Hồi 10: Kiếp Thứ Nhất (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy Linh lão nhân mắt to trừng mắt nhỏ với tên quán chủ Túy Tiên lâu biệt tích cả đêm rạng sáng mới quay về này, phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, quay về phía cửa hô lớn:

- Tiểu Đản, nấu cháo đậu đỏ! Loại đậu thượng hạng nhất ấy, nhanh tay lên!

Trưởng Tôn Kỳ Dương thờ ơ nhìn lão bày trò, kéo ghế ngồi xuống, mở sổ sách ghi chép lại những cuộc đối thoại đêm qua của phe cánh thái tử cùng Ngô vương. Không ngoài dự liệu, phe cánh Ngô vương thì than vãn, phe thái tử thì ăn mừng, đúng là bọn thiển cận.

Y buông sổ sách, tự rót một tách trà lạnh, Hầu Quân Tập bị thu lại binh phù, hiện tại hẳn rất căm tức, nếu đến lúc đánh nhau với Cao Xương vẫn bị khống chế ông ta nhất định cùng thái tử vùng lên, lúc đó phải xem thái độ của Triệu quốc công phủ này rồi.

Tiểu Đản loay hoay dưới bếp hồi lâu mang lên một chén cháo đậu đỏ thơm phức, vừa đặt lên bàn vừa thắc mắc:

- Quy lão, ai có hỷ mà phải ăn cháo đậu đỏ vậy a~

Quy Linh lão nhân hất cằm về phía tên quán chủ đang cầm tách trà ngẩng người suy tính chuyện gì đó, cười ẩn ý:

- Hắn.

Tiểu Đản kéo chén cháo lại trước mặt Trưởng Tôn Kỳ Dương, không sợ chết hỏi:

- Quán chủ, có cần con đi mời đại phu không? Con nghe thẩm thẩm trong trấn nói có hỷ mạch phải cẩn trọng điều dưỡng, không được suy nghĩ nhiều, phải uống thuốc bổ mỗi ngày, phải...........

- Lương tháng này ngươi không cần nhận nữa, lương của ba năm sau cũng không cần đến gặp chưởng quỹ để lấy. Giấy bán thân của ngươi ta sẽ đem đến Hồng Hạnh lâu để Thục tú tỷ cho ngươi thành nam kỹ, còn.....

Tiểu Đản nghe chưa hết đã vội quỳ sụp dưới chân y, kêu gào:

- Quán chủ! Con sai rồi, con sai rồi mà! 

- Biết sai là tốt, mang chén cháo đó cho Quy Linh lão, lão nhân gia người cần bồi bổ nhiều hơn a.

Tiểu Đản nhanh như chớp đem chén cháo qua phía Quy Linh lão nhân, tươi cười:

- Quy lão a~ Thất lễ ~

Trưởng Tôn Kỳ Dương mặc kệ một già một trẻ nháo loạn, tiếp tục lâm vào trầm tư, diện mạo này của y sắp đến lúc tháo xuống rồi.

---
Trinh Quán năm thứ mười bốn, Hầu Quân Tập đánh Cao Xương thành công khiến nước này tận diệt, thế sự khó lường, ông ta mấy năm nay oán hận Đường Thái Tông một mặt trọng dụng thô nhân Trình Giảo Kim,  mặt khác nhét ông ta vào đám văn thần suốt ngày mồm mép. Lần này được trao trả binh phù, đánh thắng trận đánh bị triều thần phản đối vì khả năng chiến thắng hoàn toàn không thể, ông ta kiêu ngạo đứng trước toàn quân, nâng cao chén rượu:

- Hỡi các huynh đệ đã cùng ta chinh chiến, trận chiến này chúng ta đã cho bọn nhát gan nơi Đường triều kia sáng mắt, không thể thắng? Ha ha ha! Nực cười! Bọn chúng đã không muốn thắng vậy tất cả của cải nơi đây thuộc về chúng ta, mau thu thứ tốt nhất về mình, lũ xu nịnh đó chỉ đáng nhận thứ tệ hại nhất.

Hầu Quân Khải cởi bỏ mũ trụ, mày kiếm nhíu chặt, cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần, hắn nhớ lời nói của quán chủ Túy Tiên lâu lúc hắn chuẩn bị xuất chinh: "Phụ soái của ngươi nếu thắng trận sẽ làm nên chuyện vạn kiếp bất phục". Thập nhị gia, người đã thấy trước được điều gì rồi sao?

Tiếng xấu của quân đội Hầu Quân Tập vang xa khắp trăm dặm, cướp bóc, cưỡng đoạt dân nữ, đốt phá bất cứ nơi nào chúng thấy chướng mắt, khiến lòng dân oán thán tận trời.

Hầu Quân Khải nhiều lần đến soái trướng của phụ soái, hết lời can gián ông, điều hắn nhận lại là lời khiển trách đầy tức giận:

- Khải nhi, phụ soái không sai, kẻ sai chính là Đường Thái Tông, con tốt nhất đừng can dự.

- Nhưng thập nhị gia đã nói......

- Hừ, một quán chủ nho nhỏ lại dám thốt lời ngông cuồng, đợi khi về kinh thành ta nhất định khâu miệng hắn, trừng phạt hắn thật nặng. Còn con hạn chế tiếp xúc với hắn đi, cái tốt không học, học toàn thói xấu, nghe lời hắn chống đối ta.

Ngày khải hoàn về kinh, trên điện diện thánh sắc mặt Đường Thái Tông không chút tốt đẹp, Hầu Quân Tập đắc ý dâng lên tấu sớ tường thuật lại chiến sự, huênh hoang về chiến công của chính mình. Hầu Quân Khải quỳ sau lưng ông mặt cúi gằm, hắn có linh cảm sóng gió thổi càng lúc càng gần.

Quả nhiên sau khi xem tấu sớ, Đường Thái Tông cười lạnh, ném một xấp vải lấm tấm vết máu đã khô, gằn giọng:

- Ngươi xem việc tốt mà ngươi đã làm đi.

Hầu Quân Khải quỳ gần nơi tấm vải rơi xuống nhất, hắn run tay nhặt lên, mở ra, cố giữ bình tĩnh đọc :

- Ác nhân Hầu Quân Tập, cướp của giết người, tham ô vô lại, dung túng gia thần làm điều sai trái, tiếng oán ngút trời không ai thấu, nay lấy máu viết sớ hạch tội, dấu tay máu chúng thôn dân Cao Xương làm chứng, thỉnh cầu hoàng đế Đường triều ra tay tương cứu, thanh trừ ác tặc.

Hầu Quân Tập phẫn nộ giật lấy tấm vải ném đi, nói:

- Cao Xương diệt quốc, toàn bộ tài nguyên của chúng đều chảy vào quốc khố, lại vu hãm cho thần tội danh ác nhân như vậy, công lý nơi đâu a~

Những quan võ xì xầm bàn tán cùng nhau, đều nhất trí ủng hộ Hầu Quân Tập, cùng là võ tướng với nhau, bao lần đánh trận của cải vơ vét được đều là đầy cho quốc khố, nay lại bị gán lên tội danh cướp của dân lành, như vậy ai dám dẫn binh đánh trận.

Trong khi đó quan văn lại lên tiếng can gián về tính vô nhân đạo khi cướp sạch của hoàng tộc lẫn của dân chúng Cao Xương, triều đình trở nên nhốn nháo căng thẳng, ngay cả Đường Thái Tông cũng nhăn mài nhíu trán trước hai luồng ý kiến đấu đá nhau. Ông nhìn vào góc điện, nơi Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nhắm mắt dưỡng thần, thấp thoáng phía sau là một bóng ngươi nhàm chán tựa xe lăn vào cột rồng tránh xa thế sự, Đường Thái Tông mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi, hận không thể ném giày chết y.

Tiếng cười nhẹ bỗng vang lên trong không khí căng thẳng, ngay cả Đường Thái Tông cũng giật mình, kẻ đó phủi vạt áo rời khỏi vị trí, ung dung đẩy xe ra giữa điện. Giọng y không rõ hỉ nộ, không phân chế giễu, chỉ trầm đều như đang thuyết giảng:

- Chứng cứ đã rõ, cớ gì phải chống đối? Hầu gia dám khẳng định những thứ đưa vào quốc khố là toàn bộ những gì ngươi vơ vét được? Ha, chỉ cần kiểm kê một phần nhỏ cũng biết được không thể nào rồi.

Hầu Quân Khải hơi ngước nhìn kẻ đó, là Trưởng Tôn Kỳ Dương. Y mặc tử y, đầu không đội ô sa, búi tóc cột một dải lụa tử sắc, biên ngọc không cầm trên tay, nhìn qua có thể thấy được Triệu quốc công đang cầm hai biên ngọc một cách bất đắc dĩ, y lấy trong tay áo ra một trúc quyển, chậm rãi dùng ngón tay dò vào những hàng chữ chi chít:

- Tỳ hưu bạch ngọc thượng phẩm, cống quốc khố năm mươi đôi, Hầu phủ thu vào mười đôi thượng thượng phẩm. Dạ minh châu hạng nhất phẩm năm mươi viên, Hầu phủ thu vào mười viên cực phẩm. Thiên tầm ti đưa quốc khố năm trăm cuộn, Hầu phủ....

Hầu Quân Tập phẫn nộ gầm lên:

- VU OAN GIÁ HỌA! HOÀNG THƯỢNG! NGƯỜI LẠI ĐỂ MỘT TÊN NHÓC VẮT MŨI CHƯA SẠCH ĐẾN VU OAN CHO THẦN HAY SAO?

Triệu quốc công nhíu mày:

- Trần quốc công, triều đình không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện la hét.

Hầu Quân Tập cười mỉa mai:

- Trưởng Tôn Vô Kỵ, hay cho Trưởng Tôn Vô Kỵ, dung túng nhi tử cuồng ngôn chốn triều đường, có ngươi chống lưng hắn mới dám càn quấy như vậy.

Đường Thái Tông vung tay áo, trầm giọng:

- Im lặng. Hầu Quân Tập, trẫm hỏi ngươi, lời  hộ bộ nói có đúng hay không?

- Hộ bộ?

Được gọi là hộ bộ trong khi Hộ bộ thượng thư còn đương nhiệm, có nghĩa kẻ đó được chuẩn bị để kế nhiệm ông ta. Hầu Quân Tập nghiến răng :

- Không đúng.

Trưởng Tôn Kỳ Dương thở dài, di chuyển xe hướng về bệ rồng để không phải nhìn Hầu Quân Khải cúi mặt quỳ sau lưng phụ thân càn quấy của hắn, cảm giác không dễ chịu chút nào. Y khẽ ném hai trúc quyền khác đến trước mặt Hầu Quân Tập, là hai bản danh sách tài sản trong quốc khố Cao Xương trước xâm chiếm cùng danh mục tài sản sung quốc khố, lạnh nhạt:

- Chứng cứ đều đã rõ, xin bệ hạ phân xử.

Đường Thái Tông không đợi nghe thêm lời phiền nhiễu, nói:

- Bắt giam toàn bộ tướng lĩnh Hầu Quân Tập vào đại lao chờ ngày xét xử, lập tức thi hành!

Đêm đó Hầu phủ được phen nháo loạn, Hộ bộ đến tra xét thu được phần tài sản vốn có trong quốc khố Cao Xương đang ở trong khố phòng Hầu phủ. Hầu lão thái thái khí huyết công tâm ngất ngay tại chỗ, thái y chạy ra chạy vào ra sức cứu chữa, ba hôm sau mới tỉnh lại, nhưng sinh mệnh đã là đèn cạn dầu.

Lại nói trong đại lao, phụ tử Hầu Quân Tập bị giam cạnh nhau, ông ta giận dữ mắng chửi không thôi:

- Tên oắt con đó làm thế nào có thể tìm được sổ sách Cao Xương chứ? Đáng giận, đúng là đáng giận!

Hầu Quân Khải ngán ngẩm lui vào trong góc, kéo rơm trên giường gọn lại, tháo giày nằm lên ngủ một giấc, mặc kệ phụ soái lầm bầm không thôi.

Giam như vậy sẽ không gặp được thập nhị gia rồi, uổng công hắn chờ đợi ngày quay về, đã nửa năm chưa được gặp thập nhị gia, không biết y có gầy như thế tử Triệu quốc công kia không?

Ba ngày trôi qua khiến hắn suy nghĩ nhiều chuyện, từ ngày đầu gặp y, sau đó quen biết y, ở cạnh y, những lời y nói, liệu y có đến nhà hắn tìm hắn hay không? Y có biết hắn bị giam trong này không?

Tiếng côn trùng kêu rả rít bên tai, cai ngục đều đã say xỉn báo hiệu cho màn đêm lại xuống, hắn cuộn người trong ổ rơm, gặm nhắm sự lạnh lẽo của không khí vào đông dưới lớp áo đơn bạc. Bên kia phụ soái đã ngủ, ba ngày giam cầm đã làm ông già thêm rất nhiều, dù cầm binh đánh trận cũng không khiến ông hao tổn nhanh như vậy.

Bỗng mùi hoa đào thoang thoảng len vào mũi, hắn như thấy bóng dáng quán chủ trước mắt, vô thức vươn tay muốn nắm lấy, ngờ đâu nắm trúng thứ gì đó mềm mịn, như chất liệu may nên y phục của y. Hắn vội mở choàng mắt, quán chủ Túy Tiên lâu đang ngồi cạnh hắn, tay hắn quả nhiên đang nắm lấy tay áo huyền sắc của y.

Đôi mắt hổ phách luôn lãnh đạm ánh lên vẻ thương xót, bàn tay thon dài thương tiếc vuốt nhẹ gương mặt hắn, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, cứ thế kéo hắn vào lòng ôm một lúc lâu. Hầu Quân Khải lặng im nghe tiếng tim đập vững chãi bên tai, không thắc mắc sao y có thể vào đây được, thả lỏng tựa vào lòng y, hắn mong giây phút này có thể dừng lại mãi mãi, không còn vướng bận thế sự, vui vẻ tiêu dao tự tại.

Hầu Quân Khải ngẫm nghĩ một lát, bỗng hỏi:

- Thập nhị gia, sao người biết ta ở đây?

Y không trả lời câu hỏi của hắn, khẽ xiết hắn chặt thêm một chút, hỏi:

- Khải a~ Gia đã làm chuyện có lỗi với ngươi mất rồi.

Hắn ngẩng đầu khỏi ngực y, đưa tay xoa xoa mi tâm có ấn kí đào hoa đang nhăn lại kia, cười an ủi:

- Không sao, chỉ cần có lý do hợp lý, ta đều tha thứ cho người.

Hầu Quân Khải không biết rằng, câu nói đó của hắn đã khiến cho hắn trở thành kẻ tha hương, nhưng trong lòng hắn khi đó không hề hối hận, chỉ có nuối tiếc cùng giải thoát.

---
Happy new year 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro