Chương 4: Tiêu chuẩn tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bước lên sàn đấu, âm thầm đánh giá đối thủ.

Đội trưởng Tiêu vóc dáng cao lớn, những đường gân trên hai cánh tay vô cùng đẹp chứng minh cho cơ thể vận động tốt, nhịp thở đều đặn mạnh mẽ, nhịp tim có hơi nhanh nhưng không hề loạn, bước chân dứt khoát có lực mà lại không phát ra tiếng động.

Người này thân thủ không tồi, nếu không muốn nói là cao thủ.

Thiên Tỉ trong một thoáng nhếch môi cười. Người này toàn thân đều toả ra chính khí, Vương Tuấn Khải thật may mắn tìm được một cao thủ trung thành như vậy.

Trái lại mình thì toàn là tà khí, đứng cạnh người đàn ông này cũng có một chút hổ thẹn.

Cậu ngầm tính toán trong đầu phải sử dụng bao nhiêu phần lực, bao nhiêu phần tốc độ mới có thể chiến thắng mà không bị ai nghi ngờ.

Trong một giây suy tính lại bị đối phương ra tay trước.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy đội trưởng Tiêu bất thình lình tung chiêu cũng giật mình, thân thủ nhanh đến ngộp thở. Video call có đường truyền mạnh nhất cũng không kịp ghi lại chiêu thức của anh ta.

Thiên Tỉ của cậu làm sao mà tránh kịp. Đội trưởng Tiêu đã là cao thủ trong cao thủ rồi.

Một quyền xé gió vung tới trước mặt chàng trai trẻ, đội trưởng Tiêu khẽ nhếch môi. Một quyền này nếu cậu tài giỏi vẫn có thể chật vật tránh được, nhưng những chiêu tiếp theo chắc chắn sẽ không cách nào thoát thân.

Đội trưởng Tiêu biết thiếu gia rất xem trọng người này, trước khi đi còn căn dặn không được làm cậu ta bị thương, thế nên anh quyết định tốc chiến tốc thắng, ngay chiêu đầu tiên đã là sát chiêu. Nếu cậu ta trẻ người non dạ, chắc chắn sẽ bị quyền này của anh doạ đến cúi đầu nhận thua. Nếu như ngoan cố cứng đầu, vậy thì vây khốn thêm vài chiêu nữa hạ sĩ khí của cậu ta, cảm thấy bản thân bất tài thì sẽ tự động thấy xấu hổ mà rút lui.

Một quyền định giang sơn!

Đội trưởng Tiêu trợn mắt. Quyền thứ nhất đã ra, thế nhưng quyền thứ hai lại tung không nổi.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy mươi người, Thiên Tỉ cứ thế mà một tay bắt được cổ tay của đội trưởng Tiêu, thân thể khẽ nghiêng qua để quyền không vung trực diện.

Không cao ngạo, không tự mãn như một thanh niên trẻ thường phải có, cậu chỉ mím môi nhẹ cười với đối thủ như muốn nói "thật ngại quá".

Đội trưởng Tiêu bị đối thủ không nhanh không chậm, vừa kịp tóm lấy sát chiêu của mình, nhất thời rối loạn, không thể tin được. Sau đó nhờ rèn luyện võ thuật nhiều năm mà nhanh chóng trấn tĩnh, cho rằng cậu ta chỉ là may mắn bắt được đòn này của anh, tay còn lại chưa bị khoá cũng tung đòn trong chớp mắt.

Ấy vậy mà lần này Thiên Tỉ không hề khoá tay anh lại như lần trước, ngược lại còn thả luôn cánh tay ban nãy cậu tóm được.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị hoa mắt mất rồi. Cú video call này không những không kịp lưu lại được hình ảnh gì, lại còn làm cậu mờ mịt hơn.

Lúc video nhìn lại được rõ nét, cậu phát hiện hai quyền của đội trưởng Tiêu đang dừng lại ở không trung, như đang vung vào không khí. Thiên Tỉ không biết tự khi nào đã men theo cánh tay ban nãy cậu bắt được, xoay người vòng ra sau lưng Tiêu Cẩm.

Vỗ vai anh ta một cái.

Lúc đội trưởng Tiêu quay ra sau lưng hướng mình bị vỗ vai, đã không còn thấy Thiên Tỉ đâu. Xoay lại lần nữa đã thấy cậu quay trở lại vị trí ban đâu.

Liên tục vài lần như vậy, Thiên Tỉ khiến anh xoay tới xoay lui nhưng mỗi lần đều quay về vị trí đứng ban đầu, đến khi đội trưởng Tiêu bắt đầu choáng váng không còn xác định được phương hướng, cậu cũng nhẹ nhàng trở về vị trí cũ.

Đội trưởng Tiêu bị xoay vòng vòng cảm thấy như mình bị trêu chọc, tức giận dồn hết sức lực giáng một đòn.

Quyền này giáng xuống nhất định sẽ vỡ mặt. Quản gia một tay cầm điện thoại, một tay sợ hãi che mặt, cảm thấy trước mắt sắp có một cảnh đầy máu tanh. Các vệ sĩ khác cũng khẽ quay mặt đi, nửa muốn nhìn nửa không dám nhìn.

Vương Tuấn Khải ở một bên nắm chặt tay, trong lòng không ngừng gào thét, "Tiêu Cẩm, anh mà làm Thiên Tỉ bị thương thì đừng nhìn mặt tôi nữa!"

Ai ngờ trận đấu chỉ đơn giản như thế mà dừng lại. Không hề có máu đổ, cũng không có ai vỡ mặt.

Chỉ có trên sàn đấu một đội trưởng Tiêu anh dũng là thần tượng của cả đội vẫn còn trong tư thế đang tung quyền ở giữa chừng, trước mặt là Thiên Tỉ từ tốn một tay chắp sau lưng, một tay mô phỏng cây súng chĩa thẳng vào giữa trán anh.

Mặt cậu vẫn bình thản như thế, không hề có một biểu cảm gì khác.

Chiến thắng một cách nhẹ nhàng nhanh chóng đến không ai kịp nhìn thấy.

Đội trưởng Tiêu biết mình đang ở trong tình thế gì. Đánh nhau nửa ngày cuối cùng bị người ta chĩa súng ở giữa trán, đây là bắt anh thua tâm phục khẩu phục.

"Tại... tại sao?"

Thiên Tỉ vẫn bình thản mím môi cười.

"Đội trưởng Tiêu, anh có biết tại sao dù anh đuổi đánh thế nào tôi vẫn quay về vị trí cũ không? Tại sao ngay từ ba chiêu đầu tiên đã có thể khoá cổ anh để chiến thắng nhưng tôi lại từ bỏ để quay lại đây đứng? Đến phút cuối cùng là ở ngay vị trí ban đầu mà chĩa súng vào anh?"

Đội trưởng Tiêu mờ mịt. Vương Tuấn Khải cùng những người khác cũng không hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của cậu.

Thiên Tỉ lại mỉm cười.

"Với một vệ sĩ tài ba trung thành bậc nhất như đội trưởng Tiêu đây, ắt là phải hiểu điều tôi muốn nói chứ"

Đội trưởng Tiêu nghe đến đây, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ.

"Cậu...!"

Lúc nhìn lại Thiên Tỉ thì người đã nhẹ nhàng rời khỏi sàn đấu, trở lại lấy áo vest vắt lên vai mà đi.

"Sát hạch này tôi đã hoàn thành rồi, anh có đồng ý cho tôi làm vệ sĩ cận thân cho Vương Tuấn Khải hay không cũng mặc kệ anh, vì các người đuổi tôi không nổi đâu"

Người có thể bảo vệ tính mạng cho Vương Tuấn Khải tốt nhất, chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Người trần mắt thịt như bọn họ làm sao có thể bảo vệ nổi thiếu gia nhà họ Vương người người rình rập kia.

Cậu đến thang máy bấm số tầng mà Vương Tuấn Khải đang làm việc, cứ thế lên lầu.

Đội trưởng Tiêu thất thần trên sàn đấu nhìn người kia đi khuất dạng. Vài phút sau khoé miệng khẽ cong, buông bỏ mà đi xuống võ đài.

Trận đấu này tuy thua nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, chí ít tìm được một người đáng tin cậy ở bên cạnh thiếu gia.

Sau đó anh cũng không phản đối Dịch Dương Thiên Tỉ làm vệ sĩ cận thân của Vương đại thiếu gia. Các vệ sĩ khác tuy rất nể phục tài năng của Thiên Tỉ nhưng cái cách thần tượng của bọn họ dễ dàng hài lòng thoả mãn chịu để Thiên Tỉ nắm giữ trọng trách đó luôn là dấu chấm hỏi trong lòng bọn họ.

Họ còn nhớ lúc bám theo đội trưởng Tiêu hỏi lý do, anh ấy chỉ hào sảng cười lớn "Chừng nào các cậu còn chưa tự nghĩ ra câu trả lời thì còn lâu mới được thăng chức tăng lương"

Thiên Tỉ lúc này đã vào văn phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Vương đại thiếu gia xem xong trận đấu, được quản gia nhắc nhở là Thiên Tỉ tìm mình liền vội vội vàng vàng giả vờ đang cắm mặt vào làm việc như là bận rộn lắm.

Lúc cậu ngước mắt lên nhìn cậu ấy, cậu ấy một câu cũng không nói, chỉ nhe răng cười ngu với cậu, y như chú khỉ con vui chơi thoả mãn mới chịu quay về nhà.

Sau đó khỉ con Thiên Tỉ không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải không nói không rằng, lạnh mặt đá mình ra khỏi phòng để canh cửa.

"Vương Tuấn Khải, đừng để tôi lôi biệt danh ra gọi anh cho cả thế giới đều biết anh là con heo Khải!"

"Em tài giỏi như vậy thì tự tìm cách mà chui vào đây!"

Em lợi hại, đánh bại được cao thủ trong nhà anh, giành quyền xông pha nguy hiểm bảo vệ anh.

Còn bày đặt đanh đá!

Tối nay đừng hòng ăn cơm!

"Vương Tuấn Khải..."

"Vệ sĩ Dịch, gọi tôi là Cậu hai"

"Cậu hai... tôi đói..."

"!!!"

Sau đó không lâu, quản gia mang thức ăn đến cho thiếu gia, Thiên Tỉ cũng thừa dịp đó mà lẻn vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Đội trưởng Tiêu quay trở lại phòng làm việc của thiếu gia canh gác trước cửa, tai của anh vì luyện võ nhiều năm mà trở nên cực thính, ít nhiều gì cũng nghe được âm thanh bát nháo của Thiên Tỉ và thiếu gia đang giành thức ăn ở bên trong.

Dù cậu có thiếu phép tắc đến mức nào, anh cũng một lòng nể trọng chàng trai trẻ tên Dịch Dương Thiên Tỉ này.

Cậu ta cứ đánh một chiêu thì trở về vị trí cũ một lần, nghĩa là cậu ta đã xác định nơi cậu ta đứng ban đầu, nếu trong thực chiến chính là thiếu gia đang đứng sau lưng cậu ta.

Dù trong tình huống nào cũng phải quay về chỗ cũ, không được rời xa chủ nhân dù chỉ một giây là quy tắc mà không vệ sĩ nào được quên.

Cậu từ chiêu đầu tiên đã có thể khoá cổ của anh, tốc chiến tốc thắng, nhưng lại từ bỏ cơ hội đó, đơn giản là vì nếu cậu bận rộn hạ gục anh, chính lúc đó sẽ không có ai bảo vệ thiếu gia. Lỡ như có mai phục, cậu chắc chắn không kịp chạy đến bảo vệ.

Lúc cuối cùng khi cậu làm tư thế chĩa súng vào anh là lúc cậu đang đứng ở vị trí ban đầu, tức là cậu cho anh biết, cậu hạ gục đối thủ trong tình trạng thiếu gia vẫn an toàn tuyệt đối trong vòng bảo vệ của cậu.

Có thể nhẫn nại bỏ qua lòng hiếu thắng, toàn tâm toàn ý nghĩ đến an nguy của người mình cần bảo vệ, chỉ như vậy thôi đã quá đủ để anh an tâm giao thiếu gia cho cậu bảo vệ.

Huống hồ gì thiếu gia cũng xem trọng cậu ấy như vậy, anh tin tưởng vào mắt nhìn người của thiếu gia.

Cậu ta có đôi mắt trong suốt, khí chất sạch sẽ trong veo có thể mỉm cười đến vân đạm phong khinh, vừa lãnh tĩnh vừa kiệm lời, tuyệt đối là người đáng tin cậy.

"Vương Tuấn Khải, anh là đồ con heo!"

"Đầu bự nhà em mới là heo! Có ngon thì ăn nhiều vào!"

"Heo mới sợ anh! Ăn thì ăn!"

Anh ho khan vài tiếng. Mấy câu như lãnh tĩnh kiệm lời, xem như anh chưa từng nói.

Quản gia ở một bên dường như cũng nghe được tiếng cãi nhau phát ra từ trong phòng, liếc nhìn qua đội trưởng Tiêu, hai người lắc đầu cười khổ.

Thiếu gia của bọn họ, cuối cùng cũng có người bầu bạn, không phải cô đơn, vì giữ an toàn cho người khác mà tự cô lập mình nữa.
***
A/N: Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Cậu hai không cứng rắn gì hết, người ta đói là xìu liền :)))
Hai người bắt đầu dính nhau một cách danh chính ngôn thuận rồi, FA chuẩn bị sẵn sàng bị ngược chưa bà con :)))
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 🤗🤗
Hy vọng mọi người thích truyện này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro