Chương 7: Xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chăm tấm thiệp mời trong tay, không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho phải.

"Thiệp cưới người yêu cũ hay sao mà nhìn mặt anh thốn như ăn trúng ớt thế?"

Cậu dời mắt khỏi tấm thiệp, nhìn lên người vừa mới châm chọc mình. Cậu nghe được rất nhiều người hầu to nhỏ rằng, ngày trước chỉ thấy đại thiếu gia băng lãnh, vệ sĩ Dịch xuất hiện ngay lập tức soán ngôi thiếu gia, trở thành người lạnh lùng nhất Vương thị. Bọn họ vốn không biết, Thiên Tỉ ở trước mặt người ngoài khép kín là thế, chỉ cần ở nơi chỉ có hai người, em ấy chẳng bao giờ nói được câu nào đứng đắn.

Vương Tuấn Khải tự hỏi cậu nên oán trách sao chỉ có mỗi mình bị trêu ghẹo, hay là nên hãnh diện vì chỉ có cậu mới có ngoại lệ đó đây?

Từ ngày vào Vương thị đến giờ, Thiên Tỉ mỗi ngày nhàm chán đến muốn treo cổ, tìm mọi cách để bận rộn, lăn lộn trong phòng suốt mấy ngày, cuối cùng cậu cũng tìm được việc để giết thời gian.

Đó là tập nhảy.

Động tác mà Thiên Tỉ nhảy rất khó, động tác nhanh mạnh lại liền mạch, độ khó cao, hết đi sóng nước liên tục lại đẩy nhanh nhịp chân, người bình thường hoàn toàn không thể nào bắt kịp được nhịp điệu của cậu.

Điệu nhảy khi thì mạnh mẽ, khi thì gợi cảm, cùng với vẻ ngoài điển trai của cậu ấy, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Một cái chau mày cũng có thể làm điên đảo chúng sinh.

"Động tác của em rất đặc biệt, em tự biên đạo sao?"

Thiên Tỉ có vẻ như kết thúc bài nhảy, Vương Tuấn Khải tranh thủ hỏi.

"Phải đó. Ngày trước khi ở Hàn Quốc, được một vũ sư nổi tiếng dạy một thời gian. Ông ấy bảo tôi có năng khiếu. Bản thân cũng thích nên học"

"Hàn Quốc? Anh còn chưa đi bao giờ. Ở đó có vui không?"

Thiên Tỉ đang lau mặt, nghe Vương Tuấn Khải nói bản thân chưa từng đến Hàn, giọng lại có vẻ thèm muốn, lại có một chút buồn buồn, sửng sốt nhìn người kia.

"Anh chưa từng đi á? Giàu như vậy mà. Đi đi, vui lắm!"

"Anh cũng muốn... nhưng công việc vừa bận, bên ngoài lại nguy hiểm"

"Ây da, không phải bây giờ có tôi rồi sao? Bảo đảm an toàn. Sau này tôi dẫn anh đi"

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói chắc nịch, hứa dẫn mình đi chơi, trong lòng có một cỗ ngọt ngào dâng lên, không nhịn được tràn ra khoé môi, ánh mắt.

"Em thích nhất cái gì ở Hàn Quốc?"

"BIGBANG! Nói anh nghe, vé concert của họ khó mua lắm, tôi canh mãi cũng không mua được vé"

"Em có muốn anh mời họ qua diễn cho em xem không?"

Vương Tuấn Khải ngây ngô hỏi một câu, những tưởng Thiên Tỉ sẽ mừng đến bay lại ôm cậu, ai ngờ ôm thì không có, chỉ bị cốc đầu một cái.

"Vệ sĩ Dịch, cậu lại mưu đồ làm hại chủ nhân!"

"Anh đó! Tưởng có tiền là ngon lắm chắc. Xem thần tượng biểu diễn, dĩ nhiên cảm giác giành được vé hàng đầu, cùng được đứng trong dòng người để cổ vũ mới là cảnh giới cao nhất. Mời họ qua diễn cho mình tôi xem thì còn ý nghĩa gì nữa."

Thiên Tỉ vì những người không biết mặt em ấy mà cốc đầu mình.

Lại còn mắng.

Lại còn trừng mắt.

Vương Tuấn Khải trong một phút xao động, bị Thiên Tỉ tổn thương ngoài da một, tự bản thân làm mình uỷ khuất hơn đến mười. Mặt trong phút chốc buồn thiu.

Sắc mặt người kia thay đổi, không nói gì, chỉ không còn vẻ tươi vui ngọt ngào như ban nãy. Rõ ràng mình cốc đầu anh ta rất nhẹ mà người nọ lại mãi lấy tay xoa lên chỗ bị cốc đó, hết mím môi lại bĩu môi.

Bệnh nhan khống của Thiên Tỉ rất không may là chứng nan y thời kỳ cuối, nhìn người đẹp trước mắt u sầu, bản thân cũng mềm nhũn theo.

"Thôi mà, giận cái gì. To tiếng một chút với anh cũng không được sao?"

Người kia vẫn tiếp tục vò vò đầu.

Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay thon dài kéo ra khỏi mái tóc mềm mượt.

"Anh còn vò nữa tóc sẽ dựng lên hết, không đẹp trai nữa đâu. Thua anh rồi, không cần mời ai hết, mua vé VIP chúng ta cùng nhau đi xem concert, được không?"

Thấy mặt Vương Tuấn Khải có phần nguôi ngoai, cậu thầm thở dài một hơi, vô tình phát hiện tấm thiệp mời khiến Vương Tuấn Khải đăm chiêu ban nãy.

"Thiệp mời sinh nhật?"

"Nói đúng hơn là tiệc mừng thọ 60 tuổi của chủ tịch Hạ, đối tác lớn của Vương thị"

Vương Tuấn Khải nhìn tấm thiệp tiếp tục đăm chiêu, không hề nhìn ra một chút hứng thú nào.

"Anh là đồ xấu tính. Có ai mừng thọ mà mặt như ăn ớt như anh không?"

Thiên Tỉ trở lại nét thiếu đứng đắn như bình thường, ha ha cười trêu ghẹo Vương Tuấn Khải.

"Anh không thích tên Hạ Lạc Bân, con ông ấy"

"Sao thế?"

"Hắn lúc nào cũng tìm mọi cách khiến anh bẽ mặt trước mọi người, còn không thì tìm cách để người ta thấy anh có điểm thua hắn"

Ở trong phòng riêng cùng Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mới có dịp được trút hết bực dọc trong lòng, không cần phải giả vờ hoà nhã với ai, không cần nhường nhịn. Hiện tại cậu ghét kẻ nào thì đều mắng chửi hết lời trước mặt cậu ấy.

"Anh không bị hắn làm mất mặt lần nào đó chứ?"

"Đương nhiên là không. Hắn làm sao mà đấu lại anh"

Một chút kiêu ngạo cũng không buồn che giấu, Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt đầy kiêu hãnh của Vương Tuấn Khải mà mát lòng không thôi.

"Có điều anh không thích gặp hắn. Mỗi lần gặp phải đóng kịch rất khổ sở"

"Vậy thì năm nay đừng đi?"

"Không được. Ông Hạ là đối tác lớn, không đi không được..."

Thiên Tỉ vỗ vai đối phương, vẫn cách hất cằm quen thuộc.

"Năm nay có Thiên Tỉ này đi cùng, tôi sẽ ra mặt cho anh. Dám tin tôi không?"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ kiêu ngạo mỉm cười lộ hai đồng điếu, trong lòng đặc biệt cao hứng. Không nói gì hết, chỉ bật ngón cái tặng cho cậu một cái like thật to, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

"Có gì mà không dám?"

***

Ngày dự tiệc, Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản mang theo hai vệ sĩ tinh nhuệ nhất, Thiên Tỉ và Tiêu Cẩm.

Thiếu gia nhà họ Vương nổi danh dung mạo xuất chúng, người người đều biết, hộ tống hai bên là hai vệ sĩ vẻ ngoài cũng không hề kém cạnh, một cao lớn khí thế, một lạnh lùng bí ẩn, cả ba vừa xuống xe đã thu hút hết mọi ánh nhìn.

Người được chú ý nhiều nhất, chính là Thiên Tỉ.

Đội trưởng Tiêu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải, thân thủ bất phàm, vẻ ngoài nam tính, mọi người ít nhiều đều đã gặp qua anh ta ngoài đời hoặc trên báo. Thế nhưng vị công tử điển trai đi bên cạnh thì chưa gặp lần nào.

Nhìn quần áo cũng đoán được cậu ta là vệ sĩ theo hộ tống Vương Tuấn Khải, nhưng vệ sĩ như vậy có phải là đẹp trai hơn lẽ thường rất nhiều không?

Có người túm tụm lại thị phi "Vương thị không hổ danh là Vương thị, tuyển vệ sĩ cũng tuyển ngoại hình cơ đấy"

"Không cao to gì cả, có thể bảo vệ được Vương thiếu gia không nhỉ? Thời đại bây giờ đúng là có cái mặt là được"

"Đẹp như vậy, có khi là đi cửa sau đấy"

Thiên Tỉ nghe được những lời này, một chút biểu cảm cũng không hề lộ ra, kỳ thực trong lòng cuồn cuộn sóng.

Khen tôi đẹp là được rồi, có cần phải nói thêm mấy câu khó nghe như vậy không?

Vương Tuấn Khải ngược lại nghe người kia bị lôi ra làm đề tài thị phi lại thấy thú vị, cố tình đi chậm lại nửa bước, khẽ nói nhỏ với Thiên Tỉ.

"Nói em đi cửa sau cũng không sai đâu. Nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng đều đúng cả"

Thiên Tỉ xì một tiếng, không đáp lại lời nào. Cậu không có đi cửa sau, cậu là từ cửa phòng ngủ đi vào.

Vương Tuấn Khải việc đầu tiên làm là tìm chủ tịch Hạ tặng quà mừng chúc thọ. Ông Hạ mở hộp quà mừng ra, hai mắt bừng sáng.

"Bức thọ đồ! Chữ đẹp! Chữ đẹp!"

"Chúc bác phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn!"

Ông Hạ nhìn bức thọ đồ, nét bút cứng cáp cương nghị, chữ "Thọ" lớn nhìn rất khoẻ khoắn sung mãn, rất có ý nghĩa của khỏe mạnh trường thọ, vui vẻ đến cười vang, khiến ai cũng ngạc nhiên. Chỉ là một bức tranh chữ không đáng giá bao nhiêu, lại có thể làm người cao hứng đến như vậy, Vương đại thiếu gia quả thực không tầm thường.

Vương Tuấn Khải đưa tay ra sau lưng, cố ý làm ký hiệu chữ V cho Thiên Tỉ thấy, sau đó lại bật ngón cái tạo một cái like, Thiên Tỉ kín đáo cong khoé môi mỉm cười.

Bức tranh chữ đó, là do chính tay cậu viết. Trong lúc Vương Tuấn Khải đau đầu không biết nên tặng quà gì, cậu đã đề xuất món quà này.

Người giàu có như chủ tịch Hạ, lại lớn tuổi, bản thân ông ta chỉ có tiền là không thiếu, tặng những món đắt tiền thật ra lại hoàn toàn vô nghĩa.

Vương Tuấn Khải cảm thấy không sai, nên giao cho Thiên Tỉ chuẩn bị quà tặng. Lại nói, tên Hạ Lạc Bân khá rành về thư pháp, nếu có thể lấy thứ hắn tự hào ra để làm ba hắn vui vẻ, cậu cũng không ngại thử.

Ông Hạ vỗ vai cậu cảm thán.

"Người cũng đã già rồi, vật chất với ta không còn ý nghĩa gì nữa. Những thứ giá trị tinh thần này vậy mà lại hay. Cám ơn con"

Vương Tuấn Khải nghe được những lời này, vui vẻ cười lộ răng khểnh.

Thiên Tỉ của cậu thật là giỏi.

***
A/N: Đi cửa sau ngoại trừ đẹp ra thì vũ đạo, thư pháp cái gì cũng nên biết mới là một lợi thế nha :3
Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Hơi trễ chút nhưng mừng kỷ niệm 2000 ngày Khải Thiên gặp nhau nè 💜💜
Ngày trước mỗi tập đều phải viết 4000 chữ, bây giờ chỉ dám viết tầm 2000, không biết sao viết 4000 ngâm rất là lâu 😢 thật xin lỗi nếu mọi người thấy một tập nó cứ ngắn ngắn nha.
Cám ơn các bạn quan tâm và theo dõi truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro