Chương 2: Y phục mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thức dậy đánh răng rửa mặt, chải tóc thay quần áo xong, thoáng một cái trở thành đại thiếu gia Vương thị, vẻ ngốc nghếch đầu bù tóc rối ban sáng biến mất không dấu vết.

Cậu mặc áo cổ lọ màu đen che kín cổ, bên ngoài lại khoác áo vest màu đen, thân hình cao gầy càng tôn lên vẻ thanh thoát cao quý cho người mặc.

Thiên Tỉ ngồi một bên nhìn không chớp mắt.

Chân quá dài rồi. Tỉ lệ thân hình nghịch thiên như vậy trên đời có mấy ai?

Vương Tuấn Khải liếc qua thấy bạn mình đang ngơ ngẩn nhìn mình không hề cử động. Quần jeans rách gối cùng áo thun rộng lộ xương quai xanh trông thật đẹp, nhưng nhân viên của Vương thị sao có thể mặc quần áo như vậy để xuất hiện trước công chúng.

"Đứng lên một chút cho anh xem nào"

Thiên Tỉ bị gọi cũng có chút ngạc nhiên, lơ ngơ đứng lên cho người kia nhìn từ trên xuống dưới.

"Xem ra thân hình em cũng không khác anh là mấy"

Vương Tuấn Khải tay sờ cằm nhìn Thiên Tỉ mà đánh giá. Sau đó rất quả quyết túm cậu lôi vào phòng thay đồ của chính mình.

"Chọn một bộ mặc đi. Còn nữa, tắm rửa sạch sẽ mới được mặc. Không được để người bẩn mặc đồ của anh"

Thiên Tỉ bị phòng thay đồ của Vương Tuấn Khải doạ đến anh dặn gì cũng chỉ nghe câu được câu không.

Cái phòng thay đồ này lớn hơn căn hộ mình đang ở nữa!

Trong đó có ba tủ quần áo siêu lớn, một tủ là quần áo mặc thường ngày, một tủ là đồ ngủ và đồ lót, cái tủ hoành tráng nhất nằm bề thế ở chính giữa, bên trong chứa khoảng cả trăm bộ đồ vest mặc đi làm.

Bên cạnh còn có một cái tủ phụ kiện như kim cài áo, đồng hồ, cà-vạt,... toàn bộ đều là hàng hiệu.

Một phòng thay đồ này thôi cũng đủ cho người ta nuôi sống cả một đại gia đình cho tới cuối đời.

Phía sau còn có một cái gương to đến mức Thiên Tỉ có thể tận dụng làm gương tập nhảy.

Cậu liếc ra ngoài cửa phòng rủa thầm.

Giàu có khoa trương như vậy, người ta không đuổi giết cũng lạ.

Vương Tuấn Khải ngồi chờ bên ngoài hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Thiên Tỉ bước ra, giờ làm cũng sắp đến, cậu vội vã đi vào phòng thay đồ tìm người.

"Em làm gì mà lâu quá vậy?"

"Chọn bộ nào bây giờ..."

Nhìn Thiên Tỉ hoảng loạn đứng trước tủ đồ, Vương Tuấn Khải xém chút phì cười. Có ai chỉ lựa quần áo mà cũng hoảng loạn như vầy không?

Thời gian không thể chậm trễ, Vương Tuấn Khải bước đến tủ quần áo lôi ra một bộ trông giản dị nhất có thể rồi quăng cho Thiên Tỉ. Sau đó nhanh nhẹn lấy một cà-vạt màu đen máng lên vai của cậu, lại mở tủ đồ ra lấy cái áo lót chuyên dụng mặc với áo sơ mi đưa qua.

Mọi việc xảy ra chưa tới năm phút, cậu đẩy Thiên Tỉ vào phòng tắm cùng mớ đồ mình mới đưa.

"Đi tắm rửa rồi thay mau đi"

Thiên Tỉ nhìn động tác dứt khoát của người kia mà lòng ngưỡng mộ cực điểm. Giữa trăm ngàn bộ đồ như vậy sao anh lại có thể không do dự mà rút đồ phối đồ như vậy chứ?!

***

Vương Tuấn Khải ngồi đọc hết tờ báo, cuối cùng Thiên Tỉ cũng bước ra.

Khí chất không thể đùa được.

Người này bận áo rộng, quần rách gối trông như nghệ sĩ đường phố, bây giờ thay thành đồ vest chỉnh tề, không ngờ trông lại như tổng tài vậy.

Quai hàm vuông vức, chân mày rậm, ánh mắt cương nghị trong suốt.

Quá sức đẹp trai. Làm vệ sĩ mà đẹp trai như vậy, không khéo lại kéo thêm một đống fan gây rối.

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải nhìn nhìn đánh giá làm mất tự nhiên không ít. Nhất là khi cậu đang chuẩn bị nhờ vả anh một việc ngu ngốc.

"Tôi... không biết thắt cà-vạt"

Rốt cuộc đại thiếu gia phải đi thắt cà vạt cho vệ sĩ mới của mình.

"Lớn tướng rồi cũng không biết thắt cà-vạt, sau này bớt mặc áo thun một chút, thắt nhiều sẽ quen thôi"

Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên trời để lộ cổ áo cho người thắt cà vạt giúp, bị Vương Tuấn Khải càm ràm như bà mẹ già, cũng tự nhiên chu môi phối hợp theo.

"Anh nói có ông chủ nào rườm rà như anh không, vệ sĩ bảo vệ được anh là tốt rồi, còn phải mặc vest"

"Vệ sĩ của anh xuất hiện bên cạnh 24/7, để mọi người mặc như ăn mày thì mặt mũi Vương thị để ở đâu?"

"Huhu thật phiền phức"

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn đối phương y phục chỉnh tề. Ban nãy còn là thiếu niên hiphop, loáng một cái đã trở thành thanh niên chín chắn khí chất ngợp trời.

Hoàn hảo!

Thời gian vừa kịp, quần áo của Thiên Tỉ vừa chỉnh tề, điện thoại nội bộ trong phòng cũng reo lên.

Quản gia thông báo với đại thiếu gia bữa sáng đã sẵn sàng.

Vương Tuấn Khải do dự một hồi, liếc nhìn qua Thiên Tỉ đang đứng ngốc trước gương bày đủ thứ dáng đứng, khoé miệng khẽ cong lên. Cậu quyết định bảo quản gia đưa thức ăn sáng lên phòng mình.

Quản gia có chút ngạc nhiên, đại thiếu gia của họ lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh xuống phòng ăn dùng bữa rồi mới đi làm, vì cậu ghét phòng ngủ bị ám mùi thức ăn, rất khó chịu. Hôm nay không hiểu vì cớ gì lại muốn ăn trong phòng ngủ.

Năm phút sau nhà bếp lại nhận lệnh.

"Mang thức ăn nhiều một chút, tôi... đói"

***

Thiên Tỉ nhìn bữa sáng được mang tới, một lần nữa bị phong thái con nhà giàu của Vương Tuấn Khải đả kích.

Ăn sáng gì mà như bữa tiệc Mãn Hán vậy!

Kiểu Tây kiểu Ta gì cũng được bày đủ. Từ trà sữa kiểu Anh đến Thiết Quan Âm, một bên bánh mì bơ một bên há cảo hoành thánh, lại còn hăm-bơ-gơ kiểu Mỹ.

Nhìn món nào cũng rất ngon, Thiên Tỉ bất giác nuốt nước miếng.

Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Tuấn Khải tự thân kéo đến một cái ghế, túm lấy Thiên Tỉ ngồi vào đó, bản thân cũng quay về chỗ.

"Ăn thôi. Thích cái gì em cứ ăn thoải mái"

Thiên Tỉ bị thức ăn mê hoặc tâm trí, lễ phép gì gì phải giả vờ là mình không đói không thể ăn nhiều hay tròn mắt hỏi 'thật không' hay kiểu thanh niên sống ảo chụp hình lại bữa tiệc Mãn Hán trước khi ăn đều bị cậu dẹp hết. Bây giờ nếm thử tay nghề đầu bếp nhà họ Vương mới là quan trọng nhất.

Vương Tuấn Khải nhìn người bạn của mình ăn say sưa quên cả trời đất, trong lòng rất vui vẻ. Mỗi ngày đều phải ăn một mình làm cuộc sống của cậu có phần cô đơn, bây giờ thì tốt rồi, có người cùng ăn với mình, không phải buồn nữa.

"Ê ê, phần của anh em đừng có xực luôn chứ!"

"Ầy thức ăn nhiều thế này, anh có thể ăn món khác mà"

"Anh nhớ em là Đầu bự thôi, không ngờ bao tử cũng lớn y vậy"

"Anh dám nói biệt danh đó lần nữa tôi không nhai luôn anh tôi không theo họ Dịch!"

"Không theo họ Dịch em có thể theo họ Vương của anh"

"!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, con heo ngốc ưa cười đao hồi nhỏ hình như sau bao nhiêu năm đã ranh mãnh hơn rất nhiều, mà lại ranh mãnh một cách rất đáng ghét. Ghẹo người trong tư thế quý tộc nhàn nhã thế kia thật sự rất gợi đòn.

***
A/N: Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Khải thiếu gia thả thính ah 😚😚
Hy vọng mọi người thích truyện này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro