Hồi 14: Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn những linh hồn lần lượt nhận Mạnh Bà thang rồi bước lên cầu Nại Hà đầu thai chuyển kiếp, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy bóng dáng của y.

Mạnh Bà ái ngại nói:

- Phượng vương, đế quân đã qua kiếp lâu rồi, ngài ấy không qua đây chứng tỏ đã về thiên giới, ngươi nên quay về thôi. Chờ đợi nơi đây sẽ khiến tiên khí của ngươi hao hụt, không tốt cho tu vi đâu.

Vương Tuấn Khải ngốc lăng nhìn Mạnh Bà, hoảng hốt:

- Y về thiên giới rồi? Không thể nào, y còn một kiếp nữa mà?!

Mạnh Bà thở dài:

- Đã 1000 năm trôi qua, Ma giới đã bị phá hủy, đế quân khải hoàn trở về, ngươi định chờ đến bao giờ?

1000 năm rồi.... Hắn vậy mà ngây ngốc đợi y những 1000 năm. Liệu y có còn nhớ đến có người đang mòn mỏi ngóng trông.

Hắn phủi áo đứng dậy, tự cho bản thân một dáng vẻ ung dung tiêu sái nhất rời đi, không hề hay biết có một bạch y nam tử ẩn mình trong góc im lặng nhìn theo. Mạnh Bà khom người:

- Đế quân sẽ lịch kiếp nữa chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu:

- Đã đủ rồi.

Rồi biến mất chỉ để lại mùi hương hoa đào thoang thoảng.

Vương Tuấn Khải sau khi trở về Phượng cung liền nghiêm túc học tập, rảnh rỗi lại đến Tàng thiên các tìm đọc những điển cố xa xưa. Một ngày nọ hắn vô tình đi đến khu vực có những trúc quyển hắc sắc mang đầy vẻ huyền bí, lại được đặt ở tận cùng của tháp. Hắn tò mò lật một quyển, trong đó ghi lại: "Thiên giới năm thứ ngàn vạn, Dịch Dương đế quân mang theo thiên binh thiên tướng phá hủy Ma thần chư thiên, dùng cảnh sắc hoa lệ của cánh hoa đào tiêu diệt âm mưu của Ma quân vốn đang bị giam cầm, mang lại sự yên bình cho nhân loại."

Ma thần chư thiên phá hủy? Theo năm tháng được biểu thị chẳng phải thời điểm 1000 năm trước sao? Xem ra nơi đây lưu giữ những sự kiện diệt vong hay phá hủy lớn xảy ra trong quá khứ.

Hắn chìm đắm vào những sự kiện, phản phất trong đó đều có sự hiện diện của vị Chiến thần Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn thầm nghĩ :" Nhiều sự kiện đến vậy, Đào Đào rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Một hắc quyển bám bụi rơi ra từ xó xỉnh nào đó, bên trên bị quấn lại bằng xích sắt kiên cố. Sự tò mò khiến hắn tìm mọi cách tháo gỡ, nụ cười đắc ý chưa kịp hoàn thiện đã đông cứng lại, bên trong hắc quyển ấy được mở đầu bằng ba chữ "Phượng thần kiếp".

Sách ghi: "Phượng hoàng vốn là Hỏa thần, tồn tại cùng thời với Thủy, Phong, Thổ, Mộc thần, sau này trải qua nhiều lần dục hỏa trùng sinh đánh mất dần pháp lực nên không còn mang thần vị nữa mà trở thành thượng thần, phong hào Phượng vương, cai quản vùng trời phía Tây, cư ngụ nơi Phượng cung. Từ nay khép lại lịch sử của Phượng thần. "

Vương Tuấn Khải lật tới lui hắc quyển vẫn không tìm ra được nguyên nhân vì sao Phượng thần lại vì nhiều lần trùng sinh mà mất đi thần vị, những lần trùng sinh cũng không được đề cập đến, vậy sao hắc quyển này lại ghi "Phượng thần kiếp" được chứ?

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu không ra đáp án, quyết định giấu đi hắc quyển, rồi đến cung Tư mệnh dò la tin tức.

Tư mệnh thiên quân sau khi chỉnh lý sổ sách còn đang tiếc nuối ngọn hỏa phượng hoàng bị bắt trao trả thì trông thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải từ xa liền xoa tay lộ ra vẻ mặt gian manh, xem ra mất thứ này sẽ được đền bù bằng thứ khác.

- Phượng vương, đã lâu không gặp, thân thể vẫn ổn chứ?

Vương Tuấn Khải đề phòng nhìn Tư mệnh:

- Tư mệnh thiên quân, xin thu lại vẻ mặt gian xảo ấy đi, đã lấy một ngọn hỏa phượng hoàng, lấy thêm một ngọn nữa ta sẽ thần hồn câu diệt mất.

Tư mệnh xoa xoa cằm tỏ vẻ khó hiểu xoay quanh Vương Tuấn Khải, lẩm bẩm:

- Kì quái, rõ ràng hôm đó ta đã thả nó ra rồi, tại sao không quy hồi nguyên vị?

Vương Tuấn Khải tò mò nhìn ông:

- Có việc gì vậy? Đừng nói là ông làm mất ngọn hỏa phượng bên trái của ta rồi nha? Tư mệnh, đừng có đùa, ta còn mong chuộc lại nó đây.

Tư mệnh thiên quân vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói lên suy nghĩ của mình:

- Phượng vương, đến chỗ của Dịch Dương đế quân đi, ngay lập tức.

- Tại sao chứ?

- 1100 năm trước, ta đã bị bắt trả ngọn hỏa phượng cho ngươi, khi đó Dịch Dương đế quân còn đứng cạnh bên quan sát, việc ngọn lửa chưa trở về hẳn có liên quan đến ngài ấy.

Vương Tuấn Khải đi trong hoang mang đến Tru Tiên đài, không gian lạnh lẽo buồn tẻ vây quanh khiến hắn bất chợt dừng chân, tay vịn vào lan can bằng đá cẩm thạch rét buốt, hướng tầm mắt về khoảng không vô tận bên dưới, nơi đó như thôi thúc hắn buông bỏ mọi thứ nhảy xuống, rũ đi một thân vướng bận.

Đột nhiên một cánh, hai cánh, rồi một trận mưa hoa đào lướt qua che đi tầm mắt hắn, mùi hương ngòn ngọt ẩm ướt xua đi u ám, một cánh tay kéo hắn rời khỏi lan can, dựa vào lồng ngực khoác ngoại bào đỏ rực, âm thanh trầm bổng nhàn nhạt vang lên bên tai kéo hắn khỏi sự lạc lối:

- Đừng nhìn xuống, mị hoặc nơi đó ngươi không chống lại được.

Thân thể Vương Tuấn Khải thoáng chao đảo, phải dựa hoàn toàn vào người phía sau mới đứng vững được, định thần lại bản thân đã đứng trên một vọng lâu bốn bề đầy gió, từng đợt hoa đào bay trong không khí toát lên vẻ tang thương. Người ta nói hoa đào lãng mạn đến vậy sao lại bi thương được, nhưng nơi đây cánh hoa mang một màu trắng, tinh khiết đong đầy đau thương.

Hắn lầm bầm:

- Quả nhiên tu vi vẫn chưa khôi phục.

- Ờ

Người đứng sau lưng đã rời đi, y khoan thai ngồi trên đệm cỏ được đan khéo léo phía sau hương án, mái tóc dài quá lưng có vài lọn rũ xuống một bên vai, lười nhác như chính chủ nhân của nó, khiến người khác không cách nào liên tưởng thiếu niên hồng y nửa nằm nửa ngồi uống Đào hoa tửu với Dịch Dương chiến thần vang danh tứ hải.

Hắn bước nhỏ lại gần, đưa tay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, tim không đập loạn, chân không run nói:

- Trả ta ngọn hỏa phượng hoàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi gấm thêu thiên hạc, từ tốn để nó trôi lơ lửng về phía hắn:

- Đừng mang hỏa phượng ra trao đổi nữa, nói không chừng ngươi sẽ thần hồn câu diệt.

Lại là thần hồn câu diệt. Câu nói này luôn văng vẳng trong đầu hắn, lúc xa lúc gần, lúc mơ lúc tỉnh. Cứ như nhắc nhở hắn vĩnh viễn không được quên.

Vương Tuấn Khải kéo vạt áo ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, phủi đi cánh hoa đào vương trên hương án, chầm chậm hỏi:

- Đế quân, ngươi sao lại đối tốt với ta như vậy?

Đỡ lấy đợt lôi kiếp mạnh nhất, bao dung hắn những khi nháo loạn, lấy lại hỏa phượng hoàng, những việc đó đơn thuần chỉ vì trước đó y nói thích hắn sao?

Từng giọt sương đọng trên cánh hoa nương theo ngón tay nhẹ phe phẩy của y rơi vào chén ngọc, tỏa ra mùi hương thoang thoảng tươi mát, khẽ đẩy chén về phía hắn, nói:

- Uống đi, thân thể ngươi không thích hợp uống rượu, sau này tận lực không uống.

Vương Tuấn Khải nhận chén, chất lỏng trong suốt óng ánh mát lạnh, uống vào một ngụm tinh khí thần liền sảng khoái, vui vẻ:

- Thật ngon!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ gật đầu, lại nói:

- Tru tiên đài lệ khí tràn đầy, một kẻ thiếu sót hỏa hầu như ngươi đừng đến đây, ta... không phải lúc nào cũng kịp thời kéo ngươi lại.  Lần sau muốn đến hãy nhờ lão Phượng hoàng hoặc Tư mệnh để bọn họ hộ tống ngươi.

- Ngươi không đón ta sao?

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ rất lạ, y không mang bộ dạng chờ đợi cắt lời hắn, hận không thể tránh xa hắn, mà ôn nhu ngồi đó, lặng lẽ nhìn về cội đào nở rộ, ánh mắt thoáng qua sự mất mát. Vương Tuấn Khải lấy hắc quyển trong áo đặt lên hương án, hỏi:

- Phượng thần kiếp rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Tại sao ta từ Hỏa thần lại trở thành Phượng vương?

Một đạo phong ấn bất ngờ đóng lên hắc quyển mà hắn dày công tháo gỡ, giọng nói lạnh nhạt của y vang lên bên tai khiến Vương Tuấn Khải sợ hãi:

- Ngươi không cần biết.

Có vẻ như y cảm thấy bản thân thất thố, hơi nhấc tay cuốn lấy Vương Tuấn Khải rời khỏi Tru Tiên đài, thả hắn ở vùng lân cận, không nói lời nào liền tan biến, làm cho lòng ngờ vực của hắn càng lúc càng lớn mạnh. Nhanh chân chạy về Phượng phủ, lôi kéo lão Phượng hoàng, gặng hỏi:

- Ta đã dục hỏa trùng sinh bao nhiêu lần?

Lão Phượng hoàng lắc mái đầu già nua, lẩm bẩm không ngừng:

- Không thể nói, không thể nói thưa đại vương....

Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, tìm đến hỏi Thiên đế cùng Thiên hậu, nhưng câu trả lời chỉ là:

- Không thể nói.

Hắn bước chân đến Nữ Oa điện, vừa trông thấy hắn Nữ Oa thoáng nhíu mày, ôn hòa hỏi:

- Phượng vương sao lại đến đây? Dịch Dương đế quân không tại, ngươi đến không đúng lúc rồi.

Hắn khom người hành lễ, chậm rãi lặp lại câu hỏi đã hỏi qua nhiều người:

- Nương nương, người sinh ra cùng thiên địa, sáng tạo nên sinh mệnh, xin hỏi người ta đã dục hỏa trùng sinh bao nhiêu lần rồi?

Mi mắt Nữ Oa khẽ nhảy, hắn đã biết điều gì rồi sao? Bà phẩy tay áo, quay người vào điện:

- Ngươi không cần biết.

Vương Tuấn Khải cười chua chát, cứng rắn rút ra ngọn hỏa phượng bên vai trái ý đồ muốn bóp nát, hỏa phượng nát dục hỏa trùng sinh, tổn hại nguyên thần, tu vi đổ vỡ, thần vị tiêu tan. Tiềm thức của hắn vang lên những lời sấm quen thuộc, cứ như hắn đã trải qua sự kiện đó. Nữ Oa thất sắc vung dãy lụa ngũ sắc trói hắn lại, không giữ được vẻ điềm tĩnh quát:

- Ngươi muốn hại Dịch nhi của ta nữa sao?! Hỏa thần, Phượng vương, ngươi còn định ám Dịch nhi đến bao giờ?
Vương Tuấn Khải, 10 vạn năm trước chính tay ngươi xuyên thủng tim y, dùng y khóa lại Ma thần chư thiên, rồi tự mình hiến tu vi khôi phục cho y, ngươi nghĩ ngươi anh hùng sao? Ngươi nghĩ Dịch Dương đế quân là ai?
Khó khăn lắm y mới sống lại, ngươi thì hay rồi, lén lút trốn xuống hạ giới, nhìn ma vật hoành hành không dám nhúng tay, sau đó thì sao? Đừng nghĩ che mắt được ta, 5000 năm đó ngươi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho y, ngày y tỉnh lại rõ ràng có khí tức của ngươi quanh quẩn, nói, ngươi đã làm gì?

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn Nữ Oa nương nương thường ngày không bày hỉ nộ, nay lại tức giận mắng hắn cẩu huyết lâm đầu, những lời bà nói càng khiến hắn mơ hồ, hắn hiến tu vi? Hắn hủy hoại Dịch Dương Thiên Tỉ? Hắn và y đã tồn tại từ 10 vạn năm trước? Vậy tại sao sử sách lại ghi chép Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mới lên đế quân gần đây?

----

Càng nhiều câu hỏi được đặt ra, sự việc cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào? Đến khi nào cả hai mới có thể nắm tay đến bên đá tam sinh? Hạ hồi phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro