#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Khải...anh đừng khóc...

- Nhưng....nhưng anh rất nhớ em..

- Anh đừng khóc nữa, anh khóc em sẽ đau lòng...

- Xin lỗi....Thiên Tỉ em đừng quan tâm anh, anh chỉ là vì quá nhớ em thôi...

- Tiểu Khải anh chờ em hai năm. Trở về em sẽ lập tức hảo hảo bồi thường cho anh, có được không ?

- Anh chỉ cần em chăm sóc bản thân mình thật tốt, ngoài ra anh cái gì cũng không cần nữa.

Tuấn Khải đau lòng đem bàn tay mình xoa xoa lên màn hình máy tính, Thiên Tỉ rõ ràng là đã gầy đi rất nhiều. Mới chỉ có nửa tháng không được nhìn thấy cậu thôi mà anh đã sắp nhớ Thiên Tỉ nhiều đến như vậy rồi.

Ai, biết làm sao bây giờ. Bởi vì người Bắc Kinh phải đi New York du học hai năm, cho nên người Trùng Khánh nhớ người Bắc Kinh a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro