Hồi 12: Kiếp Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hỏi:

- Cái giá phải trả là gì?

- Một ngọn hỏa phượng hoàng.

- Cái gì?

Vương Tuấn Khải trừng mắt trước cái giá Tư mệnh thiên quân đưa ra, hỏa phượng hoàng tượng trưng cho linh hồn của hắn, ba ngọn lửa lưu giữ pháp lực, kí ức, cốt phượng, mất đi một ngọn đồng nghĩa mất thứ thuộc về ngọn lửa đó. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu, đưa ra ngọn lửa chứa pháp lực, thầm nói:

- Đào Đào, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc.

---
Căn nhà tranh u tối, thư sinh mặc một thân áo trắng đơn bạc ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hắn đen thẳm, không nhận thấy được chút tiêu cự nào. Mi tâm điểm một vết bớt mờ nhạt dáng vẻ cánh hoa đào, tóc rũ xuống bị gió vô tình lay động.

Hắn cứ ngồi như vậy hồi lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông khe khẽ. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười vui vẻ, hướng về phía phát ra tiếng chuông:

- Ngươi đến rồi !

Đáp lại hắn là tiếng của nam nhân một thân vải xô sờn cũ, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, ngang trán cột một mảnh vải xô cùng loại, bên hông cắp một cái rổ được phủ lá cây, hồ hởi chạy vào, chiếc chuông đeo trên chân phát ra tiếng leng keng theo mỗi bước đi:

- A Dịch, ta mang cơm cho ngươi đây! Ai~ đã dặn ngươi đừng ngồi ở cửa sổ nữa, thời tiết lạnh thế này ngộ nhỡ nhiễm phong hàn rồi sao?!

Thư sinh tên a Dịch vịn tay vào bàn dượm đứng dậy muốn ra đón, nam nhân kia đặt rổ lên bàn, tóm lấy tay hắn lôi kéo ngồi xuống ghế:

- Không cần, không cần. Ngươi mới xem quẻ cho lục phu nhân xong, thân thể còn chưa hồi phục, mau ngồi xuống.

A Dịch vỗ vỗ bàn tay đầy vết chai của nam nhân, lắc đầu:

- Khải Lị, ta không sao, hôm nay chỉ bói một quẻ, tổn hao khí lực không nhiều lắm, ta ngồi hơn canh giờ cũng đã khôi phục rồi a.

Khải Lị mở lá phủ trên rổ, bày ra một bát cơm trắng còn ấm, dĩa rau xanh luộc cùng dĩa dưa muối nhỏ. Y đặt chén cơm cùng đôi đũa vào tay hắn, hồ hởi:

- Mau ăn cho nóng, hôm nay ta lên rừng hái được mớ rau dại, còn có cả dâu đất, đợi ngươi ăn cơm xong dùng tráng miệng. Cũng lâu rồi ngươi chưa ăn trái cây mà.

A Dịch chậm chạp nâng chén cơm lên, ngửi ngửi, mi tâm nhăn lại:

- Cơm trắng này.... Khải Lị, ta đã nói chỉ cần chút cháo độn rau là được rồi, không cần phải tốn kém như vậy. Ngươi xem, chén cơm như thế này đủ để nấu một nồi cháo lớn.

Khải Lị gấp rau cùng dưa muối đặt lên chén cơm, hối thúc:

- Bận tâm làm gì, mau ăn.

- Khải Lị, di mẫu ngươi có mắng ngươi không?

Nam nhân dùng bàn tay thô ráp xoa xoa mũi:

- Không có mà, gạo này do ta lấy tiền săn thú đổi được, di mẫu không quản được. Ngươi còn hỏi nữa ta sẽ giận không đến chăm sóc ngươi nữa. Mau ăn.

A Dịch thở dài, mò mẫm ăn cơm, nghe Khải Lị hào hứng kể về khung cảnh trên núi:

- Chỗ dâu dại có mọc rất nhiều cây dẻ, đợi tới mùa dẻ chín ta hái rồi rang lên cho ngươi ăn. Cạnh đó còn có dòng thác cực kì mát nữa, đợi ta làm xong việc đồng án sẽ cõng ngươi đi.

Hắn đặt chén cơm còn phân nửa xuống, nhẹ giọng nói:

- Ta no rồi.

Khải Lị nghi ngờ, đưa tay muốn sờ bụng hắn để kiểm chứng:

- Không thể nào, ngươi đang lừa ta phải không?

A Dịch lắc đầu, mò mẫm muốn tìm ấm nước, Khải Lị nhanh tay rót trà ra chén đưa hắn:

- Ta hôm nay mệt mỏi, ăn không vào nữa, ngươi ăn giúp ta đi.

Khải Lị mang bộ mặt nghi ngờ lùa cơm, gió cuốn mây bay quét sạch những gì còn lại, rồi mang chén dĩa cho lại vào rổ, bày ra một gói lá bên trong chứa đầy dâu rừng nho nhỏ:

- Đây, ăn một chút sẽ không mệt nữa.

Hắn gật đầu, lấy một quả cho vào miệng, vị chua ngay lập tức tràn ra khắp khoang miệng khiến hắn nhăn mặt, Khải Lị ngồi cạnh vội xòe tay ra hứng:

- Nhanh nhổ ra, thật xin lỗi, lẽ ra ta phải thử trước, nhổ ra đi, xin ngươi.

A Dịch xua tay, hồi lâu khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh nói:

- Không sao. Thật ra không chua lắm. Lâu rồi ta mới ăn nên không quen, không phải lỗi của ngươi.

Khải Lị nhón lấy một quả, quả thật không chua lắm, thông thường a Dịch xem bói xong đều rất tốn sức, ăn gì cũng không ngon, xem ra lần này cũng như vậy.

Y đứng dậy, đi vào phía trong lấy y phục được treo trên giá, trở ra lấy rổ rồi ra cửa, không quên dặn dò:

- Ta ra suối giặt giũ, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ta nghe di mẫu nói nhà viên ngoại ở trấn trên muốn mời ngươi xem bói, cuối tháng này sẽ đến, ngươi cẩn thận một chút.

- Hảo.

A Dịch nghe tiếng bước chân Khải Lị xa dần, tay vô thức giơ lên như muốn với theo để rồi vô lực buông thõng. Hắn không biết tương lai hay quá khứ của bản thân, nhưng lại nhìn rất rõ tương lai quá khứ của người khác, nhờ đó hắn có thể tồn tại ở nơi này, được gọi là tư tế.

Tư tế đời trước ở sơn thôn này không biết đã bao lâu, cũng không biết hắn xuất hiện từ khi nào. Cả hai trú ở căn nhà tranh cuối thôn, hành nghề đoán vận cho người khác, nghe nói tiếng tăm khắp nơi. Ngũ quan hắn thanh tú, nhìn vào khiến người ta ưa thích nhưng lại phản phất nét thần bí khó đoán, thêm vào đôi mắt không nhìn thấy đường khiến trẻ con trong thôn e sợ, chỉ có Khải Lị gan lớn chơi cùng.

Năm hắn có thể tự mình xem vận cho người khác, tư tế đã già yếu buông tay khổ cõi đời, để lại hắn đơn độc. Khi đó Khải Lị bị di mẫu nhốt lại không cho đến gặp, vì thôn dân truyền tai nhau tư tế hóa không nên đến gần, sẽ làm vấy bẩn thân thể thần linh. Mãi bảy ngày sau y mới được đến, bắt gặp hắn một thân lem luốc khóc hết nước mắt quỳ trước phần mộ được đắp sơ sài. Y kéo hắn lên lưng, chạy một mạch ra suối, đến địa phương chỉ có y biết được đặt hắn vào nước, run giọng:

- Ngươi... Trước tắm rửa đã... Ta...đi bắt thứ gì đó cho ngươi ăn...

Rồi quay người bỏ chạy. Hắn ngơ ngác đứng trong nước lạnh hồi lâu mới cởi bỏ y phục, ngâm người vào nước, hồi lâu có tiếng bước chân dồn dập chạy đến:

- Ta hái được ít quả dại, còn có con thỏ rừng này... ngươi...ngươi trước hết mặc y phục vào đã....

A Dịch nhận tấm áo khô ráp từ tay Khải Lị, khoác qua loa rồi được y dẫn qua khối đá bằng phẳng ngồi xuống, bản thân y mang y phục bẩn của y ra tẩy rửa rồi treo lên, sau đó bắt tay vào làm thịt thỏ. Chốc lát mùi thịt thỏ nướng lan tỏa, bụng nhỏ của hắn đã nhiều ngày không ăn, bắt đầu lên tiếng kháng nghị. Khải Lị đưa chiếc đùi thỏ vào tay hắn, thúc giục:

- Mau ăn kẻo nguội.

Hôm đó cả hai ở bên suối đến khi y phục của hắn khô mới về nhà. Khi đưa hắn về đến căn nhà vắng lặng, Khải Lị bỗng nói:

- Từ nay ta sẽ nuôi ngươi.

Hắn khi đó chỉ xem đó là lời nói đùa của một đứa trẻ, dù sao y vẫn còn sống phụ thuộc vào di mẫu, nuôi hắn sao? Hão huyền.

Những ngày tiếp sau đó, đúng ngọ Khải Lị lại mang cháo cùng rau đến, tối thì mang vài cái bánh bột ngô, rồi mang y phục hắn thay ra đi giặt. Một ngày, hắn bỗng nói:

- Ngươi đừng nhường phần ăn cho ta nữa.

Khải Lị kinh dị nhìn hắn:

- Sao... Sao ngươi biết?

Hắn cười:

- Ngươi quên ta là ai sao? Ta có thể biết trước tương lai, truy về quá khứ của người khác, chút chuyện nhỏ này ta sao không làm được.

- Nhưng tư tế tiền nhiệm nói không thể nhìn ra vận mệnh của ta a~

- Ngu ngốc, kẻ thiếu sót linh hồn như ngươi ta xem vận làm gì cho phí sức, chỉ cần nhìn qua di mẫu ngươi là biết được mọi chuyện.

Hắn không biết bản thân có khả năng đó từ khi nào, chỉ biết mỗi lần xem bói sẽ khiến thân thể vô cùng mệt mỏi, sự kiện càng lớn trả giá càng nhiều, nhưng hắn không nói cho ai biết, ngay cả Khải Lị cũng không.

Sau lần bị hắn phát hiện nhường phần ăn, Khải Lị liền vào núi săn bắt thú vật, mỗi ngày đi theo phương hướng a Dịch chỉ nhất định có thu hoạch, dần dà người trong thôn nói y là hầu cận bên tư tế, việc gì cần đều nói với y để y báo lại, cứ thế cả hai đã bên nhau nhiều năm trời.

A Dịch chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng trong, nằm xuống chiếc giường được trải một tầng đệm rơm dầy, hắn nghe được tiếng gió mang tin chiến trận gần kề, tiếng chim muôn rỉ tai nhau triều đình chiêu binh mãi mã, lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm bất an.

---

Hôm nay là một ngày với nhưng người trong thôn là ngày làm đồng bình thường, nhưng với Khải Lị cùng những trai tráng trong thôn lại là một ngày khác biệt.

Y nhìn theo bóng lưng hắn trong bộ bạch y thuần khiết, mái tóc luôn cột hờ hững nay được búi lên đỉnh đầu, cố định bằng một cây trâm gỗ đính chuỗi lục lạc nhỏ. Mắt hắn được che lại bằng dãy lụa trắng che luôn trán có vết đào hoa giữa mi tâm.

Hắn đứng trên tế đài cao vút, vờn quanh ngọn lửa cháy hừng hực điệu nhảy tiễn đưa, quan trên đã phát lệnh chiêu binh xuống, trừ người già, phụ nữ, trẻ con đều phải đầu quân. Quan trên từng được hắn xem bói liền tỏ ra cung cung kính kính hỏi ý hắn xem có thể tổ chức một lễ tế đưa người ra trận hay không, hắn thoáng gật đầu.

Lễ tế kết thúc, trai tráng trong thôn đều mang hành trang trên lưng, giã biệt thân nhân hòa vào đoàn quân đợi bên ngoài thôn, Khải Lị lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, hồi lâu mới nói:

- Ta không ở đây ngươi phải tự mình bảo hộ bản thân, không được bỏ bữa, ta đã nói di mẫu hàng ngày mang thức ăn cho ngươi, đợi ta trở về, có được không?

A Dịch lắc đầu, bất chợt quay lại nắm lấy vai y, trầm giọng:

- Khải Lị, đừng chết, hứa với ta.

Khải Lị cười:

- Ta lo ngươi sẽ chết đói trước a~

Hắn kéo dãy lụa trên mắt xuống, cột vào tay y, rồi im lặng bỏ đi, để lại y ngơ ngác đứng nhìn theo đến lúc tiếng gọi của người cùng làng kéo y gia nhập đoàn quân, tiến bước ra chiến trường.

Thu qua đông tới, cây đào trước thôn mấy lần thay lá, tin tức chiến trận cứ ùa về, đánh thắng có, thua có, cuối cùng là tin đại thắng, trai tráng đánh trận kẻ mất người còn nối đuôi nhau về, kẻ được ban thưởng trọng hậu, kẻ mang thương tật một thân, nhưng bóng dáng y vẫn biền biệt.

Một ngày mùa đông lạnh giá, dân làng trông thấy tư tế mặc một thân bạch y như không lấm bụi trần, mái tóc dài mới hôm qua còn đen như mun đã hóa trắng, tung bay theo gió cùng mưa tuyết. Trên tay hắn cầm dãy lụa vốn dĩ màu trắng nay thấm đẫm máu đã khô cứng, là mảnh vải hắn cột vào tay y khi ra đi.

Nước mắt trong suốt từ đôi mắt mù lòa rơi xuống mặt tuyết, vỡ tan như trái tim hắn bây giờ vậy. Gió cuộn quanh người hắn mang những chiếc lá cùng bông tuyết tụ lại thành dáng người Khải Lị, di mẫu y trông thấy cảnh đó thất thanh kêu lớn, bà gục vào người trượng phu khóc ròng, đứa cháu chính tay bà nuôi lớn rốt cục li khai rồi.

Thôn dân bỗng kéo tay nhau chỉ trỏ, chỉ thấy người tư tế như đang tan ra thành những cánh hoa đào trắng muốt hòa lẫn với những bông tuyết bay phấp phới, những cánh hoa đó lan ra khắp thôn, thổi bay đi tuyết đọng, phủ lên cây đào khiến nó nở rộ giữa mùa đông, chỉ là những cánh hoa trên cây trắng muốt tang thương chứ không còn màu hồng rực rỡ nữa.

Cây đào đó nở hoa suốt nhiều năm, hoa trên cành không bao giờ ngừng nở, hoa nở rồi rơi xuống, cứ thế tuần hoàn.

Nơi hắn hóa chỉ còn lại mảnh vải thấm máu cùng cây trâm bằng gỗ đào có treo lục lạc, dân làng thu lại lập nên miếu thờ, quanh năm nghi ngút khói hương, rất được tôn kính.

---
Tư mệnh thiên quân bó gối nhìn vào gương, thầm than thở:

- Kiếp này ta chơi chưa thỏa mà, thật muốn nhìn cảnh đế quân bị ngược lên bờ xuống ruộng, ít nhất cũng phải vướng ma chướng chứ, haizzzz. Bọn ma tộc cũng thật là, sớm không đến muộn không đến, lại xuất binh vào thời điểm này, đáng chết.

----
Chúc mừng năm mới, khoái lạc vạn an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro