Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Thiên Tỉ: CHẾT TIỆT!!!_ Thiên Tỉ}

Thiên Tỉ tức giận chửi thề rồi tắt máy ngồi dậy thay đồ.

- có chuyện gì vậy anh?_ Tuấn Khải

- không có gì đâu! Ngủ ngoan đi xong việc anh sẽ về!_ Thiên Tỉ

Nói xong hắn ra ngoài bực dọc 1 mình chạy đến bang, chiếc xe BMW đen tuyền sang trọng lao vun vút trong màn đêm với tốc độ cao nhất. Vừa đến nơi hắn liền chạy vào trong.

- Trình Hâm! Biết kẻ nào cướp lô hàng chưa?_ Thiên Tỉ

- thưa bang chủ!  là bang Hạo Long!_ Trình Hâm

- mau bật định vị và gọi 10 tên đàn em đến mau!

Cũng như lời đồn đại Thiên Tỉ thông minh hơn người và có IQ cao hơn mức bình thường, nên với trí thông minh đó để phòng bị có kẻ đánh cắp lô hàng nên nơi chứa hàng sẽ có 4 camera kết nối với điện thoại khi có trộm sẽ có báo động do Hoàng Kỳ Lâm chế tạo ở 4 góc tường và mỗi lô hàng đều được bỏ con chíp định vị phòng khi có kẻ trộm nên rất nhanh Trình Hâm đã biết được có kẻ cướp lô hàng, mọi thứ được phòng bị vô cùng kỷ sảo chứng minh rằng hắn là 1 người vô cùng chu đáo và cẩn thận.

- bang chủ! Hiện tại bọn chúng đang ở trong ngôi nhà hoang gần bang chúng ta!_ Trình Hâm

- mau đi thôi! Nhắn tin gửi địa điểm cho bọn đàn em đi! Lô hàng lần này rất quan trọng không được để bị cướp mất!_ Thiên Tỉ

- RÕ!_ Trình Hâm

°°° Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

Tuấn Khải hiện tại không hiểu vì sao từ lúc hắn ra ngoài tới giờ cậu lại vô cùng lo lắng.

Không biết bây giờ hắn sao rồi?

Cậu nằm xuống định mặt kệ hắn ngủ tiếp nhưng lại trằn trọc mãi không tài nào ngủ được nên vội thay đồ xuống lầu, bây giờ không có xe với lại đã khuya mọi người làm trong nhà đều ngủ hết rồi nên cậu không dám làm phiền mọi người vì quá lo lắng nên cậu không mang giày hay dép gì mà gấp gáp cầm theo đèn bin leo cửa cổng ra ngoài. Cậu chạy bộ mãi trên đường dài lạnh lẽo bị màn đêm cô đơn bao vây. Cậu cứ thế chạy thật nhanh mặt kệ đường dài, lãng quên mệt mỏi và cơn đau rát từ nơi bàn chân cứ thế mà chạy thật nhanh, cuối cùng cậu cũng chạy đến được bang Mèo Đen nhưng trớ trêu thay Thiên Tỉ không có ở đó khiến cậu càng lo lắng nhưng cậu lại không bỏ cuộc tiếp tục đi tìm hắn.

Thiên Tỉ! Anh đang ở đâu?

°°° Tôi là tiểu phân cách thời gian °°°

Hắn cùng Trình Hâm đến nơi thì lập tức chạy vào lặng lẽ giết 2 tên canh gác trong im lặng, bước vào trong lại có thêm 5 tên canh gác, nhanh như cắt cả 5 tên chưa kịp nói câu nào mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo chết tại chỗ dưới 2 con dao sắc bén của Thiên Tỉ và Trình Hâm. Cả 2 vừa định vào trong thì bị 2 tiếng cười chặn lại.

- hahaha..._ Mã Nghiêm

- À ha! Tôi quả thật đón không sai! Tôi biết cậu rất nhanh sẽ phát hiện và đến đây nên đã chuấn bị sẵn chờ cậu vào lưới! lên đi!_ Vương Nguyên

Vương Nguyên nói xong 10 tên đàn em lập tức bước ra.

- Vương Nguyên? 2 người các ngươi hợp tác với nhau! 10 tên sao? chỉ để tôi đánh chơi khởi động tay chân thôi! Không tự lượng sức mình! Vô dụng!_ Thiên Tỉ

Thiên Tỉ nói xong tự cười chua sót giễu cợt bản thân mình.

Tuấn Khải! Hóa ra em ngọt ngào với tôi chỉ vì kế hoạch này! Tôi cứ tưởng em ngoài nhiệm vụ ra cũng có chút tình cảm gì đó với tôi!

- HAHA... cậu tưởng như vậy là hết sao? Lầm rồi!_ Vương Nguyên

Vương Nguyên nói xong cười đểu vỗ tay 3 cái.

«Bốp bốp bốp...»

Tiếng vỗ tay vừa dức lập tức có thêm 10 tên xuất hiện. Hắn và Trình Hâm hiện tại chỉ có 2 người, ngoài ra vì gấp quá mà không đem theo súng, bên mình 2 người bây giờ chỉ còn có con dao bấm hay đem bên mình, đàn em thì chưa đến, bây giờ 2 chọi 20, 20 tên đối với hắn và Trình Hâm thì không xem là nhiều nhưng cả 20 cùng xông lên đánh là cả 1 vấn đề xem ra lành ít dữ nhiều nhưng hắn và Trình Hâm vẫn không đầu hàng.

- LÊN ĐI!_ Thiên Tỉ

- không uổng phí là bang chủ bang Mèo Đen đứng nhất thế giới nhỉ! Rất có khí thế! Tôi cho cậu toại nguyện! Tất cả lên!

Tiếng nói của Vương Nguyên như còi báo động báo hiệu bắt đầu trận đấu vậy, cứ thế cả 20 tên đàn em của Vương Nguyên ào ào xông lên từng tên từng tên theo thời gian chết dần kéo dài đến 30 phút vẫn chỉ giảm được 5 tên. Thiên Tỉ và Trình Hâm chật vật đánh nhau với những tên có gậy có kiếm nên cơ thể 2 người cũng có không ít vết thương rồi cứ như thế trôi qua 10 phút nữa 4 tên gục xuống, bây giờ hắn và Trình Hâm đã thấm mệt cả người ê ẩm.

Mã Nghiêm nãy giờ vẫn giữ nguyên 1 cảm xúc trên khuôn mặt nhếch miệng lên đứng xem kịch hay, đến hiện tại nhìn thấy Thiên Tỉ dần kiệt sức thì nụ cười trên môi anh ta càng gian trá lấy thứ gì đó từ trong túi sau giơ lên.

Tuấn Khải mãi mê đi tìm hắn thì tình cờ nhìn thấy 1 ngôi nhà hoang, nghe bên trong ồn ào tiếng gậy và kiếm cùng tiếng gầm gừ như đang đánh nhau không hiểu sao mí mắt cậu đột nhiên giựt mạnh, nơi trái tim như mách bảo cậu bằng mọi giá phải vào trong, rồi cậu cứ thế để trái tim mình điều khiển đôi chân bước vào trong. Vào đến nơi cậu nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm rồi, nhưng cảnh trước mắt không như cậu mong đợi, cơ thể Thiên Tỉ đầy vết thương đang ứa máu làm tim cậu đột nhiên đau thắt quằn quại. Rồi cậu rời mắt sang 1 bên con tim cậu như ngừng đập. cậu lại 1 lần nữa nhớ về quá khứ đau buồn năm xưa mà mình tận mắt chứng kiến nó giống như hoàn cảnh bây giờ, cảm giác mất mát của quá khứ ùa về như 1 cuộn phim đang chiếu lại trong đầu cậu vậy và bây giờ cậu lại cảm giác như mình lại sấp bị mất mát 1 lần nữa. Đầu óc cậu bây giờ không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa mà liều mạng lao thật nhanh về phía Thiên Tỉ hét lên rồi đẩy hắn ra.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!_ Tuấn Khải

«BẰNG...»

____________End Chap11___________

Pi lại 1 lần nữa xuất hiện 😉

Bây giờ mị lại viết tiếp xong sớm trong hơm nay thì đăng luôn khỏi ngủ 😌

Pi sẽ đăng truyện lúc sớm nhất có thể 😚

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 😊

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro