Chương 8: Hạ thị huynh muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lạc Bân ở một bên trông thấy ba mình cười vui vẻ với Vương Tuấn Khải sinh lòng ganh ghét, không chút ý tốt bước tới.

"Anh Khải, đã lâu không gặp"

Vương Tuấn Khải trong lòng chán ghét nhưng vẫn phong thái cao cao tại thượng của một đại thiếu gia, đứng trước mặt Hạ Lạc Bân, hai tay đút túi quần, mỉm cười chào hỏi lại.

"Hạ thiếu gia, đã lâu không gặp"

"Từ hôm anh thoát khỏi vụ bắt cóc đến giờ ít thấy anh xuất đầu lộ diện, hôm nay xuất hiện ở đây, bộ không sợ..."

Hắn nói được phân nửa lại che miệng, mặt hoảng hốt như mình vừa nói điều không hay. Thiên Tỉ đứng ở sau lưng vẫn luôn quan sát người này, cuối cùng hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải tâm đặt hết vào Vương thị, không để ai vào lòng, gặp người mình không thích còn nhiều hơn ăn cơm lại chán ghét một người đến không muốn gặp mặt.

"Ai cha, xém chút là nói mấy chuyện không may rồi. Anh dám mạo hiểm đến đây chúc thọ cho ba, thật là phúc của Hạ gia. Cám ơn anh rất nhiều"

Tên này họ Hạ quả nhiên không sai, nói lời nào cũng thật thấp kém.

Vương Tuấn Khải giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, những lời Hạ Lạc Bân nói đều xem như chó nhà ai sủa, không hề để trong lòng.

"Anh cứ tự nhiên vui vẻ ở đây nhé, được lúc nào thì hay lúc đó"

Nói xong tự mình ha ha cười bỏ đi, Thiên Tỉ nhìn theo mà lòng dậy sóng.

Miệng chó không mọc được ngà voi.

"Miệng chó không mọc được ngà voi"

Thiên Tỉ ngạc nhiên đưa tay lên sờ miệng, rõ ràng bản thân mới nãy chỉ suy nghĩ trong đầu, sao suy nghĩ có thể phát ra thành tiếng?

Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện đội trưởng Tiêu mặt mày bình tĩnh nhưng tay đang siết chặt thành nắm đấm, lập tức hiểu ra đây là người vừa phát ngôn khi nãy.

Tên Hạ Lạc Bân kia đúng là đáng ghét, ngay cả những mỹ nam an tĩnh như bọn họ cũng khó lòng mà an tĩnh được.

Cậu chán ghét tiến lên phía trên một bước đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, huých tay người ta một cái.

"Anh sao lại không đáp trả? Để hắn ra oai như vậy"

Vương Tuấn Khải nhún vai.

"Chó nói tiếng chó, người nói tiếng người. Không thể cùng trò chuyện"

Nói rồi xoay người đi lấy thức ăn.

Thiên Tỉ với đội trưởng Tiêu là người học võ, thính lực rất tốt, lời mà Vương Tuấn Khải nói tuy nhỏ đến người khác nghe không được, nhưng bọn họ lại nghe rất rõ.

Cả hai cùng nhau phì cười. Thiếu gia nhà họ chỉ là không thích mở miệng, bằng không hễ nói thì đều cay độc hơn người ta. Hạ Lạc Bân tuổi gì mà muốn so với cậu?

***
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, Tiêu Cẩm ba người đi dạo một vòng khu vực ẩm thực.

Hạ thị tuy không lớn mạnh như Vương thị nhưng cũng thuộc hàng thế gia, hôm nay lại là tiệc mừng thọ của chủ tịch Hạ nên thức ăn đều đạt chuẩn cao cấp năm sao.

Theo nguyên tắc, chủ nhân mới có quyền được ăn uống, vệ sĩ đi theo chỉ có thể nhìn, thiếu gia nhà họ Vương xem trọng nhất là mặt mũi, những quy tắc này cậu tuyệt đối sẽ không làm trái.

Đội trưởng Tiêu là vệ sĩ tinh anh nhất trong đội vệ sĩ nhà họ Vương, trước khi bắt đầu theo Vương thị đã được huấn luyện nghiêm ngặt, những loại tiệc tùng này từ lâu đã không thể hấp dẫn được anh nữa.

Thiên Tỉ thì không như vậy. Người ta là qua sát hạch gắt gao mới được tuyển, cậu vừa đi cửa sau vừa uy hiếp mới được làm vệ sĩ cận thân của Vương Tuấn Khải, những quy tắc này dĩ nhiên cậu không thể nào thích ứng được. Cả một đường đi, cậu nhìn mấy dĩa thức ăn ngon lành được bày khắp nơi lại không được ăn, mặt xụ xuống thành một đống.

"Món thịt bò nướng tái trông thật ngon~"

Vương Tuấn Khải tay đang với tới dĩa salad thịt bò bên cạnh dĩa thịt bò nướng tái mà Thiên Tỉ nhắc đến, bỗng nhiên dừng lại, khoé môi giật giật. Cậu nghiêng người về phía sau một chút, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Em mau thu cái môi đang trề sắp tới đất lại cho anh. Không ra thể thống gì hết!"

Nói xong tay rất thô bạo gắp mấy miếng thịt bò nướng tái vào trong dĩa, xong việc thì bỏ đi sang tham quan những món khác.

Thiên Tỉ ở sau lưng than vãn.

"Quy tắc của mấy ông chủ các người thật ác độc, vệ sĩ cũng là người sao lại không cho ăn uống chứ?"

Vương Tuấn Khải cong mắt liếc Thiên Tỉ một cái, lại hướng mắt đến mấy dĩa thức ăn.

"Tiệc của Hạ thị không tồi, món ăn vừa nhiều vừa ngon mắt. Nên chọn món nào đây ta?"

Thiên Tỉ nghe người kia nói, cảm giác bản thân bị trêu ghẹo, trong lòng vô cùng oán hận. Cậu hờn giận nói ra tên mấy món mình nhìn thật muốn thử.

"Vịt quay Bắc Kinh có vẻ ngon"

Vương Tuấn Khải gắp một miếng vịt quay Bắc Kinh cho vào dĩa.

"Hàu sống"

Một con hàu xuất hiện trong dĩa Vương Tuấn Khải.

"Dẻ sườn nướng mật ong"

"Tôm phô mai đút lò"

Từng món từng món Thiên Tỉ gọi tên, trong chốc lát đã đầy đủ trong dĩa của Vương Tuấn Khải, trừ những món rau xào, salad là tự mình lấy.

Tiêu Cẩm đứng một bên thấy Thiên Tỉ nói món nào thì Vương Tuấn Khải lấy món đó, trong lòng đặc biệt ghi nhớ. Thiếu gia nhà anh thì ra thích ăn những món này, Thiên Tỉ vậy mà có thể đoán ra được hết, thật tài giỏi.

Ba người trở về bàn, Vương Tuấn Khải chỉ mới cầm nĩa chuẩn bị ăn, một vị tiểu thư đã đến chào hỏi.

"Anh Khải, lâu quá không gặp. Hôm nay em cứ lo anh không đến, gặp được anh thì tốt quá"

Thiên Tỉ nhìn vị tiểu thư trước mặt, âm thầm đánh giá một phen. Cô gái này ăn mặc sang trọng, thân hình hấp dẫn, có trước có sau, mặc một chiếc đầm đen cổ chữ V khoét sâu, phía dưới xẻ tà lộ chân dài miên man trắng nõn nà. Toàn thân quyến rũ mà khuôn mặt lại thanh tú trong sáng, chứng minh được mẫu người "khuôn mặt thiên thần thân hình ma quỷ" trong truyền thuyết là có thật.

Cô ấy nhìn Vương Tuấn Khải mà hai mắt rực sáng, không cần hỏi cũng thấy được tình ý tràn trề trong đáy mắt.

Thiên Tỉ lén liếc sang Vương Tuấn Khải, người kia vẫn giữ nguyên nét hoà nhã xã giao với bao người, cong mắt hoa đào mỉm cười chào hỏi vị tiểu thư nọ.

"Lạc Thi, lâu quá không gặp. Hôm nay em rất xinh đẹp"

Tiêu Cẩm thấy Thiên Tỉ mãi nhìn ngắm vị tiểu thư kia, quả quyết rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sợ Thiên Tỉ thích phải người không nên thích, tốt bụng nhẹ giọng nhắc nhở một câu.

"Vị này là Hạ Lạc Thi tiểu thư, con gái rượu của Hạ chủ tịch, em gái của Hạ thiếu gia mà cậu hai vừa cùng trò chuyện lúc nãy. Cậu không cùng đẳng cấp với người ta đâu, bỏ cuộc đi"

Với anh trai thì ghét bỏ, em gái thì dịu dàng lịch sự, lại còn khen ngợi, hèn nào cứ bảo không đi không được.

Vương Tuấn Khải, là tôi nhìn lầm anh!

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải hoà nhã tiếp chuyện cùng Hạ Lạc Thi, âm thầm mắng chửi trong lòng.

"Anh không ngại em cùng ăn ở đây chứ?"

"Chỉ sợ em ngại thôi" Vương Tuấn Khải nhún vai đáp lời.

Hạ Lạc Thi thấy mình không bị từ chối, rất vui vẻ mang dĩa thức ăn của mình đến bàn Vương Tuấn Khải.

Dĩa của cô toàn là salad và nấm, trái ngược hẳn với dĩa thức ăn cực nhiều thịt của Vương Tuấn Khải, trong lòng Hạ Lạc Thi thoáng cảm giác ngờ ngợ.

Cô vì muốn giành được sự chú ý của Vương Tuấn Khải mà luôn để ý đến sở thích của anh ấy, người kia mỗi lần đến buffet đều gắp toàn là rau, hôm nay không hiểu sao lại đổi thành đầy ắp thịt.

Vương Tuấn Khải cầm nĩa xiên vào miếng thịt bò nướng bảy phần sống ba phần chín, đưa đến bên miệng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn thấy miếng thịt trước mặt, theo bản năng ngoạm lấy, không hề để ý xung quanh

Ông chủ cũng đã đưa nĩa tới, thân làm vệ sĩ không thể không tuân.

"Ngon!"

Tiêu Cẩm luyện được tâm tính lãnh tĩnh lâm nguy không loạn đã thành quen, dù là hoảng hốt đến mức nào cũng không biểu lộ ra mặt. Hạ Lạc Thi thì khác, nhìn Vương Tuấn Khải cùng tên vệ sĩ lạ mặt người đút người ăn như ở chốn không người, cô bị đả kích đến đánh rơi nĩa trên tay.

Tiếng nĩa rơi chạm xuống dĩa, vô tình thành công nhận được một câu giải thích ngắn gọn của Vương Tuấn Khải.

"Thử độc"

"!!!"

Nói xong cậu lấy miếng thịt bò còn lại cho vào miệng.

Tiêu Cẩm nghĩ trong đầu, vệ sĩ cận thân bộ còn có vai trò thử độc sao?

Nhìn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, cậu một miếng, tôi một miếng, tự nhiên hài hoà như một khung cảnh bình thường của thiên nhiên, cảm thấy thử độc như vậy có phải hơi bị nhiều rồi không?

Mình có phải cũng nên giúp Thiên Tỉ thử độc không?

Hạ Lạc Thi ở bên này thấy tên vệ sĩ nọ "thử độc" hết món này đến món khác, ganh tỵ đến nghiến răng nghiến lợi.

Thứ nhất, Vương Tuấn Khải thản nhiên thốt lên hai chữ "thử độc" với chủ nhà, chẳng khác nào nói thức ăn của nhà cô cũng có thể có độc hại chết anh. Đối với tiểu thư nhà họ Hạ, đây là một sự sỉ nhục lớn.

Thứ hai, mỗi lần tên vệ sĩ kia ăn món gì, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Vương Tuấn Khải cũng sẽ khẽ liếc sang chờ đợi, chỉ cần người kia vui vẻ khen ngon, khoé miệng của anh cũng sẽ như có như không nhếch lên, cho miếng thịt vào miệng mà khuôn mặt ngọt ngào như sắp ăn sô-cô-la.

Thứ ba, rõ ràng làm gì có việc thử độc nào ở đây. Bọn họ là đang mượn cớ thử độc để tôi đút, cậu ăn, ngọt ngào trước mặt người khác.

Chỉ là một tên vệ sĩ hèn mọn, lại nhận được sự sủng ái của Vương Tuấn Khải, người mà cô phải cố gắng hết mình mới nhận được một cái liếc mắt của người ta.

Cơn giận này, Hạ Lạc Thi nuốt không trôi.

Cô tự hỏi mình tại sao lại đi ganh ghét với một người đàn ông, nhưng bản thân lại không thể giải thích được. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, người đàn ông này chính là trở ngại lớn nhất ngăn cách trái tim của Vương Tuấn Khải với thế giới bên ngoài.

Muốn có được Vương Tuấn Khải, trước tiên phải loại tên vệ sĩ này trước.

***
A/N: Thử độc bây giờ không xài trâm bạc, đồ bạc nữa, phải kêu vệ sĩ thử nó mới oách :))
Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Cám ơn các bạn quan tâm và theo dõi truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro