Hồi 11: Kiếp Thứ Nhất ( Kết Thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó đại lao có hai bóng người ôm nhau như vậy đến lúc tiếng trống canh báo hiệu giờ lên triều vang lên hai người mới rời khỏi nhau, một kẻ ở lại trong đại lao giá lạnh, một kẻ tiêu thất trong không gian. Không ai biết được kẻ kia đến bằng cách nào và rời đi như thế nào, cũng không biết đã từng có kẻ đến một cách lặng lẽ như vậy, duy có Hầu Quân Khải biết quán chủ đã đến cùng hắn trải qua đêm dài.

Một tuần trăng sau, xích sắt đại lao được tháo bỏ, tướng lĩnh bắt giam đều được phóng thích, nghe nói trung thư thị lang Sầm Văn Bản đã hết lời cầu xin cùng những chiến công tích lũy nhiều năm của Hầu Quân Tập mới khiến Đường Thái Tông nể tình tha cho một mạng, chỉ phạt thu hồi toàn bộ của cải vơ vét được, giảm bổng lộc ba năm, thu hồi lại binh quyền, hoàn toàn trở thành một quan văn trông coi thi cử.

Những năm tiếp sau đó, bề ngoài Hầu Quân Tập có vẻ thu liễm lại nhưng thực chất trong bóng tối ông ta lại cấu kết những thế lực cùng phe cánh ủng hộ thái tử kích động mưu phản. Lại nói ông ta gấp rút tìm kiếm mối hôn sự cho Hầu Quân Khải, không đợi hắn biết sự tình đã đưa sinh thần bát tự của hắn cùng thiên kim nhiều nhà so sánh, hòng tìm ra tân nương phù hợp.

Trong lúc đó Triệu quốc công phủ vẫn im hơi lặng tiếng, Trưởng Tôn Kỳ Dương trong vòng ba năm ngắn ngủi đã nắm giữ Hộ bộ, trở thành Hộ bộ thượng thư trẻ tuổi nhất của Đường triều. Trưởng Tôn hoàng hậu nhiều lần đưa bái thiếp của quý tộc có thiên kim đến tuổi cập kê cho y chọn lựa đều bị y thẳng thừng từ chối, khiến bà hết lời than thở với Đường Thái Tông.

Một buổi tan triều, Đường Thái Tông cho gọi y vào thư phòng, thận trọng hỏi:

- Kỳ Dương, ngươi có phải đã có ý trung nhân?

Y vuốt khẽ tay áo dài rộng, khoan thai hỏi lại:

- Nếu thần nói đã có liệu bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương có buông tha mai mối cho thần không?

- Việc đó là đương nhiên. Trẫm sẽ cùng cô mẫu ngươi chuẩn bị sính lễ thật trọng hậu để định thân cho ngươi. Mau nói, là cô nương nhà nào?

Trưởng Tôn Kỳ Dương lắc đầu, cười bất đắc dĩ :

- E là không được. Mối duyên này của chúng thần không thể kết nối được với nhau. Chỉ mong bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đừng nhúng tay vào, việc chung thân thần muốn được tự chủ.

Đêm giao thừa Trinh Quán năm thứ 17, Hầu Quân Khải cuộn tròn trong chăn ấm nằm trong lòng quán chủ, sau khi biết được phụ thân tự ý quyết định việc hôn sự, hắn phi thường tức giận, phụ thân cùng lão thái thái phối hợp với mẫu thân hắn ra sức bức ép khiến hắn từ tuyệt thực chuyển thành bỏ nhà trốn chạy, trời xui đất khiến nhảy xuống sông băng vẫy vùng, sau đó tìm đến Túy tiên lâu trong tình trạng cả người gần như đóng băng, được đưa vào quán gặp được y thì hắn cũng nhiễm phong hàn, hết nóng lại lạnh rồi lên cơn mê sảng khiến y không dám rời đi, túc trực bên cạnh suốt ba ngày.

Hầu Quân Khải không hề biết rằng ba ngày đó Trưởng Tôn thượng thư cũng cáo bệnh không lên triều, ngay cả yến tiệc cuối năm cũng không tham dự, vì y bận chăm sóc ái nhân rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng biết rõ cũng không nói gì, lúc y về trong phút chốc dâng hương tổ tiên đêm giao thừa chỉ nói:

- Chú ý giới hạn, Hầu phủ đó không thể dây dưa nữa.

Y lạnh nhạt gật đầu. Nếu Hầu Quân Tập vẫn ngoan cố phạm sai lầm, dù y cố cách nào cũng không thể cứu vãn được nữa.

Nguyên tiêu Trinh Quán năm thứ 17, tin tức Hầu Quân Tập muốn mưu phản bị Trương Lương tố cáo với Đường Thái Tông, lúc đó đang xây dựng Lăng Yên Cát, nơi đặt tranh chân dung 24 vị công thần. Đường Thái Tông xếp ông ta vào hàng ngũ công thần giúp ông dựng nên triều đại, ý tứ ông ta nên thu liễm lại, từ bỏ ý định mưu phản đi, nhưng oán hận của Hầu Quân Tập đối với Đường Thái Tông quá sâu, giữa năm đó, không biết ông ta cấu kết với Đông cung từ khi nào, cùng thái tử Lý Thừa Càn âm thầm tổ chức mưu phản.

Trong ngày hội săn bắn của hoàng gia, Trưởng Tôn Kỳ Dương ngồi trên xe lăn, bạch y thường ngày đã đổi thành một thân hắc y, mắt nhắm hờ lặng yên dưới bóng cây, y có cảm giác sát khí hôm nay khá nặng, tuy nói bãi săn phải hừng hực khí thế nhưng ý tứ thù địch dậy khắp bốn bên như thế này thật bất thường a~

Ngô vương cưỡi con Hãn huyết bảo mã chạy lại trước mặt y, cười nói:

- Triệu thế tử, sao ngươi không tham gia cuộc vui? À xin lỗi, chân ngươi như vậy sao có thể cưỡi ngựa được, ha ha ha!

Y không buồn mở mắt, nhàn nhạt cất lời:

- Mùa hè nhiều muỗi, tiếng chúng vo ve bên tai thật khó chịu.

Vừa nói vừa rút thanh trường kiếm được treo cạnh xe, thoáng vung lên đã chém đứt một đoạn bờm ngựa, khiến Ngô vương sợ điếng người. Trưởng Tôn Kỳ Dương tra kiếm vào vỏ, thong thả mở mắt, ánh mắt sắc lạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn gã:

- Cẩn trọng a, nếu lại vo ve bên tai ta, thứ bị chém đứt sẽ là đầu của ngươi.

Cùng lúc đó, bên ngoài vòng bảo vệ của bãi săn bỗng vang lên tiếng nổ lớn, thống lĩnh cận vệ vội vã chạy vào cấp báo:

- Bên ngoài bãi săn có rất nhiều hắc y nhân che mặt cùng nhiều binh lính mặc khải giáp đang tiếp cận nơi này!!!

Cả hai có cảm giác không ổn, Ngô vương nhanh chóng giục ngựa chạy về hoàng trướng to lớn nhất, còn Trưởng Tôn Kỳ Dương nhìn về tán cây rậm rạp, một con chim ưng sà xuống, trên chân có gắn một ống trúc nhỏ. Y lấy trong ống trúc ra một cuộn giấy nhỏ, ghi rõ Hầu Quân Tập đang cùng thái tử dẫn tư binh bao vây nơi đây, Quy lão đã báo cho Trình Giảo Kim dẫn binh cứu viện, bên phía Triệu quốc công cũng đã gửi bồ câu thông tri, việc còn lại là chờ đợi. Nếu sự kiên nhẫn của Hầu Quân Tập có giới hạn, hôm nay hẳn sẽ phải đại khai sát giới.

Sau cùng thì ông ta cũng không kiềm chế được nữa rồi .

Lúc y đến hoàng trướng, nơi đây đã được ra chỉ thị di tản đến hành cung nghỉ mát, đến được hành cung đã thấy quan binh canh phòng cẩn mật, Đường Thái Tông một bộ dáng tức giận ngồi trên ghế, vừa trông thấy y liền nói:

- Kỳ Dương mau vào đây, trẫm đã phái người phá vòng vây đưa tin đến Triệu quốc công phủ cùng Trình tướng quân, rất nhanh sẽ cứu viện thôi.

Trưởng Tôn Kỳ Dương bất đắc dĩ nói:

- Ít nhất ba canh giờ hai người họ mới đưa quân đến kịp, bệ hạ nghĩ nơi này sẽ chống cự được đến lúc đó sao?

Lần này đến săn bắn quả thực có mang theo quan binh, nhưng liệu cố thủ trước ngàn tư binh kia có chiếm được ưu thế?

Lúc này đây bên ngoài bãi săn đã vang lên tiếng trống trận vang dội, từng đợt mưa tên bắn tới tấp vào tường bảo hộ, binh lính phía ngoài đang vung kiếm vung khiến đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên. Phía trong hoàng trướng các con em quý tộc co cụm lại, sợ hãi trước cảnh chém giết đầy huyết tanh.

Đường Thái Tông nhìn Ngô vương tay cầm sẵn trường kiếm chắn trước mặt mình lòng le lói niềm tự hào, nhưng khi nghĩ đến Đông cung thái tử do chính mình sắc phong đang dẫn binh tạo phản ngoài kia lòng ông quặn thắt gấp ngàn lần. Ông lại nhìn sang Trưởng Tôn Kỳ Dương ngồi trên xe lăn, hai tay chấp trước bụng một bộ dáng nhàn tản, thở dài:

- Phải chi Kỳ Dương không bị như vậy thì chúng ta bớt lo được rồi.

Y cười lạnh không đáp, trường kiếm thoáng đưa lên đỡ một mũi tên bay lạc, những công tử quý tộc ngã ngồi trên đất, khóc lóc thảm thiết khiến y nhíu mày, tay khẽ di chuyển bánh xe ra khỏi điện không quản sự ngăn cản của Đường Thái Tông.

Y thong thả đi dưới mưa tên như đang tản bộ trong hoa viên đầy hoa và bướm, mắt dõi về phía xa, nơi chiến xa có Hầu Quân Tập cùng thái tử Lý Thừa Càn đang đứng, lòng y lúc này không ngừng cầu nguyện, mong Hầu Quân Khải không phải tham gia cuộc chiến này, nếu không.....

Quân thủ thành bị giết gần hết, từng đợt phản binh xông vào lần lượt bị chặn đứng, nhưng sóng sau dồn sóng trước, quan binh càng lúc càng thưa dần, phản binh được nước lấn tới, chỉ hai canh giờ đã dần tiếp cận được hành cung.

Y nhíu mày nhìn trời, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, cảm giác lạnh toát kề lên cổ, cùng giọng hâm dọa khàn khàn:

- Mau nói, Đường Thái Tông đang ở đâu?

Trưởng Tôn Kỳ Dương hơi nghiêng bàn tay, một viên đá bắn trúng giữa trán kẻ đó khiến hắn văng ra xa, máu từ giữa trán cùng não dịch tuôn ra không ngừng, hắn đoạn khí rồi.

Y xoa xoa cổ, cảm giác bị kề dao vào thật không thoải mái, lần sau phải cẩn thận hơn.

Cổng tường vây vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng va chạm vang lên liên hồi, thị vệ người đầy máu chạy vào báo phản quân đã đưa thiết bị phá thành đến, đã sắp phá được cổng. Y thoáng thở dài, phản quân tràn vào đây liệu binh sĩ có đủ sức ngăn chặn chờ đợi tiếp viện?

Tiếng hô ầm vang bên ngoài tường vây, tiếng sụp đổ tiếp nối nhau khiến y trầm mặt. Cửa điện hé mở, Ngô vương cầm kiếm chạy ra vươn tay muốn nắm lấy xe lăn đẩy y vào trong bỗng khiếp đảm, Trưởng Tôn Kỳ Dương đang chậm rãi đứng dậy trên đôi chân vốn dĩ đã liệt. Đã nhiều năm kể từ lần cuối trông thấy y đứng thẳng trên đôi chân hiển lộ tài năng. Y đứng đó, thân thể đơn bạc trong bộ huyền y, nhưng lại tỏa ra khí thế khiến người kinh sợ, Ngô vương lắp bắp

- Ngươi.... Chân ngươi....

Y không nhìn đến gã, trường kiếm đã rút khỏi vỏ, nhìn về phía phản quân đang tràn vào, thân hình thoáng động đã tới chỗ địch nhân, y đi đến đâu phản quân ngã xuống đến đó, mắt y thi thoảng lại nhìn lên trời như đang chờ đợi thứ gì.

Máu tươi vương vãi trên bậc thang dẫn vào cửa điện, Ngô vương đứng chắn ngay cửa, phản quân chỉ cần xông tới liền bị giết ngay lập tức. Gã nhìn về phía Trưởng Tôn Kỳ Dương đang chém giết, than thở trong lòng:

- "Đúng là quái vật"

Phản quân tràn vào bị đẩy lui một nửa, thương vong vô số, nhưng thủ thành cũng không còn lại bao nhiêu. Đáy mắt y bỗng hiện lên vẻ kinh hỷ thoáng qua rất nhanh, khẽ vung tay chém đứt yết hầu một địch nhân rồi ra hiệu những hộ vệ còn lại rút về điện, trong vẻ ngơ ngác của Ngô vương một cước đạp gã vào trong điện, nhanh chóng hình thành đội ngũ bảo hộ Đường Thái Tông.

Đường Thái Tông kinh ngạc nhìn y không kém gì dáng vẻ Ngô vương lúc trông thấy y đứng lên khỏi xe lăn, vỗ đùi nói liền ba chữ hảo:

- Hảo, hảo, hảo, Kỳ Dương thật biết giấu tài, chân chữa khỏi cũng không báo với trẫm.

Bỗng một bóng đen xuất hiện ngay cạnh Đường Thái Tông, người xung quanh chưa kịp phản ứng đã thấy máu tươi tung tóe, khuôn mặt lạnh nhạt của Hộ bộ thượng thư lúc này dính đầy máu một bên mặt, đầu của gã hắc y nhân cùng thân mình chia nhau rơi xuống trước bệ rồng.

Đường Thái Tông thoát chết trong gan tấc, không khỏi vuốt ngực thở phào, nhìn y hồi lâu chợt nói:

- Kỳ Dương, mặt ngươi dính gì thế kia?

Y đưa tay sờ lên mặt, lớp da giả dính máu đã bắt đầu bong ra, y thoáng thở dài khẽ kéo xuống, lộ ra gương mặt tinh mỹ có ấn kí đào hoa đỏ rực ẩn hiện giữa trán, lớp da mỏng tựa cánh ve tiếp xúc với máu liền khô lại rồi tiêu biến, Đường Thái Tông cùng Ngô vương không hẹn cùng la lên:

- Túy Tiên lâu quán chủ!!

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhíu mày, kiếm phong chém tới hai hắc y nhân từ trần nhà nhảy xuống, hai kẻ đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã đoạn khí.

Bên ngoài một đội ngũ hùng hậu đi cùng Hầu Quân Tập và thái tử Lý Thừa Càn xuất hiện, nghênh ngang đi vào điện, nở nụ cười đắc thắng:

- Lý Thế Dân! Ngày chết của ngươi tới rồi!

Trưởng Tôn Kỳ Dương gật gù, nói khẽ với Đường Thái Tông :

- Ông ta nói không sai a.

Đường Thái Tông tức đến trợn mắt, gầm khẽ:

- Phụ thân ngươi cùng Trình Giảo Kim sao còn chưa xuất hiện?

Y nhìn lướt qua đám thân binh phía sau Hầu Quân Tập, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của hắn, tim y thoáng chùng xuống, Hầu Quân Khải, ngươi hà tất phải tìm tử lộ.

Y thầm trao đổi với Đường Thái Tông:

- Nhi tử của bệ hạ ta có thể giết chứ?

Đường Thái Tông cương quyết :

- Không thể!

- Vậy khi việc này kết thúc, kẻ bị chém đầu vì tội mưu phản chỉ có Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn, còn lại đều được miễn tử, có được không?

Đường Thái Tông chần chừ chốc lát, cuối cùng đáp ứng. Trưởng Tôn Kỳ cười nhẹ cảm tạ, tay cầm trường kiếm đứng trước hàng ngũ bảo hộ Đường Thái Tông, lạnh lùng nhìn đám người Hầu Quân Tập, trầm giọng:

- Hầu Quân Tập, đến giờ phút này ngươi còn chưa biết hối cãi? Chỉ vì lòng tham quyền lực của ngươi đã hại bao nhiêu người, ngươi không nghĩ đến gia quyến sao?

Hầu Quân Tập trừng mắt nhìn y:

- Một quán chủ như ngươi có quyền hạch sách bổn hầu sao? Còn không mau cút?

Y không đếm xỉa đến ông ta, đôi mắt hổ phách lạnh nhạt nhìn về phía hàng ngũ nơi hắn đang đứng:

- Trưởng Tôn Kỳ Dương, thập nhị công tử, Triệu quốc công phủ thế tử, Hộ bộ thượng thư, quán chủ Túy Tiên lâu, đều là danh xưng của ta. Xin hỏi đã đủ tư cách chưa?

Y bắt được khoảnh khắc hoảng hốt trong ánh mắt hắn, không ngờ thời khắc y công khai thân phận cho hắn biết lại trớ trêu đến vậy, Hầu Quân Khải, ngươi sẽ hận gia vì đã  lừa dối ngươi không?

Hầu Quân Tập cười lớn:

- Hóa ra như vậy, thảo nào ngươi lại có được danh sách quốc khố Cao Xương, thảo nào ngươi biết được tin tức trong phủ đệ của ta, vốn dĩ có tên gián điệp rất lớn tồn tại trong nhà rồi.

Trưởng Tôn Kỳ Dương lắc đầu, thu kiếm lại:

- Không hề có gián điệp nào của ta trong phủ đệ ngươi cả, những chuyện sai trái ngươi làm trời biết đất biết, thế gian đều biết.

- Biết thì đã sao?! Ngươi hiện tại ngay cả kiếm cũng buông, có phải đã bỏ cuộc?

Phía bên phụ tử Đường Thái Tông, thái tử Lý Thừa Càn nhìn Ngô vương giơ kiếm bảo hộ phụ hoàng, cười chua chát:

- Cũng tại ngươi, đều do ngươi cô mới phải đi vào bước đường này, Lý Khác, cô cùng ngươi là thân huynh đệ, cớ gì ngươi lại tranh đoạt ngôi vị với cô?

Ngô vương lắc đầu:

- Hoàng huynh nghĩ oan cho đệ rồi, vốn dĩ do huynh nghe lời xàm tấu từ Hầu Quân Tập mê muội đầu óc, nghe đệ, huynh mau buông kiếm, ra lệnh quân lính lui lại, huynh lại tiếp tục làm thái tử, đệ sẽ quay về Ích Châu không bao giờ đến kinh thành nữa.

- Thu binh? Nực cười. Lý Thừa Càn ta đã quyết định bước vào con đường này đã không còn đường lui nữa. Hôm nay ông ta không chết để ta lên ngôi thì ta chết!

Lúc này đây, bỗng tiếng quân hò reo bên ngoài vang lên dồn dập khiến sắc mặt Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn biến đổi, cả hai nhìn vội ra, chiến kì mang chữ Triệu cùng Trình bay phấp phới dần áp sát, binh lính thủ vệ phản quân bị thu hẹp phạm vi, nhanh chóng bị chế ngự.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trình Giảo Kim lần lượt tiến vào, chưa thấy mặt mũi đã nghe tiếng Trình Giảo Kim oang oang :

- Hầu Quân Tập! Binh lính của ngươi cũng thật yếu ớt, vừa đàn áp chốc lát đã đỡ không được, thật phí công ta.

Hầu Quân Tập sắc mặt tối đen, trở tay lao đến nơi Đường Thái Tông ngồi, ai ngờ chưa tiếp cận được đã bị chặn lại, ông ta trừng mắt nhìn Trưởng Tôn Kỳ Dương, gằn giọng :

- Ngươi cản trở ta? Chết đi!

Trong tay ông ta cầm một thanh chủy thủy sắc bén, nhắm ngay ngực y đâm tới, ngay lúc đó một thân ảnh từ sau lưng Lý Thừa Càn vội vã chạy đến, kêu lớn:

- Không được!!!

Y nhíu mày, là hắn. Cánh tay y thoáng động đánh rơi chủy thủ, tiện tay đánh văng ông ta ra rơi trúng người hắn, lạnh giọng:

- Làm sai không biết hối cãi, bắt lại.

Trình Giảo Kim thân thủ nhanh nhẹn tóm lấy Hầu Quân Tập, cười:

- Lão già, sống lâu quá hồ đồ rồi a, hết tạo phản lại mưu sát, ngay cả tên gia hỏa Trường An đệ nhất kì tài cũng muốn giết, ngươi mà giết được hắn ta đây cũng đã xé xác được hắn ngàn lần.

Trưởng Tôn Vô Kỵ thoáng nhìn qua nhi tử rồi nhìn sang thái tử đang bị vây lại, thở dài một hơi. Ông đến trước Đường Thái Tông, chấp tay vái chào:

- Bệ hạ, phản quân đều đã được bắt giữ, xin bệ hạ thứ tội vì cứu giá chậm trễ.

Đường Thái Tông xua tay:

- Có Kỳ Dương ở đây rồi, trẫm không trách ngươi. Mau áp giải tất cả về kinh, giam vào đại lao.

---
Một ngày tháng 10 tuyết rơi lất phất, năm nay có vẻ kinh thành lạnh hơn mọi năm. Trưởng Tôn hoàng hậu đổ bệnh nặng, sợ rằng không qua khỏi năm nay.

Pháp trường nơi Ngọ môn nhiều ngày trước đã chứng kiến cảnh vị hầu gia có công lập quốc rơi đầu, cả gia tộc bị đày đi biên ải. Thái tử Lý Thừa Càn bị phế, được miễn tội chết đày đi thật xa, sống hay chết tùy thuộc vào số mệnh.

Trên lầu cao nơi Túy Tiên lâu, một nam nhân mặc bạch y buông mắt nhìn dòng người mang gông lảo đảo đi trong trời tuyết lạnh, dẫn đầu là nam nhân mắt phượng đầu mang khăn tang. Gông xiềng nặng đến vậy hắn vẫn thẳng lưng ngẩng cao đầu tiến bước, mắt thi thoảng lại trông về phương hướng Túy Tiên lâu, hi vọng có thể thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng gió tuyết chắn mất tầm nhìn của hắn rồi.

Bỗng đoàn quân áo giải đi trước dừng lại, vị tướng lĩnh kính cẩn thi lễ với kẻ vừa đưa ra lệnh bài, cùng lúc đó tay hắn được bàn tay kéo đi, định thần lại đã thấy y trước mắt, lúc đó sắc mặt y thật khó coi, đau khổ có, bi thương có, dằn vặt cũng có. Hắn cười nhẹ nhàng, cố đưa bàn tay lạnh do gió rét chạm vào mặt y:

- Thập nhị gia, ta không trách người, ta lẽ ra phải cảm tạ người mới phải. Phụ thân sai lầm ngay cả ta cũng không ngăn cản được, nhờ có người toàn gia ta mới không bị tru di, sau này làm thường dân, tránh xa tranh đấu, có thể an ổn tận hưởng điền viên rồi.
Thập nhị gia, kinh thành với Lĩnh Nam xa vạn dặm, người nhất định phải bảo trọng....

Trưởng Tôn Kỳ Dương trầm mặt hồi lâu, khẽ lấy trong ngực áo ra một khối ngọc đỏ rực nhỏ bằng ngón tay cái, cẩn trọng đeo vào cổ hắn, một cỗ hơi ấm dần lan tỏa khắp người xua đi cái lạnh khiến hắn nở nụ cười tươi, thoáng thả lỏng đùa nghịch:

- Người không ôm ta trước khi rời đi sao?

Y thở dài, đưa tay ôm xiết lấy hắn, khẽ nói vào tai hắn:

- Viên ngọc này vừa là noãn ngọc, vừa là thuốc chữa bách bệnh bách độc, xem như ta trả lại ngươi món nợ viên bảo mệnh hoàn mười lăm năm trước.

- Bảo mệnh hoàn? Hóa ra....

- Thời gian không còn sớm, mau lên đường thôi.

Đoàn người đi lưu đày lại cất bước, dù không ngoái lại Hầu Quân Khải vẫn biết được y đang đứng nơi góc đường nhìn theo, mặc gió tuyết rơi trên người, cho đến khi đoàn người khuất khỏi tầm mắt.

Trinh Quán năm thứ 18, nam nhân một thân phong trần gió bụi đứng trước mặt nam nhân áo vải mang cày cuốc, đưa ra một tấm thiếp đỏ dát vàng, khẽ nói:

- Ta đã xin bệ hạ ban hôn thư, chỉ cần ngươi điền tên vào sẽ cùng ta quay về kinh thành.

Hầu Quân Khải nhìn phong hôn thư trước kia bản thân mơ ước, giờ lại là lựa chọn khó khăn. Hắn cười buồn, quay người đi:

- Dương, ta xin lỗi.

Bỏ lại y đứng bơ vơ trong ráng chiều đang phủ xuống. Không biết y đứng đó bao lâu, rời đi lúc nào, chỉ biết từ hôm đó y không đến nơi hắn ở nữa.

Trinh Quán năm thứ 20, nơi Lĩnh Nam bùng phát đại dịch cùng thiên tai, Hầu Quân Khải tham gia đội cứu nạn, suốt một năm trong vùng dịch bệnh hắn luôn khỏe mạnh, nhưng lúc dịch bệnh được khống chế hắn lại bị núi lở đè chết.

Linh hồn hắn phiêu diêu đi vào Địa phủ, vừa bước trên con đường đầy hoa Bỉ Ngạn linh hồn hắn như được gột rửa, trí nhớ ùa về, hắn nhìn Tư mệnh thiên quân đang lắc lư buồn chán trước mặt, khẽ hỏi:

- Đế quân hắn.... sau đó như thế nào?

Tư mệnh thiên quân vung tay, trên tảng đá hình thành tấm gương trong suốt, chiếu lại cảnh Trưởng Tôn Kỳ Dương nơi nhân gian.

Sau khi biết tin Hầu Quân Khải tử nạn, tóc y trong một đêm trở nên bạc trắng, không quản sự ngăn cản của phụ thân cùng các huynh đệ ghi tên Hầu Quân Khải vào hôn thư, mang bài vị từ Lĩnh Nam về bái đường, sau đó xin Đường Thái Tông gia nhập quân đội, chỉ trong vòng một năm đã nắm giữ đội quân tinh nhuệ, đánh đâu thắng đó.

Y nổi danh trên chiến trường là Huyết tướng quân, đi đến đâu kẻ địch sợ hãi đến đấy, Trinh Quán năm thứ 22, từ bỏ vị trí thế tử, xuất chinh đánh Câu Cao Ly cùng Đường Thái Tông, cùng năm đó tử trận, được truy phong Uy Huyễn hầu đại tướng quân. Dựa theo di nguyện của y trước khi xuất chinh mang tro cốt y cùng Hầu Quân Khải hợp táng.

---
Vương Tuấn Khải xem xong lòng dâng lên chua xót, vẻ mặt y khi biết tin Hầu Quân Khải chết vừa tuyệt vọng vừa đau đớn, đến lúc ra chiến trường rõ ràng vì làm vơi đi nỗi nhớ, cũng như để tiếp tục di nguyện ngồi rên lưng ngựa vẫy vùng của hắn.

Vương Tuấn Khải thở dài, vốn dĩ nói để đế quân lịch kiếp trải qua yêu, hận, tình, thù, Tư mệnh thiên quân lại kéo tất cả vào một kiếp, dằn vặt y đến vậy. Hắn vung tay làm hình ảnh kia biến mất, nói:

- Kiếp kế của Dịch Dương đế quân có thể nào giảm nhẹ đi không?

Tư mệnh thiên quân lười biếng cuộn tay áo:

- Có thể. Nhưng mà giá hơi đắt.

----
Hết một kiếp rồi, mừng xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro