chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Với lòng tự tôn cao như núi của mình cậu gân cổ quát lại:
  " Điếc hay thiểu năng tôi xin lỗi rồi mà " vừa quát cậu vừa trừng mắt nhìn hắn. 
  " Dám nhắc lại " đôi đồng tử của hắn bắt đầu co lại cả người tỏa ra khí lạnh buốt khiến người xung quanh không khỏi rùng mình .
      - Nhìn vào đôi mắt hắn cậu rùng mình một cái cả người cứng đờ miệng như keo dính lại không thốt lên được lời nào . ... 1 lúc sau cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ bớt giọng bảo:
" T... tôi ....xi.n lỗi rồi mà ! " miệng cậu run run lắp bắp nói .
  " Xin lỗi là xong , cậu nghĩ cậu là cái thá chó má gì mà đụng vào tôi !" Hắn thực sự đã nổi giận .
   " Anh ăn nói có học chút đi người như anh mà có ..... " chưa kịp dứt câu cậu đã bị VN kéo đi . Vừa kéo cậu vừa cúi đầu cung kính xin lỗi hắn .
        Thiên Tỉ nhìn 2 bóng lưng dần đi xa , nhếch mép ,  phun ta 2 chữ  " điều tra " rồi sải bước đi . Chí Hoàng phía sau thở dài biết được nhiệm vụ rồi lết đi sau hắn ra canteen
--------<3 -------------------------------
    
          Tại canteen bình dân của trường ( trường có 2 khu canteen : 1 canteen dành cho quý tộc , còn lại là nới Khải và Nguyên đang ngồi đây ) , Nguyên kéo cậu ngồi xuống vừa thở hộc hộc vừa nói :
  " Cậu điên sao lại động vào hắn , hắn là con của người lập ra trường này ... ( thời gian Hoàng kể sơ yếu của Thiên ) ... 20 ph sau Khải vẫn trong trạng thái đơ toàn tập ,suy nghĩ :
" Chậc ..chậc người dì sung sướng xế , giàu thì làm được mệ gì có đẹp bằng tui đâu mà nói " vừa nghĩ cậu vừa nói với Nguyên suy nghĩ của mình .
   " Hừ ..thua cậu rồi "  Nguyên cười trừ với cái suy nghĩ con nít của bạn mình
- Tinh tinh tinh.....
" Hết giờ rồi aaaa, chưa ăn gì mà " cậu bất mãn nhìn Nguyên .
  " Ai biểu nói cho cố dô " nói xong Nguyên kí đầu Khải 1 cái ròi dọt lên lớp . Để cậu 1 mình đơ toàn tập , hoàn hồn cậu chỉ kiệp hét lên " tên kia " rồi cũng nhanh chân lên lớp.
---------------------------------------------
       Tại nhà Thiên Tỉ :
" Sao rồi ?" Hắn gác chân lên bàn điềm tĩnh chờ kết quả từ Hoàng . " Mệt cậu .. nè " Hoàng nhăn mặt cầm cọc tư liệu trên tay đưa cho hắn .
" .. hửm.. Vương Tuấn Khải.., gia cảnh nghèo nàng đến thế sao vào được trường này ?" Hắn ngước lên nhìn Hoàng .
" Cậu ấy được học bổng , thành tích học của cậu ấy cao gấp 2 lần thành tích quánh nhau của cậu đấy " Hoàng bĩu môi nói .
" .. được cậu chờ đi tôi sẽ phục vụ cho cậu ta có 1 cuộc sống thật hạnh phúc " hắn nở 1 nụ cười đầy toan tính rồi cầm điện thoại đi ra ngoài ..... 
------------------------------------------
Còn nữa aaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro