Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nguyên rời đi Mã Nghiêm đã lập sẵn 1 kế hoạch trong đầu để cướp lô hàng vũ khí chuẩn bị giao đến Pháp của Thiên Tỉ, đến 19 giờ tối kế hoạch được tính toán kỹ càng xong Anh ta điện thoại báo cáo cho Vương Nguyên để chuẩn bị cho kế hoạch.

{Mã Nghiêm: Alo! Tôi có 1 chuyện tốt muốn nói nói cho anh biết đây!

Vương Nguyên: tôi rời đi mới được vài tiếng, nhanh như vậy đã điện thoại chắc là chuyện quan trọng nhỉ?

Mã Nghiêm: đúng vậy! Tôi đã chuẩn bị xong 1 kế hoạch tuyệt vời dành cho hắn rồi!

Vương Nguyên: nói!

.................................................}

Vương Nguyên sau khi nghe xong kế hoạch của Mã Nghiêm xong liền trở nên cao hứng 1 mình đến bar Thiên đường thư giãn rồi điện thoại cho Tuấn Khải chuẩn bị làm thêm 1 nhiệm vụ.
Tuấn Khải tắm xong thì Thiên Tỉ đã xuống lầu trước chuẩn bị dùng cơm tối, cậu định xuống lầu thì thấy Vương Nguyên gọi đến liền quanh lại nghe điện thoại.

{Tuấn Khải: Alo! Bang chủ điện thoại tôi có việc gì không ạ?

Vương Nguyên: mọi việc tiến triển sao rồi?

Tuấn Khải: tiến triển được 1 chút rồi thưa bang chủ!

Vương Nguyên: tốt rồi! Tôi hiện tại tôi đang bí mật hợp tác với Mã Nghiêm bang chủ bang Hạo Long!

Tuấn Khải: vâng thưa bang chủ!

Vương Nguyên: 2 ngày nữa Thiên Tỉ sẽ chuyển 1 lô vũ khí khá lớn sang Pháp!

Tuấn Khải: ý bang chủ là bên bang Hạo Long sẽ cướp lô hàng của hắn để bang Mèo Đen của hắn bị mất uy tín! còn lô hàng sẽ được chia cho chúng ta 1 nữa và bang Hạo Long 1 nữa phải không!

Vương Nguyên: hay! Quả nhiên cậu rất thông minh! 3 giờ khuya nay bang Hạo Long sẽ hành động! Cậu từ bây giờ hãy lấy lòng hắn! Sáng ngày mai phải giữ hắn lại không được để hắn phát hiện bị cướp lô hàng trước khi chúng ta chia được vũ khí!

Tuấn Khải: rõ!}

Sau khi Vương Nguyên tắt máy cậu xuống lầu tìm hắn.

- bang chủ, anh đợi tôi sao?_ Tuấn Khải

- ăn đi!_ Thiên Tỉ

Tuấn Khải cười nhẹ gắp thức ăn cho hắn khiến hắn ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua rồi bình thường trở lại.

- bang chủ ăn ngon miệng!_ Tuấn Khải

°°° Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

Hiện tại Vương Nguyên đang ở bang Hạo Long cùng Mã Nghiêm nói chuyện.

- sao rồi? Chuẩn bị tốt chứ?_ Vương Nguyên

- mọi thứ đã sẵn sàng! Chỉ đợi tới giờ là tiến hành ngay!_ Mã Nghiêm

- tốt! Có bao nhiêu người!_ Vương Nguyên

- 8 tên khiêng 4 lô hàng, 1 tên chỉ đạo, 5 tên đi theo phòng ngừa lúc bị phát hiện! Tổng cộng 10 tên!_ Mã Nghiêm

- rất chu đáo! Hi vọng không có vấn đề gì!_ Vương Nguyên

- an tâm! Mọi chuyện sẽ thành công!_ Mã Nghiêm

Vương Nguyên và anh ta cùng nhau bàn bạc với nhau về chuyện hợp tác và cùng uống rượu. Đến 2 giờ 30 Vương đến khu nhà hoang gần bang Thiên Tỉ chờ cuộc giao dịch, còn Mã Nghiêm thì kéo đên bang hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch, và rồi đúng 3 giờ.

- đột nhập!_ Mã Nghiêm

°°° Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

Tuấn Khải sau khi ăn cơm cậu giúp dì Trương và các cô người hầu dọn dẹp, rửa bát xong thì lên lầu tìm Thiên Tỉ, lên tới cậu lại túi lấy thứ gì đó.

- bang chủ, em có cái này... tặng anh!_ Tuấn Khải

Cậu vừa nói vừa ngồi lên đùi rồi ôm cổ hắn đưa thứ trong tay giơ trước mặt hắn, hắn lại lần nữa bị cậu làm cho bất ngờ.

- cậu đã biết cách nịnh đàn ông rồi sao?_ Thiên Tỉ

Tuấn Khải thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn làm nũng chu môi ra làm bộ dáng đáng yêu.

- bang chủ... anh cái gì trên người của người ta cũng đều ăn sạch rồi! Bây giờ định không chịu trách nhiệm sao?_ Tuấn Khải

- còn biết làm nũng nữa sao! Anh sẽ chịu trách nhiệm được chưa!_ Thiên Tỉ

Không hiểu sao những lời hắn nói ra đều là thật lòng dù biết cậu chỉ đang vì nhiệm dụ mà ngọt ngào với hắn.

- được rồi a! Anh thấy móc khóa hạc giấy này có đẹp không? Không hiểu sao lúc nhìn thấy nó em lại nghĩ đến anh nên đã mua về để tặng anh! Anh nhìn xem, em cũng có một cái hình con cua này!_ Tuấn Khải

- đẹp lắm! Anh sẽ giữ thật kỹ!_ Thiên Tỉ

Hắn nói xong cậu nhướng người lên hôn vào môi hắn 1 cái rồi đè hắn xuống giường tắt đèn ôm hắn thủ thỉ.

- ngủ sớm nhé! Anh ngủ ngon!_ Tuấn Khải

- ngủ ngon!_ Thiên Tỉ

Dù Thiên Tỉ nói rất nhỏ nhưng vì đang được bao bọc trong lòng ngực ấm áp của hắn nên cậu đều nghe rõ từng câu hắn nói, lúc này giọng hắn rất trầm và ôn nhu nghe rất êm tai, hắn là người đầu tiên chúc cậu ngủ ngon và ôn nhu với cậu như thế khiến cậu cảm thấy rất là ấm áp dù chỉ bên hắn mới 2 ngày nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác tội lỗi.

Xin lỗi Thiên Tỉ! Tôi không còn lựa chọn nào khác!

Cả 2 chìm vào giấc ngủ ngon trong màn đêm được 1 luồn sáng dịu dàng từ trời đêm sôi sáng rội vào cửa sổ, rất tĩnh lặng nhưng lại như báo hiệu cho 1 cơn sóng gió lớn sắp đến như câu biển lặng sóng ngầm. Đến 3 giờ 30 điện thoại Thiên Tỉ đột nhiên reo lên.

«Zhi sheng xia gang qin pei wo tan le yi tian
Shui jiao de da ti qin
An Jing de jiu jiu de
Wo xiang ni yi biao xian de fei chang ming bai
Wo dong wo ye zhi dao
Ni mei you she bu de...»
\Pi xuất hiện: bài gì đây các nàng 😌/

{Thiên Tỉ: chuyện gì?

.................................................

Thiên Tỉ nghe xong giật mình bật dậy khiến Tuấn Khải đang ngủ say trong lòng hắn tĩnh giấc.

Thiên Tỉ: CHẾT TIỆT!!!_ Thiên Tỉ

____________End Chap10___________

Pi đây... 😊

Dạo gần đây có nhiều chuyện buồn quá nên Pi hơi mệt, với lại... Sắp tới đám cưới của mẹ Pi, xin lỗi vì để mọi người đợi, thật xin lỗi 😖😢

Pi đang nghe bài hát mà Pi viết thành nhạc chuông điện thoại cho Thiên Tỉ, bây giờ tâm trạng của mị rất muốn được ............... như tựa bài hát 😔

Cuối cùng vẫn phải vui tươi 1 chút 👇

Pi sẽ đăng truyện lúc sớm nhất có thể 😚

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 🙂

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro