chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Tại nhà Khải ------_
"Mẹ yêu , con mới về " vào nhà cậu nói to rồi liện balo bay zô lòng mẹ cậu ngồi . Mẹ cậu là người phụ nữ rất xinh đẹp hiền diệu nhưng trớ trêu ba của cậu lại bỏ theo người đàn bà giàu có để bà ở lại với 2 bàn tay trắng và sinh linh bé nhỏ chưa ra đời .
" Tiểu tử lớn rồi mà vẫn như con nít , qa thơm cái coi" mẹ cậu mắng yêu rồi thơm cậu 1 cái thật to ( hợ ..-_- )
" Vào ăn cơm đi con " - vừa nói bà nắm tay cậu vào nhà bếp , từ trong nhà bếp vang ra tiếng cười đùa trò chuyện xen lẫn cả những tiếng cười hạnh phúc .
____________ Hôm sau_______
Trời buổi sáng rất thoải mái cậu vui vẻ đạp chiếc xe cũ của mình tới trường . Vừa thò chân vào lớp thì đã thấy 1 đám con trai có cả con gái đứng khoanh tay nhìn cậu .
" Sao đông người vậy ? " cậu vừa.sợ vừa thì thầm với Vương nguyên. Lúc này Nguyên cũng chỉ biết lắc đầu vì cả cậu còn chẳng hỉu chuyện méo gì ! .
" Trong hai tụi mày đứa nào là Tuấn Khải ? " - Một cô gái đứng đầu hàng lên tiếng với giọng điệu chanh chua .
" Là tôi , các cậu tìm tôi có chuyện gì ?." - Khải bước lên đáp
" Mày gan ha , khuôn mặt thì cũng đẹp mà tâm địa vô sĩ ,mặt dày dám đi quyến rũ lão đại của tụi tao .( của ai vậy mệ -_-).Mấy cái chiêu gây chú ý ấy cũ rít rồi mày. Tụi bây kéo nó đi đập chết bà nó cho tao , cho chừa cái tội la liếm ." - dứt lời đám con trai gương mặt bậm trợn sấn tới kéo Khải đi .
" Khải ...Khả..."-chưa dứt lời Nguyên liền bị thằng đi cuối đám cho một dọng ngay bụng ..bất tỉnh ( vì Nguyên từ khi mới sinh sức khỏe đã yếu nên bị chấm động mạnh liền xỉu :) ) .
-------Sau sân trường --------
" Bốp .. hịch... chách .." muôn ngàn tiếng động phát ra .Nhiều học sinh nghe thấy cũng rùng mình nhưng họ thắc mắc tại sao lại không có tiếng théc la đau đớn như mọi hôm.
Thật ra Khải đau sắp xỉu rồi nhưng răng vẫn cắn chặt răng quật cường không kêu ra tiếng .
" Đứa chó nào dám phá giấc ngủ của lão đại tao đây " - Thiên Tỉ từ sau gốc cây gần đó đi ra , mặt lạnh không một biểu cảm , đôi mắt làm người khác nhìn thấy không rét mà run .
" Tỉ à , tụi em đang xử lí cỏ rác dám ve vãn anh .- Cô nàng chanh chua ban nãy giờ với giọng nói nũng nịu đôi mắt long lanh nhìn hắn .
" Cút " - một chữ đơn giản cũng đủ làm bọn kia chạy không dám quay đầu lại .
Hắn quay người lại thì thấy một thân ảnh tơi tớt đầy vết thương , quần áo tả tơi ,nhưng răng vẫn cắn chặt ,đôi mắt kiên cường len một chút đau đớn .
" Cái giá của cậu khi động vào tôi " - Hắn cười đểu rồi đút tay vào túi quần sải bước bước đi để lại một thân ảnh trơ trọi giữa chiều vàng .
Lê thân xác mệt mỏi về tới nhà cũng là lúc trời tối đen như mực . Vào phòng cậu không quan tâm đến vết thương nà nằm dật ra giường rồi...ngủ .
-----------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro