Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!_ Tuấn Khải

«BẰNG...»

Sau khi tiếng súng vang lên Tuấn Khải ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, mùi máu tanh lan tỏa khắp ngôi nhà hoang, làm không khí càng trở nên rùng rợn hơn. Thiên Tỉ hỗn loạn ngồi dậy ôm cậu vào lòng.

- Tuấn... Tuấn Khải!_ Thiên Tỉ

- Bang.. chủ em... không.. không sao!_ Tuấn Khải

Đúng lúc đó 10 tên đàng em của hắn vừa chạy đến nơi, hắn điên cuồng quát lên ra lệnh.

- TẤT CẢ CÁC NGƯƠI GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG!!!_ Thiên Tỉ

Hắn ra lệnh xong liền ôm cậu đến bệnh viện, nhưng bây giờ là 4 giờ 15 các bệnh viện đều chưa mở hắn như người điên chạy khắp nơi tìm bệnh viện nhưng vẫn không có, hắn dừng lại trước cửa bệnh viện lớn nhất thành phố, hắn xuống xe ra ghế sau.

- Tuấn Khải! Em cố gắng 1 chút nữa là sẽ không sao nữa rồi!_ Thiên Tỉ

Nghe hắn trấn an cậu cảm thấy đỡ hơn vài phần khổ sở gật đầu.
Hắn ôm cậu trong lòng điện thoại cho bác sĩ riêng của hắn.

{Thiên Tỉ: Ngao Tử Dật! Mau đến trước bệnh viện lớn nhất thành phố nhanh lên! Cận vệ của tôi bị bắn!

Tử Dật: Aizzz ya! Người ta đang ngủ nhan! Giờ này còn sớm tính sau đi! Cậu gấp gì chứ?

Thiên Tỉ: cậu còn không mau tới thì đừng có mơ mà gặp bảo bối Kỳ Lâm của cậu!

Tử Dật: được được! Tới liền cậu chỉ giỏi dọa tôi thôi!

Thiên Tỉ: nhanh lên! Tôi đợi cậu!}

Tắt máy Thiên Tỉ nhìn cậu khổ sở sắp ngất trên tay mình vì mất máu quá nhiều, hắn gấp gáp xé lớp áo sơ mi băng lại cầm máu cho cậu rồi ra ngoài  gào thét lên kêu cửa đập gần nát cổng bệnh viện khiến tay hắn bị trầy xướt, 15 phút sau Tử Dật đến nơi thấy cảnh này của cậu bạn thân mình thì không khỏi nỗi da gà.

- này! Thiên Tỉ cậu làm sao lại để bộ dạng ra nông nổi này? Người đâu?_ Tử Dật

- đến rồi sao? Em ấy trong xe mau xem giúp tôi! Có đem theo đồ nghề không? Viên đạn vẫn còn trong người em ấy!_ Thiên Tỉ

- tôi có số của bác sĩ đang trực trong bệnh viện này để tôi gọi giúp cậu! Vết thương khá nghiêm trọng cần lấy viên đạn ra, khử trùng vết thương an toàn và cậu ấy cần được truyền máu!_ Tử Dật

- được! cậu gọi nhanh đi!_ Thiên Ti

Ngao Tử Dật quay ra điện thoại bác sĩ trong bệnh viện còn hắn thì vào trong xe ôm cậu ra, Bác sĩ trong bệnh viện sau khi nhận cuộc gọi đã lập tức cho bảo vệ ra ngoài mở cổng rồi cùng các y tá đẩy giường bệnh ra và Tuấn Khải nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu còn hắn và Tử Dật ở bên ngoài đợi.

- Thiên Tỉ! Trên người cậu bị thương nhiều chỗ vào phòng kế bên nằm để tôi khử trùng vết thương băng bó cho cậu!_ Tử Dật

- Không cần đâu! Tôi không sao cậu về nghĩ ngơi đi! Cảm ơn nhé làm phiền cậu rồi!_ Thiên Tỉ

- tụi mình là bạn bè đừng khách sáo! Cậu cần sử lý vết thương! Sẽ nhanh thôi không tốn nhiều thời gian!_ Tử Dật

- được rồi! Nghe cậu!_ Thiên Tỉ

Sau khi Thiên Tỉ được băng bó xong thì Tử Dật đưa đồ mới cho hắn thay, tại sao Tử Dật lại biết trước mà đem đồ cho hắn đơn giản thôi vì cậu đã quen với việc này rồi.

- tôi có nghe Kỳ Lâm nói cậu cận vệ mới của cậu là người của Vương Nguyên cài vào để tiếp cận cậu! Nhưng xem ra cậu đã yêu cậu ấy rồi phải không?_ Tử Dật

- phải! Tôi cũng không biết tình cảm này là đúng hay sai nữa!_ Thiên Tỉ

- nếu cậu thật sự yêu cậu ấy thì hãy giữ thật kỹ đừng đánh mất! Còn nếu cậu ấy không có tình cảm với cậu thì hãy làm cậu ấy yêu cậu!_ Tử Dật

- nhưng nếu cậu ấy vẫn không yêu tôi thì sao?_ Thiên Tỉ

- nếu cậu ấy vẫn không yêu cậu thì hãy học cách quên đi và buông tay! Mong cậu được hạnh phúc! Có gì cần giúp đỡ hãy nói với tôi!_ Tử Dật

- tôi sẽ giữ!_ Thiên Tỉ

«Zhi sheng xia gang qin pei wo tan le yi tian
Shui jiao de da ti qin
An Jing de jiu jiu de
Wo xiang ni yi biao xian de fei chang ming bai
Wo dong wo ye zhi dao
Ni mei you she bu de...»

{Thiên Tỉ: alo! mọi chuyện bên đó sao rồi?

Trình Hâm: thưa bang chủ! Lô hàng đã lấy lại đầy đủ! Bọn đàn em của Vương Nguyên và Mã Nghiêm đã bị giết hết còn 2 người đó đã chạy mất! Có cần chúng tôi đuổi theo không?

Thiên Tỉ: tốt! Còn 2 người kia không cần đuổi theo! Để bọn họ chết sớm như vậy trò chơi này sẽ mất vui!

Trình Hâm: Vâng thưa bang chủ!

Thiên Tỉ: quay trở lại bang cho thêm người canh gác phòng bị! Còn cậu thì đích thân huấn luyện thêm cho bọn đàn em còn lại đi!_ Thiên Tỉ

Trình Hâm: RÕ!}

Thiên Tỉ vừa tắt máy cũng là lúc bác sĩ trong phòng cấp cứu ra hắn liền chạy lại hỏi tình hình của Tuấn Khải.

- bác sĩ! Em ấy sao rồi?_ Thiên Tỉ

- cậu ấy mới vừa được truyền máu xong! Nếu bị bắn lệch 1 cái sẽ trúng tim! May mắn là cậu ấy được cầm máu và đưa đến bệnh viện kịp thời còn không e là đáng tiếc rồi! Bây giờ cậu ấy cần được nghĩ ngơi! 1 tiếng nữa có thể vào thăm!_ Bác sĩ

- được! Cảm ơn!_ Thiên Tỉ

- vậy tôi đi đây!_ Bác sĩ

Sau khi bác sĩ rời đi Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhìn Tuấn Khải rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó...

_____________End_Chap12____________

Mị đây ạ 😉

Truyện ra hơi hơi trễ phải ko ạ 😣

Pi sẽ đăng truyện lúc sớm nhất có thể 😚

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 😊

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro