#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầm Hạo Hiên đã để lạc mất Hạ Thường An, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ không chỉ ngồi yên một chỗ bất lực rơi nước mắt nhìn người cậu yêu thương từ từ rời xa bản thân mình như Thầm Hạo Hiên. Cậu cũng sẽ không để Vương Tuấn Khải phải chịu nhiều bi thương như Hạ Thường An, bởi vì anh chính là người tối quan trọng nhất trong lòng cậu.

Dư quang khóe mắt liếc thấy Tuấn Khải sắp sửa đứng dậy rời đi, cậu liền cả người quấn chặt lấy anh, dùng sức muốn kéo người kia vào lại trong vòng tay cậu, nhất quyết không chịu buông. Thiên Tỉ bướng bỉnh vùi đầu vào hõm vai người phía trước, tiện thể nhe răng gặm gặm vài cái nơi cần cổ thanh mảnh mềm mại. Anh bị cậu gặm một lúc liền không thể tiếp tục thừa nhận xúc cảm ngứa ngáy khó nhịn này thêm chút nào nữa, bàn tay thon dài vươn ra sau nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc rối bời của Thiên Tỉ, tay còn lại di chuyển xuống nắm lấy một tay cậu đang đặt trên eo chính mình, dịu dàng nói

- Đừng...Thiên Tỉ...mau buông anh...

- Không thích !

- Bọn họ tới rồi, anh cần phải đi...

- Tiểu Khải !

- Ân ?

- Anh không được đi !

- Nhưng chúng ta không thể...

- Em không cho phép anh rời đi !

- Nhưng mà Thiên Tỉ....

- Em đã nói là em sẽ không buông anh ra đâu mà !

Tuấn Khải buồn cười tựa đầu lên vai thiếu niên đang từ phía sau lưng anh vòng tay lên ôm chặt lấy chính mình, kể cả là một chút kẽ hở nho nhỏ giữa hai người cậu cũng nuối tiếc không muốn chừa ra. Đầu tóc mềm mại của Thiên Tỉ chôn ở cổ anh khẽ cọ cọ tựa con cún nhỏ mang đến xúc cảm nhột nhạt khiến Tuấn Khải vui vẻ bật cười.

- Em không chịu để anh đi lấy đồ ăn bọn họ mới mang tới, vậy tối nay chúng ta phải làm sao đây ?

Thiên Tỉ không cam lòng bày ra một vẻ mặt khó xử, trong lòng thầm mắng cái người giao hàng kia thực không biết lựa thời điểm a, phá hỏng chuyện tốt của anh cùng cậu. Mím môi nghĩ nghĩ một hồi, cậu rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp thả anh ra để Tuấn Khải đi nhận thức ăn, trong lòng đồng dạng hạ quyết tâm lát nữa sau khi anh quay trở lại, cậu nhất định phải tiếp tục tranh thủ ôm ôm Tiểu Khải lâu thêm xíu nữa mới được. Đừng hiểu lầm tâm tư trong sáng của cậu nha, Thiên Tỉ muốn ôm ca ca của cậu chỉ đơn giản là bởi vì thân thể của Tiểu Khải nhà cậu hảo ấm thôi a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro