chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...chụp ảnh , quay phim.
----------------------------
"Mấy người bỏ tôi ra ...bỏ raaaaaa ." Cậu gầm lớn lên .

"Chát..Mày là cái thá gì mà quát tụi tao ...thứ dơ bẩn biến thái như mày mà có tư cách gì ????" Vừa nói con nhỏ đầu đàng liềm vung tay tát vào mặt cậu liên tục.

"Xoẹt...xoẹt..." nhỏ đó vơ lấy cây kéo cắt luôn chiếc quần học sinh của cậu . ( tôi nhìn thaya một màu trắng =.=)

"Ha ha há há hí hí .."tiếng.cười vang rỗ khắp nơi ...đèn điện thoại chớp nhá liên tục . Cậu vẫn không khóc , đôi mắt kiên cường chịu đựng .

"Á á thằng này có cái dây chuyền đẹp ta...bằng bạc à....đứa nghèo như mày mà cũng có dây chuyền..thằng chó mày ăn cắp của ai. "Nhỏ đó như phát hiện điều gì đó miệng la oai oái lên . Lúc này tất cả ánh nhìn đều tập trung lên vật nhỏ đó cầm trên tay.

" Trả cho ..tôi...đồ của tôi..không được." Cậu vùng vẫy hét toáng lên nước mắt thực sự đã trào ra rồi..không đó là đồ của Tiểu Thiên tặng cậu..không được.

Hắn đang dỗ dành nhỏ - Yến Yến thì nghe thấy tiếng hét theo phản xạ cũng nhìn theo.

"Cái dây chuyền đó ...không thể nào ..chết tiệt"hắn buông nhỏ ra tiếng đến giật sợi dây chuyền trên tay nhỏ kia . Hắn quát :

"Thằng chết tiệt ...tụi mày kéo nó ra xe của tao mau. " hắn mắt gằn lên tia máu .

Cậu đang mờ màng thì bị kéo ra ngoài ... trong hàng vạn ánh mắt của cả trường..nhục nhã.. quá nhục nhã . Cậu bị kéo liện vào xe ô tô của tài xế hắng rồi bị chở đi đâu khi trên người chỉ một cái sịp hai bên là vệ sĩ của hắn...hôm nay là cái ngày quái gì thế.
----------- Tại phòng bí mật ở nhà hắn-----
Căn phòng này không ai biết ngoài hắn và một số người thân thiết của hắn. Trong đây được chia làm hai phòng : phòng họp và phòng để cái thiết bị, vũ khí... và còn là nói để tra tấn . Cậu bị đẩy vào phòng đó hai tên vệ sĩ chính của hắn ở ngoài đi vào cột cậu vào cây gỗ giữa phòng bằng dây xích ..chó. ( lí do: dây.xích người hắn xài hết rồi ..lấy tạm xích chó.)

" * Giống trong phim là phải kêu lên thế này* e..hèm ..Sao mấy người lại bắt tôi..tôi không quen các người thả tôi ra..." cậu đọc y như lời thoại mấy bộ phim BL cậu hay xem .

"...." hai tên vệ sĩ im ru..vì đơ người nhìn cậu...một phần vì cậu quá xinh đẹp ..hai là ...cậu còn mỗi sịp thôi..thân hình mảnh mai hiện ra khư khư như câu dẫn người khác..bảo sao không đơ.

"Rầm.." hắn đạp cửa bước vào tay vẫn cầm chặt sợi dây chuyền ,ánh mặt vẫn đầy tơ máu .

"Thả tôi ra..tên kia" cậu thấy hắn thì gọi oai oái .

"Mày câm" hắn thực sự nổi giận rồi a . Cậu thực sự bị kinh động mạnh ..giật bắn cả người miệng lắp bắp.

"C..ậu..cậu sao vậy???" Cậu nhìn hắn . Hắn không nói không rằng cầm vật gì đấy hình cầu có dây nối nhét miệng cậu rồi cột chặt sau đầu cậu .

"Ưm..ư..ưm" cậu cố nói nhưng không thể nên đành im lặng .
Hắn tiến tới cái thùng gỗ trong góc tối của phòng lôi ra một cây roi mây đầy gai..tiến dần tới chỗ cậu.

" Quật....chát...ưm.ư....quật...quật...ưm. ..." hứn quật liên tiếp vào người cậu mặt hiện lên lửa giận .

"Mày thằng chó..đồ nghèo mạt bẩn thiểu .. mày ăn cắp của ai lại ăn cắp dây chuyền của cậu ấy...thằng chó ..mày ăn cắp khi nào. HẢ " hắn quát lên tay vẫn phất roi liên tiếp.

" * đau quá ..á á..đau quá..làm ơn ...dừng lại đi ..dây chuyền đó là của tôi ..* cậu chỉ suy nghĩ nhưng không nói ra được thành lời."

"Mày thằng chó điếm ..sao mày không nói " hắn thật sự bị điên rồi! Nửa tiếng sau hắn dừng lại thở hồng hộc ..còn cậu đã ngất từ lâu rồi . Khi đã đỡ mệt hắn sai người tạt nước lạnh vào người để cậu tỉnh lại . Nước lạnh tràn vào các vết thương làm tứ chi cậu tê buốt ..không còn cảm giác gì cả ... .
"Mày nói mày ăn cắp sợi dây chuyền ở đâu ..nhanh nói" Hắn thực sự không thể chờ được nữa . Cậu thì tai cữ ong ong chả nghe thấy gì cả . Hắn lại nổi điên lần nữa kêu người cởi trói cho cậu đưa cậu vào phòng hắn. Cậu thì như người chết mặc chúng muốn làm gì thì làm . Cậu đang rất đau khổ vì không thể bảo vệ được sợi dây chuyền- kỉ vật của cậu. Hắn tiếng vào phòng lột đồ cậu thao cậu thừa sống thiếu chết 5 tiếng đồng hồ liền . Cậu giờ như một cái xác ..người đầy tinh dịch bên dưới thì máu chảy không ngừng ...nước mắt đã không thể rơi thêm nữa.....trinh tiết của cậu.
-------------1389402------
Vào thời điểm trước đó ở sau sân trường.
"Em nín đi ..ngoan..đừng khóc nữa.." giọng Chí Hoành đầm ấm vang lên .

"Hức ..hức..em em..Tuấn Khải...em không bảo vệ được cậu ấy ..hức sợi dây chuyền ấy là của một người bạn thân khi xưa của Tiểu Khải tặng ..còn việc kia ..hức cậu ấy không có ăn cắp..hức hức" tiếng Vương Nguyên nức nở
( À hai người bọn họ đã quen nhau từ đầu năm và yêu nhau sau đó 2 tuần. Chí Hoành cùng Vương Nguyên cùng về quê Nguyên cả tuần vừa rồi á ..à chuyện hai người họ chưa ai biết cả)
Chí Hoành hôm nay đi học muộn tới trường là cùng lúc học sinh ra về rồi-_- lên lớp xem thử vợ yêu về chưa thì thấy Nguyên vừa dọn dẹp sách vở cho cậu vừa khóc . Xót...rất xót..sau một hồi nghe Nguyên kể lại anh mới biết rõ sự tình và thương cảm cho cậu Tuấn Khải kia định bụng tối sẽ qua nói chuyện với cậu bạn nóng tính của mình.

-------------502---------
Ngược tới bến luônnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro