chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , sau khi Tuấn Khải bị Thiên Tỉ cho người nhốt trong hầm đá 0 độ C khi nào khai mới cho ra. Hắn còn cho người phát tán đoạn video cậu bị làm nhục lúc nãy do người của hắn quay với ý nghĩ "đụng vào đồ của ai thì được đụng vào đồ của tao là mày chết. Và nhất là cậu ấy tao sẽ cho mày sống không bằng chết."

"Ting ...tong.." tiếng chuông cửa.

"Thiên Thiên , tao có chuyện muốn nói với mày!" Hoành vừa mở cửa phòng đã hét toáng lên .

" Gọi tao Thiên Tỉ" hắn hắng giọng.
" Có gì nói mau".

"Mày hiểu lầm Tuấn Khải rồi! Nguyên Nguyên kể với tao sợi dây chuyền ấy là của một cậu bạn khi nhỏ tặng cho cậu ấy, Tuấn Khải rất quý nó" Hoành kể rành mạch.

"Tuấn Khải...chẳng phải là tên của cậu bé ấy sao...tên mình đang giam giữ là Tuấn Khải ư ...không thể ...không" hắn giật bắn người phủ nhận . Hắn không hề biết tên của kẻ hắn đang giữ luôn mà. ( Có cái tên cũng không biết chỉ biết thao thao thao..hứ-_-)

"Mày không biết tên cậu ấy hả ...! Giờ cậu ấy đâu rồi ?" Hoành ngạc nhiên hỏi.

"À ơ...để đâu rồi ta " hắn vẫn còn bàng hoàng về tin vừa được nghe đến nỗi quên mất nhốt cậu ở đâu.

"Mày bị điên.sao vậy! Nhớ lại coi" Hoành sốt ruột vì Hoành đã hứa với Nguyên sẽ bảo vệ an toàn cho cậu.

"Ô ..đệch ..không thể nào ! " hắn chửi thề rồi hối hả chạy xuống hầm đá . Hoành vẫn còn đang ôm cái mông tội nghiệp vì bị hắn xô ngã.

Hắn vội vã lấy chìa khóa mở cửa , bước vào trong hắn rùng mình liên tục thật sự rất rất lạnh sau lưng là Hoành vừa mới chạy xuống .

" Xuống đây làm gì thằng chó..lạnh ...muốn...chết !!" Hoành run cầm cập.
Hắn không nói gì tiếng sâu vào trong, ở một góc tối thân ảnh bị dây thừng trói chặt người đã đóng băng luôn rồi.

"Mày làm gì cậu ta mà người đầy vết thương, không có tấm vải che thân, còn còn nơi đó.. máu ..mày làm cái quái.gì vậy " Hoành gào lên , một phần là lời hứa với Nguyên và thương cảm cậu,một phần là hắn không ngờ bạn thân của mình khi giận dữ lên lại kinh khủng như vậy.

Hắn nhào tới cởi trói rồi ôm chặt lấy cậu gào lên
" Tiểu Khải ...tỉnh dậy đi Tiểu Thiên xin lỗi ...anh xin lỗi..Tiểu Khải dậy đi sao anh lại không nhận ra em từ lần đầu gặp nhau chứ ...anh thật ngu ngốc ..Tiểu Khải ...Tiểu Khải"hắn lay người cậu rồi ẵm cậu lên chạy ra ngoài . Hắn thực sự điên rồi sao hắn lại không nhận ra cái cảm giác quen thuộc khi đứng cạnh cậu..hai chiếc răng hổ đó ....sợi dây chuyền đó sao hắn lại không nghe cậu giải thích.. tại sao ..
Ẵm cậu lên phòng hắn liền tăng nhiệt độ phòng lên mức tối đa để ....rã đông cậu =.=. Khoảng 20 phút sau hắn hạ dần nhiệt độ xuống mặc cho cậu 4 lớp áo mũ len, tất , khăn cổ , bao tay ..thiếu điều hắn còn định đeo cả khẩu trang để giữ ấm cho miệng cơ .
"Bên ngoài chắc đủ ấm rồi ha ...còn bên trong...bên trong ..hì hì " hắn suy tư suy nghĩ một vấn đề hắn cho là rất quan trọng rồi nở một nụ cười của......yêu râu xanh -_- .
" Hớp ...hớp ..........hà hà phù phù " hắn hả miệng thật to dùng sức hút khi trời ròi ngậm mỏ lại ..mặt phù tròn ra nhìn cưng vô đối ...biết hắn ngậm miệng lâu để làm gì không?...làm gì...làm gì .... làm ấm không khí -_- . Rồi hắn chu cái mỏ ch...lộn mỏ vểnh của mình lên ....bạch hàm cậu ra rồi thổi vào..xong khép mỏ cậu lại làm răng cậu ma sát kêu cái .....cốp ( cảm giác thật yomost) . Trong giấc mớ cậu đang mơ thấy một con quái thú đang cắn mỏ cậu rồi thổi vào đó thứ gì rất kinh tởm rồi còn bẻ răng hổ của cậu . Cậu sợ lắm ...mồ túa ra như .. như..như a như những giọt cà phê playku =))), người run cầm cập . Còn hắn thấy cậu như vậy thì sợ điếng người ôm chắt lấy cậu ...một lúc sau khi thấy cậu thở đều hắn mới nở một nụ cười ...nụ cười duy nhất của ngày hôm ấy. .....NHƯNG trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy họ lại không biết rằng sắp có một chuyện sẽ chia rẽ cậu và hắn lần nữa và người gây ra lại chính là ...hắn.
--------Sáng hôm sau-------
Cậu mệt mỏi mở mắt ra và cũng chẳng quan tâm mình đang ở đâu . Và.......
"Ôi định mệnh ! Sao hắn ở bên cạnh mình . Sao hôm nay mặt hắn bự thế . Ô đệt còn mớ à ???" Hàng vạn dấu chấm hỏi mọc tùm lum trên đầu cậu .
"Bảo bối , ...mắt em dính ghèn kìa -_-" hắn mở to đôi mắt hổ phách còn chớp chớp nữa kà . Cậu đóng băng tại giường...không một tiếng nói....chỉ nghe thấy tiếng gióa từ cái máy lạnh và mũi của hắn phả thẳng dô mặt cậu . Hắn thấy cậu thất thần không tập trung liền cắn nhẹ lên môi cậu thì chưa đầy 2 s sau hắn rớt thẳng xuống giường vì bị cậu. ...tán =.= . Cậu lật chăng chạy khắp phòng tìm cái gương .. tìm mãi mới thấy một cái gương màu hồng bị dấu trong góc tủ đem ra soi

"...Ô đệt... hai dấu răng thỏ mờ mờ bên má ..và hai dấu răng thỏ sâu hắm ngày môi " cậu nghiến răng ken két sát khí đùng đùng ..tiến tới gần hắn .. tiến gần tới rồi...rầm ...quần áo dày và rộng quá vấp té ..hết. -_-. Hắn đứng tim vội vã tới xách nách cậu lên ..còn tốt bụng phủi dùm cái mông ...dù cái mặt mới là thứ in dưới sàn . Hắn nhìn cậu mà không nói cậu gì ..mặt thì đỏ lên ..thân dưới bắt đầu rục rịch. ( Trường thuật trực tiếp.) Cậu hiện vai áo bị tuột một bên ...mắt rum rúm đỏ hoe ....mũi đỏ hồng ...hai má ửng đỏ...một đỏ chu chu ...túm quần lại đỏ chét =) .
--_________----------
Chap sau hường nha , chap sau nữa ngược tiếp muahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro