Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ rời đi Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhìn Tuấn Khải rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó...

{Thiên Tỉ: Lưu Nhất Lân! Em cho người cướp hết tất cả các lô hàng trong kho của bang Hạo Long cho anh!

Nhất Lân: được! anh trai còn muốn giao phó gì nữa không?

Thiên Tỉ: em báo cho Đình Tín trong ngày hôm nay phải xâm nhập và phá hủy tất cả máy tính của nhà họ Mã!

Nhất Lân: RÕ!}

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín là em kết nghĩa của hắn, 2 người họ là 1 cặp, Nhất Lân là người mạnh nhất trong tất cả đàn em của hắn nhưng thua Đinh Trình Hâm 1 bật và tất nhiên sẽ thua hắn gấp 10 lần, Đình Tín là hacker giỏi thứ nhì trong giới hacker và tất nhiên là hắn Dịch Dương Thiên Tỉ là người đứng thứ nhất nhưng chỉ có người trong giới và trong bang Mèo Đen biết.

Sau 1 tiếng Ngao Tử Dật đã ra về, hắn vào trong thăm cậu. Cậu vẫn nằm im trên giường, Tử Dật có nói đến ngày mai cậu mới tĩnh dậy. Hắn đi đến lặng lẽ ngồi bên cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu mà sưởi ấm.

Tuấn Khải! Em vì sao lại cứu tôi? Em đối với tôi là loại tình cảm gì...?

°°°Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

Sau khi Vương Nguyên và Mã Nghiêm chạy ra khỏi đó thì đến căn biệt thự của Vương Nguyên, anh bực tức quát mắng Mã Nghiêm.

- THẬT ĐÚNG LÀ HỒ ĐỒ!!!_ Vương Nguyên

- tôi không nghĩ là cậu nhóc ấy lại đến cứu hắn!_ Mã Nghiêm

- nhưng cậu giết tên đó sớm như vậy có phải là nương tay với hắn quá rồi không? Hắn phải chết trong đau khổ rõ chưa!_ Vương Nguyên

- lần sau tôi sẽ không hành động lỗ mãng như vậy nữa!_ Mã Nghiêm

- thôi được rồi! Nhưng theo tôi thấy... hình như hắn rất lo lắng cho Tuấn Khải thì phải!_ Vương Nguyên

- tôi cũng thấy vậy! Có lẽ hắn đã có tình cảm với cậu nhóc đáng yêu đó rồi!_ Mã Nghiêm

- rất có thể là như vậy! Nhưng nhóc đó tại sao lại cứu hắn! Chuyện đó không nằm trong kế hoạch!_ Vương Nguyên

- tôi cũng đang thắc mắc!_ Mã Nghiêm

Nghe Mã Nghiêm nói xong, anh cầm ly rượu vang ngồi dậy đi lại cửa sổ đứng trầm ngâm nhìn từ trên cao xuống đường đi và những người đông đúc mới mở mắt chào ngày mới đi qua lại từ từ nói.

- có lẽ... tôi nên để mắt đến nhóc đó!_ Vương Nguyên

°°° Tôi là tiểu phân cách thời gian °°°

Thời gian đã thấm thoát trôi qua đến 13 giờ trưa, do công ty có cuộc họp và vài việc cần Thiên Tỉ phải giải quyết nên hắn gọi dì Trương và Trần Luân đến chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Hắn mệt mỏi cố điều hành cuộc họp, và từ trước đến giờ hắn luôn giữ lập trường công tư phân minh, nhưng hôm nay hắn cứ mãi nhớ đến cậu không tài nào xóa bỏ hình ảnh của cậu trong đầu được. Cứ lo lắng không biết cậu bây giờ thế nào rồi, có được chăm sóc tốt không, có gặp chuyện gì trong bệnh viện không khiến hắn mất tập trung làm cuộc họp kéo dài đến 3 tiếng mới kết thúc. Hắn sau khi trở về văn phòng của mình thì điện thoại Trần Luân hỏi thăm tình hình của cậu trong bệnh viện.

{Trần Luân: alo! Bang chủ điện thoại tôi có việc gì không ạ?

Thiên Tỉ: tình hình của Tuấn Khải sao rồi? Có gặp vấn đề gì không?

Trần Luân: thưa bang chủ! Tôi nghe bác sĩ nói tình hình của cậu ấy khá hơn rồi! Không gặp trở ngại gì hết ạ!

Thiên Tỉ: được rồi! Vậy cậu tiếp tục công việc đi!

Trần Luân: vâng thưa bang chủ!}

Điện thoại hỏi thăm xong hắn an tâm tiếp tục công việc còn lại của mình đến tận 19 giờ tối mới hoàn thành xong. Hắn thu xếp mọi thứ rồi thì xuống lấy xe chuẩn bị đến bệnh viện, nhưng vừa ngồi vào xe thì nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức lấy điện thoại ra vừa chạy xe vừa nghe máy.

{Chí Hoành: alo! Anh trai có chuyện gì sao?

Thiên Tỉ: tại sao em không cho anh biết chuyện Vương Nguyên và Mã Nghiêm hợp tác?

Chí Hoành: bọn họ.. hợp tác sao? Sao em.. lại không biết chuyện này?

Thiên Tỉ: em không biết gì thật sao?

Chí Hoành: em không nghe hắn nói gì về chuyện đó! Chắc có lẽ... hắn chưa tin tưởng em!

Thiên Tỉ: giọng em hôm nay sao vậy?

Chí Hoành: em.. à em không sao? Bây giờ em phải làm sao...? cho hắn tin tưởng em đây!

Thiên Tỉ: Hãy làm như cách mà Vương Nguyên ra lệnh Tuấn Khải làm với anh...

Chí Hoành: em.. em sẽ làm tốt nhiệm vụ!

Thiên Tỉ: Tốt! Nhưng anh nghe giọng em rất lạ? Em khóc sao? Hiện tại em đang ở đâu?

Chí Hoành: hôm qua em... có xin phép Vương Nguyên nghĩ 3 ngày! Hiện tại em đang ở Bắc Kinh với ba còn... còn mẹ em...

Thiên Tỉ: có chuyện gì sao? Nói đi đừng giấu anh!

Chí Hoành: mẹ em.. hix hix mẹ em đột nhiên lại tái phát bệnh đau tim hix.. nhưng không phát hiện kịp thời hix hix nên... nên đã qua đời rồi hix hix...

Thiên Tỉ: cái gì? tại sao không nói cho anh biết?

Chí Hoành: tại ba không cho em nói hix hix... ba và em sợ làm phiền công việc của anh hix hix...

Thiên Tỉ: em đừng buồn! Anh hiểu cảm giác mất mẹ mà! Em nói với ba ngày mai anh chỉ đạo cho người giao lô hàng vũ khí đến Pháp xong tối anh về nhà 1 chuyến! Em giúp anh an ủi ba!

Chí Hoành: Dạ, hix hix...}

Sau khi Chí Hoành tắt máy cũng là lúc hắn chạy đến trước bệnh viện rồi chạy vào trong đi đến phòng cậu.

- Dì Trương! Dì và Trần Luân về nghĩ ngơi đi! Tôi ở đây với cậu ấy!_ Thiên Tỉ

- cậu chủ đã ăn gì chưa? tôi ở đây được rồi cậu chủ về nghĩ ngơi đi!_ Dì Trương

- tôi ăn rồi! Dì về đi tôi sẽ ở đây!_ Thiên Tỉ

- vậy tôi đi đây cậu chủ!_ Dì Trương

Dì Trương nói xong thì ra về đóng cửa lại, thật ra từ sáng đến giờ hắn chỉ uống vài ly cafe lọt bụng, hắn lại gần hôn nhẹ lên môi cậu rồi ngồi xuống ghế nắm tay cậu mệt mỏi tựa đầu lên giường ngủ.

____________End Chap13___________

Pi lại 1 lần nữa xuất hiện 😉

Pi sẽ đăng truyện lúc sớm nhất có thể 😚

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 😊

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro