Hồi 13: Về Tiên Giới - Ra Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nửa người ngâm trong nước Hoan Trì, mắt nhắm nghiền, mái tóc trắng có thể dùng mắt thường thấy được đang bị màu đen dần lấn áp, đến khi đôi mắt hổ phách của hắn mở ra đã hoàn toàn trở lại màu đen như cũ, Nữ Oa nương nương từ xa nhìn lại thoáng mỉm cười, tu vi của hắn rốt cuộc cũng khôi phục lại rồi, nhưng luồng khí quanh người hắn lại mang đến cảm giác bất ổn, cứ như hắn đang che đậy điều gì.

Hắn từ Hoan Trì bước ra, bên ngoài lớp lý y trắng ẩn hiện hoa văn cánh đào ở tay cùng cổ áo lập tức được bao phủ một tầng khải giáp ngân sắc, mũ trụ hình long thủ ôm một bên tay, tay còn lại đưa thẳng về phía Nữ Oa đang ngồi, một luồng sáng từ tay bà bay ngay lại chỗ hắn, hóa thành một thanh kiếm có tua rua treo ngọc bội hình tiểu cự phủ tỏa ra khí tức thượng cổ. Hắn cảm thụ sức nặng quen thuộc của thanh kiếm đã cùng hắn chinh chiến bao trận, thoáng ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng mang vào bên hông, khẽ chắp tay vái chào Nữ Oa nương nương sải bước dài hướng về thần điện.

Nữ Oa nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cùng thanh kiếm đung đưa theo nhịp bước chân vững chãi của hắn, trước mắt như thoáng qua hình bóng vị thần tạo nên thiên địa, trái tim ngài ấy chất chứa bao tình cảm để tạo nên thế giới này, nhưng vì sao khi trở thành nhánh đào bên Tru tiên đài lại trở nên lạnh nhạt đến vậy, chẳng lẽ hỉ nộ ái ố đều bị vòng xoáy nơi Tru tiên đài phá hủy rồi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào căn phòng chất đầy thư quyển của Tư mệnh thiên quân, nhíu mày khi thấy trong lồng chim cạnh án thư của ông ta có một ngọn lửa ẩn chứa hơi thở của Vương Tuấn Khải, hắn hời hợt hỏi:

- Lại gạt từ y?

Tư mệnh cười trừ:

- Là y tình nguyện, muốn đổi cho người kiếp thứ hai bình an.

Hắn cười lạnh, tay vô thức mân mê chuôi kiếm:

- Bình an? Hẳn là bình an a...

Tư mệnh lau mồ hôi đang rơi không kiềm chế được lăn dài trên trán, rối rít mở cửa lồng, lẩm nhẩm vài câu chú, ngọn lửa xoay tròn rồi biến mất, xong cười làm lành với hắn:

- Lão nô đã trả lại cho Phượng vương rồi, thật đó... Mà Phượng vương còn đang ngồi ở bên Nại Hà kiều, có cần báo một tiếng để y quay về Thiên giới không?

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Tư mệnh như trấn an:

- Trả lại rồi thì tốt. Nên nhớ, thứ không thuộc về mình thì đừng cố chấp lấy, kẻo vướng phải họa. Về phần y cứ để y ở đó, an tĩnh đợi là được rồi.

Nói rồi xoay người rời đi, để lại Tư mệnh âm thầm tiếc rẻ món bảo vật vừa gạt được. Tiếc thì làm được gì? Kẻ dám phá cả thư phòng của Thiên đế thì xá gì nơi ở của Tư mệnh ông chứ. Đáng tiếc, đáng tiếc, thôi thì đợi dịp khác lại lừa phỉnh tên Phượng vương ngây thơ đó là được. Tư mệnh nghĩ thông suốt, quài quả trở về phòng, tiếp tục sứ mệnh ghi chép của mình, nhìn đến khu vực lưu giữ của Ma tộc ông thoáng thở dài, sắp có nhiều sự kiện để viết đây.

----

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên lưng phi mã, đôi mắt lạnh nhạt sau tấm mặt nạ nhìn đến ma tộc xếp hàng tầng tầng lớp lớp bên kia bờ vết nứt của vực Vong Xuyên, một số ma thần không sợ chết nhảy xuống vết nứt ý đồ xé mở vết nứt lớn hơn nữa, ma khí men theo khe nứt tiến vào làm ô nhiễm phần nào những đóa hoa bỉ ngạn khiến chúng hóa đen rồi tàn lụi, không cách nào phục sinh.

Hắn nhìn đến công chúa ma tộc đang chỉ huy quân đội tiến lên, từng tốp ma thần ma tướng lũ lượt xâm nhập vào Vong Xuyên vực sâu, hùng hổ tiến về phía quân đội Thiên đình đang bày trận, nhấc lên Kinh Kim kiếm, hướng về vết nứt khẽ điểm, vết nứt lập tức lan tràn, khiến cho quân đội ma tộc dễ dàng đi qua.

Nhưng ma tộc tướng sĩ vừa qua được Vực sâu liền rơi vào sát trận của thiên binh thiên tướng đánh tan tác, linh hồn rơi vào Vong Xuyên, nặng nề chìm xuống đáy sông, lưu đày vĩnh viễn

Ma tộc công chúa lớn tiếng nói:

- Dịch Dương đế quân, ngươi phá hủy nơi này như vậy là muốn song phương cùng chôn tại đây sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi:

- Đánh với các ngươi cả ngàn năm thật khiến bổn quân mệt mỏi, chi bằng diệt luôn ma tộc, đánh nát Ma Thần chư thiên, tránh cho đánh tới đánh lui phiền phức.

Ma tộc công chúa chỉ thấy sống lưng ớn lạnh, run rẩy nhìn về phía sau, chỉ thấy Ma giới dần sụp đổ, từng cánh hoa đào bay lả tả trong không khí, cánh hoa mềm mại xinh đẹp đến vậy, nhưng khi bay đến đâu nơi đó liền hóa thành bình địa, ma tộc chạm đến hoa lập tức tan rã, hồn phi phách tán.

Hắn rốt cuộc đã xâm nhập vào từ khi nào?

Nàng nhìn về phía sát trận, kinh hoảng nhận ra ẩn bên dưới là truyền tống trận, Thiên binh thiên tướng án binh bất động tạo trận pháp suốt mấy ngày đêm mà Ma giới bọn họ tưởng là trận phòng thủ cùng sát trận, nào ngờ lại là nơi truyền tống thần thông âm thầm đi qua vết nứt ẩn vào Ma giới.

Nàng quên mất kẻ mang mặt nạ ngồi thong dong trên lưng ngựa tưởng chừng vô hại kia vốn là chiến thần, kẻ sinh ra bên Tru tiên đài, vô tình, lãnh khốc, 7000 tuổi đã lật đổ nửa đại hải, khiến đám Long vương suốt ngày phách lối phải lên Thiên đình cầu xin được xưng thần, không dám ngông cuồng nữa.

Công chúa ma tộc trước khi tan biến còn hét lên:

- PHỤ HOÀNG SAU KHI PHỤC SINH SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!

Hắn cười nhạt, khép lại vết nứt như chưa từng có trận đánh nào xảy ra, ra lệnh lui binh, nói khẽ:

- Bổn quân đã chết nhiều lần, thêm một lần nữa cũng không sao.

Hắn cưỡi phi mã đến vùng đất tận cùng của Địa phủ, nhìn đến Ma thần bị trấn áp trong ngục, cơ thể bị từng đạo lôi đình chém vào, thê thảm không thôi. Ma thần trông thấy hắn, cười gằn:

- Dịch Dương nhóc tỳ, rất nhanh ta sẽ phục sinh, rất nhanh sẽ xé xác ngươi thành trăm vạn mảnh, sẽ đem Thiên đình mà ngươi bảo hộ biến thành Ma giới!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh:

- Ngươi báo mộng cho nữ nhi của ngươi mang binh đánh vào Vong Xuyên, hòng lợi dụng bọn họ huyết tế cho ngươi để tăng lên sức mạnh, uổng công cho nàng đến phúc cuối vẫn tin tưởng ngươi.

Hắn thúc ngựa rời đi, để lại Ma thần tiếp tục tắm trong vũ lôi, tinh bàn âm thầm xuất hiện trong tay, xoay chuyển tính toán, hồi lâu dừng lại, hắn hạ mắt nhìn kết quả, khẽ thở dài, chỉ còn ít thời gian như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ về đến Nữ Oa thần điện, xuống ngựa, rảo bước về Hoan Trì. Nữ Oa nương nương ngồi trong tẩm cung cảm thấy trong không khí thoảng qua mùi hoa đào nhàn nhạt, kinh hỷ ra ngoài, sắc mặt bà chợt sa sầm, chỉ thấy hắn trôi nổi trong nước, khí sắc trở nên ảm đạm. Bà run giọng:

- Dịch nhi, con.....

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng mắt mệt mỏi nhìn bà, khẽ nở nụ cười trấn an:

- Không việc gì, tiểu thần chỉ là dùng thần thông quá độ, phá hủy vài thứ hơi lớn một chút, qua vài ngày sẽ lại phục hồi thôi.

Nói rồi nhắm mắt lại, ngụ ý không muốn dây dưa. Nữ Oa hận không thể đánh hắn một trận, bất đắc dĩ gỡ xuống trâm cài gõ nhẹ vào nước tăng thêm dược tính chữa trị rồi quay về tẩm điện, một bộ dáng không quan tâm đến nữa.

Nữ Oa rầu rĩ nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong tay, trong đó ẩn hiện dáng vẻ oa nhi sinh ra từ cây đào cổ thụ to lớn, cây đào hóa thành y phục, thành vũ khí vây quanh nó. Sau đó đứa nhỏ dần lớn lên, ra trận, tóc hóa trắng rồi lại đen, rồi lại trắng, và rồi hóa thành một cây đào con. Lâu thật lâu về sau, cây đào con lớn lên, rồi thành cổ thụ, lại hóa thành oa nhi tiếp tục vòng lập của mình. Bà ôm lấy tấm gương, thầm thì:

- Ta không muốn mất con lần nữa, Dịch nhi khốn khổ của ta....

----
Happy New Year, năm mới chúc các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc an khang, vạn sự bình an, mọi điều may mắn.

Vậy là gần 1 năm từ khi up chương mới rồi, tui không nghĩ sẽ bỏ lâu như vậy, nhưng nói chung giờ có hứng viết lại rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ hen, yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro