chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thực sự không nỡ làm cậu vị vết thương trên người và ở......hậu môn chưa lành ( mày là dã thú à...đó là cái Cúc chứ méo phải là cái đường ống nước mày thao 5 giờ liền..hứ =.=) . Đành vậy, hắn xách nách cậu lên giường rồi ôn nhu dỗ dành.
" Ngoan ...không khóc...nín đi ...ngpan nè ...bé Khải ngoan nhất nhà nè ..mẹ thương .bé...... bốp..." hắn mãi dỗ dành mà nói nhăng nói cuội rồi ..tất nhiên...cậu tán thêm phát nữa, nín luôn.

"Sao anh lại đánh tôi..còn...còn hic hic...huhuhu" cậu nức nở khóc òa lên . Hắn thấy cậu như vậy thực sự rất sót xa hắn điên rồi...là hắn sai quá sai.

"Anh biết lỗi rồi..là anh sai...em.đừng khóc nữa !!! " hắn bắn tia triều mến về phía cậu

"Á á " nhưng tia điện triều mến đó bắn vào cậu liên tục ..cậu không đỡ kịp thế là trúng đòn.

"Được ta xóa tội cho con hì hì" cậu xoa đầu hắn rồi cười từ bi .

"...." hắn sầm mặt. Rồi nở nụ cười gian xảo.

" Vậy em cho anh phạm tội thêm lần này nữa nha bảo bối" hắn chồm người lên đè lên người cậu môi kề môi ,hắn ngấu nghiến môi cậu như chết đói. Cậu đơ mặt..cái gì bảo bối...rồi hắn đang làm cái quần gì dậy ?????????

"Ưm..ư" cậu ú ớ .

"U moa.." hắn hôn cái chụt lên má phính của cậu . ( cao lãnh quằn què)

"Yaaa dám ăn đậu hủ của ta .chết nè..chết..nè" cậu lấy gối đáng hắn..đánh yêu thôi ..mẻ sướng chết mẹ ở trỏng ớ.

" Đau anh.. tha anh..hihi. ..vợ tha anh..." hắn cười lộ cả đồng điếu.

"Ai vợ ...vợ cái mốc xì" cậu tức xì khó, nhe răng hổ đòi cắn hắn .

" Tha anh đi ..chớ không.." hắn cười nham hiểm đưa hai tay qua eo cậu ...để thọt lét.."

"Ha... ha ..tha em..ớ." cậu cười ha hả rồi giật mình với cách xưng hô của mình .

" HÌ HÌ ..giỏi...ngoan" hắn sướng rơn người .

"Xí" cậu dỗi quay mặt ,phụng môi chả nhìn hắn .

"Phụt" máu mũi của hắn như thủy triều trào lên .

"Anh...anh...bị sao dỡ.....đừng chết nha ..tui không biết đường về huhu" cậu lo lắng lay cái pho tượng đẹp trai rồi thút thít. Hắn hoàn hồn đưa tay bịt mũi rồi cong đít chạy vào nhà vệ sinh một phần để "súc" mũi một phần để giải quyết vấn đề tâm sinh lí a ~~~~...

"Em xuống nhà kêu người hầu dọn bữa sáng đi " hắn nói vọng ra. Nghe hắn nói cậu cũng xách đít đi xuống lầu .

"Chết tiệt mấy vết thương còn chưa lành..thốn , cái tên chết dẫm "cậu làu bàu nhưng vẫn ráng lết xuống dưới

"Ô mô ..đây là cái nhà hay cái cung điện dẫy " cậu tròn xoe mắt như cún con thấy xương =)))

Ta tua qua cái đoạn em nó lết xuống cậu Thiên cũng xuống ...rồi tiện miệng thơm cậu cái ..rồi cậu ngại ..úp mặt dô cái tô nha.

" Hôm này , em nghĩ học ở nhà để vết thương lành đã" hắn ôn nhu.

"Sao anh tốt với tôi thế " cậu ngờ vực hỏi nhưng chỉ thấy hắn cười nhẹ nên quên luôn.
" Con mèo ngốc này , để coi khi nào em nhận ra anh." Hắn nghĩ .

"Ê ra vườn chơi đi" cậu hồ hởi cười khoe răng hổ con .

" Em còn bị thương ......thôi đi" hắn định cấm túc cậu nhưng cái hình ảnh đập vào mắt làm tim hắn nhão nhẹt . Cậu đang mặc áo sơ mi của hắn (mà mặc lúc nào thì tui hơm biết, tại ở trong phòng tui có dám rình thằng Thiên nó tán bể mỏ =.=)rộng thùng thình lộ xương quai xanh , miệng còn dính bọt sữa còn chu chu, mắt hổ con ....hắn phải nhịn nhịn lắm rồi á .

" Dê....giỏi lắm thương lắm " cậu sung sướng nhảy cẫn lên xoa đầu hắn rồi xách áo chạy ra vườn ( nó mặc có cái sịp ..sao xách) . Hắn lại mỉm cười một nụ cười ấm áp hạnh phúc.
--------------- TK-----------
Tại vườn cây nhà hắn.

" Ê ê tưới cây đi " cậu cầm ống nước giơ lên .

"Nè nghịch quá ..từ từ ..mặc dô ..." hắn đi tới cầm cái quần đùi hình hello kitty màu hồng bạch rộng ra cho cậu bước chân vô rồi kéo lên .(tui: mày chăm nó đi vệ sinh luôn đi cưng gì cưng dữ)

"Gọi anh là Tiểu Thiên Thiên " hắn cố ý nhấn mạnh để cậu nhớ .

" Anh mà tiểu gì Đại Thiên Thiên mới đúng " cậu đang cao hứng nên đùa lại mà chả để ý mặt hắn tối sầm .

"Hazzz từ từ vậy" hắn thở dài .

"Phụt... chết cha mày chưa há há há " cậu phụt nước vào người hắn rồi cười há há lên như quân bạo động .

" Ya Tiểu Khải ngoan ..không phá nữa " hắn không những không giận mà cầm vòi nước gần đó phụt lại cậu .

"Hi hi hi...há há há "tiếng cười hai người hòa vào nhau vang hòa giữa bầu trời quang đãng . Một khung cảnh hạnh phúc nhỉ ..thật đầm ấm !!! Chỉ trừ sự việc này đã phá hỏng ..





" Ya ...mày hả bưởi .." cậu thấy một cái bịch đen để dưới gốc cây nên mở ra túm mốt núm ném vào mặt hắn . Hắn đang mở miệng cười thì tự nhiên một đám vật thể hôi nhẹ màu đen bay vào mặt và......mồm hắn . ( ta muốn ọe ...ọe ) .

"Phụt ..phụt"hắn vội nhè ra hết ....Đm ...phân bón....

"Thôi rồi lụm ư " cậu nhìn xuống tay mình mới xác định được nó là gì và thấy bản mặt như sát thủ của hắn thì xuýt tè ra quần .

"Em đứng lại nhóc mèo đáng chết kia ." Hắn bực nên hét lên khi thấy cậu xách quần hồng chạy vô nhà .

" Tôi xin lỗi ..tôi không biết anh Đại tha cho tôi ( anh ĐẠI=anh Đại Thiên Thiên ..nó tự nghĩ chớ tui biết đâu)

"Mèo con..em đứng lại tôi tha" hắn dịu giọng .

"Tui chưa bị ăn phân bón nên chưa bị ngu mà đứng lại há há há " cậu cười "ruyên ráng" .

" Em ..được " hắn tức đỏ người , bỏ vào nhà vệ sinh. 20 phút sau

"En chốn đi anh bắt được em thì tét cho nát cúc" hắn hét lên ..mấy cô hũ hầu ( hũ nữ + người hầu =hũ hầu) nghe được thì vội vã ........ mang bắp rang bơ chờ sẵn còn...chén đĩa ..tính sau .

" Chết ...tèo rồi lụm ư " cậu trốn trong tủ quần áo nghe được run cầm cập .

"Các cô nói gì ...trưa nay có cá chiên giòn hở .. bánh cá nữa hở ...sinh tố cá nữa -_-..ò tôi biết rồi đem đổ hết không ai ăn đâu. "Tiếng hắn vang lên .Như một phản xạ của một loại động vật tên Mèo con cậu mở cửa tủ chạy xuống nhà bếp .

" Cá chiên ... bánh cá ..sinh tố cá đâu rồi ." Cậu lục lọi tìm khắp bếp nhưng chả có con cá cơm nào cả.

" Đâu hết rồi ...giấu hết rồi a " cậu ngồi trên bếp đung đưa chân phụng phịu mặt mà không biết nguy hiểm đang ....ngày sau lưng .

"Á á...đứng xách nách ta ...rát nách .." cậu giật mình hét lên khi thấy ai luồn tay qua nách nhất bổng cậu lên .

"Thụ ngốc manh a~~~ " hũ hầu 1

"Đúng a kiểu này SM sao trời :))" hũ hầu 2 lo lắng .

" Hai người này ..kì quá hí hí " hũ nam hầu 3 .
-----------------------

"Em giờ chạy đằng mông " hắn cười man rợn.

"Tôi sai rồi anh Đại tha cho tôi đi ...đi mà..." cậu lá oai oái. Bỗng hắn lật người cậu lại để bụng cậu áp lên đùi hắn và..

" Bép ..bép...xì xì " tiếng đét mông và tiếng bánh bao xì .

"Có lì nữa không..bép "hắn quát lớn rồi bép một cái vào mông trái .

"Uuuuhuhuh đau đau không lì nữa sẽ ngoan sẽ ngoan mà...huhuh. "cậu khóc nấc .

"Lần sau như vậy nữa sẽ sao..bép "hắn hét lên thêm một phát vào mông trái .

"Á á đau mà huhhuhh sẽ bị đét mông đau..uhuhuhuhu" cậu hét lên nức nở .

"Được rồi ...nín không khóc "hắn hạ giọng xót xa khi thấy cậu khóc, rồi ắm cậu lên phòng . Trong phòng hắn cho cậu nằm sấp trên giường rồi kéo quần cậu xuống kiểm tra .

"Chết sao có máu ...thiệt động vào vết thương rồi ! " hắn xót xa rồi đứng dậy cầm thuốc sức cho cậu .

" Á á tôi biết lỗi rồi..đau lắm ..anh đừng xát muối ớt lên vết thương của tôi..uhuhuhu rát rát rattttt " cậu tưởng hắn xát muối ớt nên rất nên dãy đành đạch.

"Ngoan ..là thuốc thôi một chút sẽ hết ráng ..ngoan ..mèo con ngoan nè." Hắn dỗ dành. Nghe thế cậu mới chịu nằm yên...wow hết rát rồi còn mát nữa như có ai thổi vào vậy...sướng.

"Á á sao sao ..anh ...né ra " cậu giật mình rồi thẹn đỏ cả mặt đẩy hắn ra . Thì là hắn thấy cậu rát , thương quá nên thôi vào vết thương ở mông cậu cho đỡ rát thôi , chỉ là thổi vào mông thôi mà ~.~

"Mèo con em sao vậy đưa mông anh thổi cho "hắn chu mỏ túm chân cậu lại.

"Né ra ...chớ hong ..chớ hong tui nuốt dô bụng giờ" cậu thẹn quá hóa giận.

"Chụt .."hắn không nói không rằng chu môi hút cái má cậu cái chụt.

"Né ra..tên hỗn đảng" mặt cậu đỏ nay lại càng đỏ .

"Thôi anh thương ngủ ngoan đi con" hắn kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Ừm" cậu cũng nhắm mắt lại. 5s sau
"Quây...mới 10 giờ sáng ngủ mọe gì "cậu nhoi đầu lên hỏi.

"Bà tác giả xinh đẹp bảo ngủ sớm cho qua ngày mai ngược hai tụi mình á mèo con ."( :)))tôi không liên quan)

"Ò anh ngủ ngon ..chụt" cậu cười hạnh phúc rồi dụi đầu vào nách hắn ngủ =.= .

"Mèo con ngủ ngon" hắn nhẹ vòng tay ôm chặt cậu lại.

-------------------------
Chap này hường nên hơi bị dài á dài nhất luôn. =))) Tui giỏi hơm thơm cái coi .... :3

Chap sau sẽ ngược như ước hẹn muhahahaha













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro