nàng có thể mặc nó.Còn bộ y phục kia ta sẽ đưa người đêm đến cung Thanh Hương."

Đã nói tới vậy cô đành nhận.Dù sao cũng không thể cướp mất bộ y phục mà thái hậu dày công chuẩn bị cho con gái được.Xem ra tên hoàng thượng cũng rất có mắt nhìn,bộ y phục này hợp gu Hương hơn bộ của thái hậu tặng.

Thiên Hương giờ cũng đã có y phục nên kêu người tới cung của Ngọc quý nhân dặn cô không cần chuẩn bị cho mình nữa.Thật thất lễ quá,nếu biết trước vậy đã không nhờ cô ấy.Hương là người không thích nhận ân tình của người khác,liền lấy cây trâm phỉ thúy hôm bữa được ban thưởng tặng cho cô.

Yến tiệc cũng đã đến.

Từ sáng sớm,cô cũng bị lôi dậy để chuẩn bị.Thường thường cô ngủ tới tận 11 12 h,ở nơi đây cô lại thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt.

Hoàng thượng không biết từ đâu xuất hiện,đứng sau lưng nàng độ cũng khá lâu.

Thiên Hương vội vàng đứng lên:"Sao người tới không phát ra chút tiếng động nào."

Thanh Tuấn:"Ta cũng mới tới thôi,nếu đã chuẩn bị xong rồi ta với nàng cùng ra ngự hoa viên đi."

Thanh Tuấn tiến tới nắm lấy tay nàng.Khá bất ngờ cô định rút tay lại,nhưng cô vẫn cố nhịn.Không thể lộ sơ hở được.

Yến tiệc được tổ chức tại ngự hoa viên.Nó cũng khá giống party ngoài trời ở thời hiện đại.Được trang trí khá đơn giản bằng mấy tấm thảm đỏ trải ra khắp mặt đường.Xung quanh bày trí thêm mấy chậu hoa.Tiết trời cũng thật êm dịu,nếu nơi đây nướng thịt nữa là quá tuyệt vời.

Hoàng thượng:"Tham kiến mẫu hậu."

Thái hậu cũng tới tham gia,không khí thật náo nhiệt.Phi tần,văn võ bá quan đã tập trung đông đủ.

"Các vị.Ta xin kính các vị một chung rượu.Cảm ơn mọi người vì đã tới dự tiệc."

Văn võ bá quan đều nâng chung.

Yến tiệc được khai màn bằng điệu múa của các vũ công.Cô nào cô nấy đều múa rất thanh thoát,bước nhảy uyển chuyển như gió,nhưng không lọt được vào mắt của Hương.Haizz cô thì thích mấy bài nhạc sôi động hơn,cô hay nghe nhạc kpop với vũ điệu bắt mắt,âm thanh bắt tai.Xem mấy này thật nhàm chán.

Thái hậu:"Hoàng hậu,con có thích điệu múa này không,ta thấy con có vẻ nhàm chán."

Hoàng hậu:"Dạ các vũ công này múa đẹp thật.Con rất thích."

Thái hậu:"Thật vậy sao?Ta thấy chắc con đang thầm chê cười các vũ công này.Ai mà không biết con múa đẹp nhất ở Việt Thành.Ngày con nhập cung,điệu nhảy phượng hoàng bay cao đó con nhảy phải nói mới đẹp đến nao lòng.Hay một chút nữa con biểu diễn lại một lần nữa cho ta xem nhé."

Làm sao đây.Mình có biết múa đâu,nếu chúng nữa lên biểu diễn thế nào cũng bị chê cười.Nhưng không múa chắc chắn sẽ bị chê cười.

Nghi phi:"Tỷ múa đẹp lắm,tỷ múa lại cho mọi người xem đi."

Yên Phi:"Hoàng hậu chẳng lẽ người bệnh một trận xong nên quên cách múa rồi sao?"

Cô ta đang cà khịa mình sao,không được mình không thể chịu nhục được.

Hương cười:"Đương nhiên là ta nhớ chứ,chẳng qua ta đã nghiên cứu ra một điệu nhảy mới,không biết mọi người có hứng xem không."

Hoàng thượng quay sang nhìn Hương:"Nàng cứ múa đi."

Thiên Hương lên trước đài,bắt đầu điệu nhảy.Là nhảy hiện đại,hên cô xem nhiều nên biết một chút,họ cũng không biết đâu thế nào cũng nghĩ là điệu nhảy mới.

Nhảy hiện đại chủ yếu là kết hợp tay chân cho thật nhịp nhàng theo nhạc,mà ở đây lại không có nhạc nên cô đành tùy cô ứng biến.Tay cô di chuyển thoăn thoắt,những cú xoay người khiến người xem mãn nhãn.

Kết thúc điệu nhảy,Hương cúi chào giống như mấy nghệ sĩ Kpop.Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Thiên Hương quay về chỗ ngồi.Ai nấy đều khen cô.

Hoàng thượng:"Tướng quân con gái khanh quả là được nuôi dạy tốt.Đúng là tài sắc vẹn toàn."

Cha hoàng hậu:"Người quá khen,nhi nữ của thần còn nhiều thiếu sót mong hoàng thượng và thái hậu chỉ bảo thêm.Thần chỉ có một đứa con gái,từ nhỏ chịu nhiều cực khổ,chỉ mong cuộc sống sau này của nó sẽ hạnh phúc."

Thiên Hương nghe mấy lời này thì càm động.Ba cô mất khi cô còn rất nhỏ,không biết tình thương của cha.Thấy tướng quân đối tốt với con gái như vậy có chút chạnh lòng.

Hương:"Thiếp có một kiến nghị,hay là chút ta kêu người chuẩn bị chút bếp than để nướng chút thịt đi.Vừa có thể ngắm hoa,ăn thịt uống rượu."

Hoàng thượng sai người chuẩn bị y như lời Hương nói.Cảm giác cũng không tệ.

Thiên Hương :"Các người để đó đi,ta sẽ từ ướp thịt."

- Nô tì không dám.

"Không sao đâu."Hương vừa nói vừa xắn tay áo lên.Bỏ từng chút gia vị vào thịt,công thức ướp này cô được học từ mẹ,bảo đảm sẽ ngon ngất ngây.

Yên phi thấy dáng vẻ đó thì che miệng cười,đúng là con nhà võ,không ra dáng tiểu thư đài các,ngược lại thấy giống nô tì hơn.Ngồi trên phụng vị,có bao người hầu kẻ hạ lại thích tự làm khó mình.

Sau khi ướp xong,Hương bỏ thịt lên nướng,khói bay nghi ngút,khiến mọi người có chút ái ngại.Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,nhưng Hương không quan tâm.Vì cô chỉ muốn được nướng cho nhanh rồi ăn ngay đã lâu rồi cô không được ăn.

Qua một lúc lâu,thịt cũng đã nướng xong.Nguyên đĩa thịt màu nâu cánh gián đẹp mắt,hương thơm cũng thật khó tả.Cô chỉ muốn đưa vào miệng ăn ngay,nhưng cô cũng rất biết phép tắc,đưa thái hậu ăn trước.

Hương:"Mẫu hậu người ăn thử đi."

Thái hậu dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.Mặt không có chút biểu cảm,khiến mọi người xung quanh muốn biết mùi vị ngon không.

Thái hậu ngập ngừng:"Thịt của hoàng hậu...Thật sự rất ngon.Con mau mời hoàng thượng ăn thử xem."

Hoàng thượng ăn thử một miếng cũng tấm tắc khen ngon.Khiến các quan lại và phi tần thèm thuồng muốn ăn thử.Ăn rồi ai cũng phải thốt lên là hương vị tuyệt vời.

- Hoàng thượng không khi vui như vậy hay ta chơi đối thơ đi.

Đột nhiên Yên phi lại đề xuất,không biết lại muốn giở trò gì.Nhưng hoàng thượng lại chấp nhận yêu cầu của cô ta.

Ai mà không biết cô ta nổi danh kinh thành về tài học thức,đặc biệt có tài đối thơ.Chẳng lẽ bày ra trò này để làm Hương bẽ mặt.Không được để âm mưu của cô ta thành công.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu