Chương 3: Sát hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng xong xuôi, cũng đã đến lúc phải đi làm việc. Vương Tuấn Khải chỉnh trang y phục cho hoàn hảo rồi đi đến bên cửa có Thiên Tỉ chờ sẵn.

"Đi thôi"

"Chờ đã"

Cậu đưa tay đến bên khoé miệng Thiên Tỉ, dùng ngón cái quệt đi vụn bánh mì còn vương trên mặt mà người kia ăn xong không lau miệng cẩn thận.

Thiên Tỉ đột nhiên bị Vương Tuấn Khải ôn nhu chăm sóc như vậy, hai vành tai phản chủ ửng hồng. Cậu lấy tay áo quẹt quẹt miệng, luống cuống đẩy tay người kia đi.

"Đi thôi"

"Ừm"

Thiên Tỉ chờ cả buổi, Vương Tuấn Khải vẫn trong tư thế tay đút túi quần, hoàn toàn không có ý định mở cửa đi ra.

Vương Tuấn Khải liếc thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình chăm chăm, mở miệng hỏi.

"Mở cửa đi, nhìn anh làm gì?"

"Tôi mở?"

"Em là vệ sĩ, đây là công việc của em. Mở cửa"

Thiên Tỉ bị phong thái ông chủ của Vương Tuấn Khải làm cho mờ mịt. Giọng nói nhỏ nhẹ mà cao cao tại thượng, khí chất ôn nhu ban nãy hoàn toàn biến mất, hiện tại vô cùng cao lãnh. Cái người tối qua ôm chặt cậu không buông đâu rồi? Sáng nay đầu bù tóc rối còn giữ chặt không cho cậu đi, không chịu cho cậu làm vệ sĩ, bây giờ lại lạnh giọng sai cậu mở cửa cho đúng công việc.

Nếu đây đích thực là cùng một người, vậy anh ta chắc chắn bị tâm thần phân liệt!

Cậu xoay nắm cửa mở ra.

Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thêm một lần nữa bị kiểu cách quý tộc con nhà giàu của Vương thị đả kích.

Phía sau cánh cửa là vệ sĩ và người hầu đang xếp hàng ngay ngắn thành hai hàng dài cúi đầu chào.

"Xin chào cậu hai!"

Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh đại thiếu gia có thêm một người liền bắt đầu xôn xao bàn tán.

Người hầu nhìn thấy bên cạnh thiếu gia có xuất hiện một nhân vật đẹp trai xuất chúng, không khỏi trầm trồ.

Đám vệ sĩ thì tâm tình phức tạp, bọn họ luôn luôn túc trực bên cạnh thiếu gia, vậy mà người này như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện khi nào bọn họ không hề hay biết.

Thiên Tỉ nhìn đồng phục của đội vệ sĩ rồi nhìn lại đồ mình đang mặc, độ tương đồng là một trăm lẻ một phần trăm, trong đầu mắng thầm Vương Tuấn Khải.

Vốn tưởng anh ta tài giỏi chọn đồ mà không cần suy nghĩ, thì ra chỉ là lấy một bộ nhìn cho giống đội vệ sĩ.

Chỉ có quản gia nhà họ Vương nhìn người bên cạnh thiếu gia của họ mà lòng đủ loại cảm xúc.

Người này không biết là thần thánh phương nào có thể xuất hiện bên cạnh thiếu gia mà không ai hay biết, quần áo thoạt nhìn y hệt đồng phục vệ sĩ, nhưng quản gia chăm sóc thiếu gia từ nhỏ đến lớn, liếc mắt cũng nhìn ra được đồ mà người lạ mặt kia đang mặc là quần áo của thiếu gia. Cái cà-vạt cậu ta đang thắt là cái mà thiếu gia yêu thích nhất.

Thiếu gia của bọn họ, ghét nhất là dùng chung đồ với người khác.

Người này thật ra là ai chứ?

"Người bên cạnh tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nay về sau sẽ làm vệ sĩ cận thân của tôi"

Lời vừa nói ra, không gian bắt đầu vang lên đủ lời bàn tán, xầm xì to nhỏ. Vệ sĩ của Vương thị trước nay đều được sát hạch rất nghiêm ngặt mới được tuyển, sao lại có thể để một tên lạ mặt không biết ở đâu ra bước vào một cách ngang nhiên như vậy.

Đội trưởng đội vệ sĩ Tiêu Cẩm, lâu nay vẫn là vệ sĩ tài giỏi nhất của Vương thị đứng ra lên tiếng.

"Cậu hai, quyết định của cậu, chúng tôi không dám làm trái. Nhưng người này là ai, lý lịch thế nào chúng tôi còn không biết, lại làm vệ sĩ cận thân trực tiếp bảo vệ tính mạng cho cậu, chúng tôi làm sao dám giao an nguy của cậu cho một người lạ mặt được"

Vương Tuấn Khải trong lòng khóc ròng. Tôi cũng không muốn để em ấy làm vệ sĩ đâu, tôi bị ép buộc thôi.

Mặt khác, lại nhếch môi cười lạnh.

"Các người làm vệ sĩ cho tôi mà người ta làm sao xuất hiện bên cạnh tôi cũng không biết, còn dám mở miệng chất vấn năng lực của người ta. Thật không biết xấu hổ"

Các người có năng lực thì tôi cũng không bị Thiên Tỉ dùng cớ đó ép buộc cho em ấy làm vệ sĩ!

"Thế nhưng mà..."

"Nói đi, các cậu muốn làm gì mới tâm phục khẩu phục cho cậu ta làm vệ sĩ cận thân của tôi?"

Đội trưởng Tiêu thẳng lưng, khuôn mặt chính trực đối diện với thiếu gia, đưa ra lời đề nghị.

"Nếu cậu Dịch có thể trải qua sát hạch của chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ an tâm giao trọng trách này cho cậu ấy"

Vương Tuấn Khải có chút đau đầu, những việc này quá phí phạm thời gian của cậu. Nhưng nếu không làm sáng tỏ, bọn họ nhất định không bỏ qua, Thiên Tỉ cũng sẽ không thể sống yên với họ.

"Thiên Tỉ, hôm nay em tham gia sát hạch đi"

Vương Tuấn Khải nhìn cũng không nhìn, vẫn giọng điệu nhỏ nhẹ của cậu chủ mà nói chuyện với Thiên Tỉ, xém một chút cậu không phát hiện ra người kia đang nói chuyện với mình.

"Được thôi. Tôi không thua được đâu đừng lo"

Em không thua anh mới lo. Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài.

Cậu đi đến trước mặt đội trưởng Tiêu.

"Chuyện sát hạch này giao cho anh. Tôi đi làm việc"

Nói xong vỗ vai người ta một cái.

"Cố lên"

Thiên Tỉ bên này thấy Vương Tuấn Khải cổ vũ người khác, tức muốn xì khói.

Tôi đây anh không cổ vũ một câu nào, đi cổ vũ người ta thắng tôi, Vương Tuấn Khải anh giỏi lắm!

Vương Tuấn Khải vỗ vai đội trưởng Tiêu hai cái rồi tay lại đưa vào trong túi quần rời đi. Trong lúc cậu đi qua, đội trưởng Tiêu dường như nghe được lời dặn dò như có như không.

"Nếu cậu ấy bị thương, hôm sau anh không cần đi làm nữa"

***

Vương Tuấn Khải ngồi trong văn phòng làm việc, hồ sơ cần cậu phê duyệt chất cao như núi, chưa tính đến phải đọc hồ sơ thật kỹ thì việc ký tên không thôi cũng đủ khiến cậu mệt chết.

Mang tiếng chỉ là đại thiếu gia Vương thị, công việc cậu phải làm lại chẳng khác nào là chủ tịch cả.

Chịu hết nổi, cậu quăng cây viết xuống bàn dự định nghỉ ngơi một lát. Nhắm mắt lại thì chợt nhớ ra hôm nay Thiên Tỉ phải sát hạch cùng đội vệ sĩ, cậu không suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại gọi cho quản gia nhà mình.

"Bác Phúc, bác xuống khu vực sát hạch vệ sĩ giám sát giùm con một chút"

"Bác đến đó gọi video cho con, con muốn xem tình hình ở đó"

"Sao không gọi cho đội trưởng Tiêu à? Con không muốn họ bị con làm phân tâm"

Không lâu sau, điện thoại Vương Tuấn Khải đã được kết nối màn hình đến khu vực sát hạch vệ sĩ.

Theo như lời quản gia Phúc, Thiên Tỉ đã xong vòng kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra thị lực, thính giác đều đạt điểm tối đa, bắn súng, nhảy cao, bậc xa, chạy cự ly ngắn, chạy bền đều đạt kết quả khiến người ta đỏ mắt. Chỉ còn một phần cuối cùng là kiểm tra kỹ năng chiến đấu.

Phần này do đội trưởng Tiêu trực tiếp đảm nhiệm.

Vương Tuấn Khải nhìn quanh một lượt, các vệ sĩ trong đội có vẻ đã nhìn Thiên Tỉ bằng một ánh mắt khác. Bọn họ không còn dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn cậu ấy nữa, mà từng cử chỉ, từng ánh mắt đều hiển hiện sự bái phục.

Mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải khẽ cong lên, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Thiên Tỉ của cậu, từ năm 7 tuổi đã chưa từng làm người khác thất vọng.

Mà nét mặt của Thiên Tỉ hiện tại cũng rất khác với lúc nãy còn ở trong phòng cậu.

Ban sáng rõ ràng là một thiếu niên bướng bỉnh, ranh ma, bây giờ đứng bên cạnh người lạ, ý cười trong đáy mắt, nụ cười ranh ma đều thu liễm, chỉ còn một bộ dáng mỹ nam an tĩnh không muốn bắt chuyện với người lạ, chỉ nhẹ nhàng cười xã giao đôi ba cái với những ai tiếp cận.

Lúc đấu khẩu thắng cậu thì hất cằm cười lộ đồng điếu, nhìn thế nào cũng muốn nhéo cho một cái. Bây giờ đạt số điểm tuyệt đối khiến người người bội phục cùng lắm cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ, khiêm tốn vô cùng.

Có điều...

Vương Tuấn Khải nhìn thân ảnh Thiên Tỉ đứng yên tĩnh ở một bên nhìn xung quanh, lâu lâu mỉm cười, không hiểu sao lại nhìn ra bầu không khí cô quạnh đang bao trùm lấy cậu ấy, trong lòng khẽ nhói.

Phần thi đấu đối kháng đã đến, đội trưởng Tiêu ở bên này đã cởi áo vest, tháo cà-vạt, xăn tay áo sơ mi lên, Thiên Tỉ cũng làm tương tự, nhưng khi cậu sờ đến cà-vạt lại dừng động tác như để suy nghĩ điều gì, sau đó lại thôi, không tháo nó ra, giữ nguyên như vậy mà bước lên sàn đấu.

Quản gia ở bên này vừa quay phim vừa cảm thán.

"Cậu hai, cậu vậy mà lại cho cậu ấy thắt cái cà-vạt yêu thích nhất của mình. Cậu ấy chắc biết được đây là bùa hộ mệnh của cậu nên không tháo nó ra nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cười cười, không nói gì.

Em ấy chỉ là không biết thắt cà-vạt nên không dám tháo nó ra, sợ một lát không đeo lại được thôi.

Nếu biết cậu xem nó như bùa hộ mệnh, Thiên Tỉ chắc chắn sẽ không đeo.
***
A/N: Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Hôm nay cuối tuần khuyến mãi thêm một tập nữa XD~
Hy vọng mọi người thích truyện này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro