Hồi 9: Kiếp thứ nhất (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning không dành cho trẻ dưới 18 tuổi

Cung yến vừa tàn, Trưởng Tôn Kỳ Dương vừa phủi áo đứng dậy đã bị thái giám bên cạnh hoàng hậu gọi đi, y mang bộ mặt lạnh khó gần khiến thái giám dẫn đường nơm nớp lo sợ. Đưa được y đến Khôn Ninh cung liền chạy biến, để lại y ngán ngẩm nhìn cung cấm vắng lặng.

Y giữ nụ cười nhàn nhạt:

- Cô mẫu gọi tôn nhi đến đây không biết có gì dạy bảo?

Trưởng Tôn hoàng hậu trìu mến nhìn y:

- Dương nhi mới đây mà đã trưởng thành rồi, nhớ năm đó đại tẩu sinh ngươi ra chỉ nhỏ ngần này, thời gian qua nhanh thật.
Dương nhi, ngươi hôm nay đã là thế tử, vậy mà vẫn chưa có mối hôn sự nào, nói đi, vừa ý cô nương nhà nào, để cô mẫu làm chủ cho ngươi.

- Cảm tạ lời vàng ngọc của cô mẫu. Tôn nhi hiện thời chỉ mong kiến công lập nghiệp, hôn sự vẫn chưa nghĩ đến, mong cô mẫu đừng ép buộc.

Trưởng Tôn hoàng hậu chống cằm quan sát y, nhưng nhìn mãi vẫn không moi được tí cảm xúc khác lạ nào, y vẫn nụ cười bình thản đó, không vui không buồn, cứ như mọi sự trên đời không liên quan đến y.

Nhìn hồi lâu bà bỗng nói:

- Việc giữa ngươi với Thanh Tước.... Đã lâu như vậy rồi, ngươi có thể bỏ qua cho nó không?

Hai tay y giấu trong tay áo chấp trước bụng, bên trong ống tay áo dài rộng là bàn tay đã xiết đến nổi gân xanh, mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đáp lời:

- Cô mẫu quá lời rồi, tôn nhi nào dám tranh lỗi với vương gia. Nếu không còn việc gì nữa tôn nhi xin phép được về phủ. Kinh thành đã sắp đến giờ giới nghiêm.

Trưởng Tôn hoàng hậu biết không thể lưu y lại đành gọi người mang điểm tâm được gói cẩn thận ra đưa cho y rồi sai người đưa y ra khỏi hoàng cung. Xem ra thỉnh cầu của Ngô vương đối với bà lần này không thực hiện được rồi.

Trưởng Tôn Kỳ Dương cầm gói điểm tâm lên xe Quốc công phủ đợi sẵn ngoài cổng cung, vừa lên xe đã nghe mùi rượu nồng nặc cùng giọng lè nhè của Quy Linh lão nhân:

- Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, tiểu phu lang đây cớ sao lại chậm trễ đến vậy? Nô gia đợi thật lâu a~~

Gân xanh trên trán y thoáng giật giật, cố nhẫn nhịn thay đổi y phục, lát sau xe đến một hẻm vắng tối tăm bên trong xe bỗng vang lên tiếng rên rỉ nhỏ, sau đó một bóng người nhanh như chim yến ra khỏi xe ẩn vào bóng đêm tĩnh lặng, để lại Quy Linh lão nhân bị dính một chưởng vào bụng nằm giãy chết, không quên nguyền rủa:

- Tiểu tử chết tiệt.

---
Hầu phủ hôm nay người qua kẻ lại muôn lượt, lễ vật thi nhau kéo đến, nhưng sắc mặt Hầu Quân Khải không tốt lên được chút nào.

Mọi khi hắn vừa về đến kinh thành, kẻ kia luôn vô thanh vô thức tới, ngồi sẵn trong phòng hắn, khi hắn mở cửa sẽ dùng ánh nhìn lười biếng vui vẻ chào đón hắn. Nhưng lần này lại khác, hắn về đã vội chạy ngay về viện, nhưng đón hắn chỉ là khoảng không vắng lặng, kẻ kia đã không đến.

Hắn cứ buồn bã như vậy, ngay cả lúc dự cung yến cũng không có tinh thần. Hắn nghe thế tử Triệu quốc công phủ đã định, phụ thân lại vui vẻ, rõ ràng thường ngày phụ thân không ưa gì Triệu quốc công mà?! Hắn có nhìn thấy kẻ được kế thừa tước vị, nhìn bóng lưng thật giống kẻ kia, hay là do hắn nhớ kẻ kia đến phát điên rồi?!

Hắn cứ thả hồn tự do phiêu du như vậy, đến khi bên mũi thoảng mùi hương hoa đào dịu nhẹ quen thuộc, bừng tỉnh thì bản thân đã ngồi gọn trong lòng của một kẻ mặc hắc bào, ấn kí đào hoa trên trán lúc ẩn lúc hiện, đôi đồng tử hổ phách ôn nhu nhu nước nhìn hắn, đùa nghịch:

- Khải nhi, lâu ngày không gặp đã quên mất gương mặt gia rồi sao?

Hầu Quân Khải sa sầm mặt, vùng thoát khỏi người kẻ kia, lạnh giọng:

- Ngươi còn biết đến đây nữa sao? Không phải ngươi nên đàn hát say sưa với những cô nương khác hay sao? Bổn thế tử chỉ là nam nhân thô tục, chỉ biết chém giết trên chiến trường, không được mềm mại như những ả đó, ngươi mau cút cho ta!

Trưởng Tôn Kỳ Dương chống cằm nhìn dáng vẻ mèo nhỏ xù lông của hắn, đợi hắn phát tiết xong mới đưa tay về phía hắn:

- Lại đây.

Hầu Quân Khải hậm hực né tránh cánh tay y, hồi lâu không thấy động tĩnh quay người lại chỗ y ngồi đã trống rỗng tự khi nào.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy ấm ức đến vậy, dù phụ thân đánh hắn hay la mắng hắn vô căn cứ cũng không bằng cảm giác đợi một người thật lâu, khi gặp lỡ trách móc một chút y liền bỏ đi. Hắn ngồi vào nơi y đã ngồi, còn vương mùi hoa đào nhàn nhạt, y là quán chủ bận trăm công ngàn việc, những lần trước hắn đều tự nhủ không được làm y tức giận, nay lại lỡ miệng như vậy, thật đáng chết mà!

Hắn lẩm bẩm:

- Thập nhị gia, ta nhớ người lắm a~

- Gia nghe rồi.

Hầu Quân Khải mở to mắt nhìn gương mặt có ấn kí đào hoa đang ở trước mặt mình, lắp bắp:

- Không...không phải người đi rồi sao?!

Trưởng Tôn Kỳ Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, thoáng cái đã ôm gọn hắn vào lòng, chất giọng trầm không còn đùa nghịch, lạnh nhạt đáp:

- Chân của gia muốn đi đâu thì đi, ngươi muốn quản..... thì làm người của gia đã.

Lúc Hầu Quân Khải định thần lại bản thân đã bị đè xuống giường, hắn không biết khoảng cách từ cửa sổ đến giường là bao xa, nhưng hắn biết không thể nào giường kề bên cửa, mấy năm không gặp võ công quán chủ lại tăng nữa rồi.

Hắn trợn mắt nhìn quần áo trên người càng lúc càng ít dần, rối rít xua tay:

- Ta... Ta không cần....

Mặc kệ lời chống đối yếu ớt của hắn, bàn tay y không có ý định dừng lại, ngón tay thon dài mát lạnh đùa giỡn những điểm nhạy cảm trên người hắn khiến hắn luống cuống co người tránh né.

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật dưới thân, vung tay điểm huyệt đạo cho hắn bất động, rồi kéo luôn mảnh vải cuối cùng trên người hắn ném xuống đất, sau đó chậm rãi nhấm nháp từng tấc da thịt như đang thưởng thức một bữa tiệc ngon lành.

Hắn nằm căng cứng người chịu sự khi dễ, mặt đỏ tai hồng bực tức mắng thầm trong bụng: "Tên xấu xa!!!!! Làm gì làm luôn đi cứ trêu như vậy sao ta chịu được a!!!!!!! "

Cứ như có phép thần giao cách cảm, y cười tà như có như không chạm vào hai khỏa hồng anh trước ngực hắn, làm cho chúng đồng loạt run rẩy, ngón tay vẽ theo từng thớ thịt được xếp một cách cân xứng trên thân thể chinh chiến qua nhiều trận đánh cam go.

Da thịt hắn theo phản xạ co lại khi chạm phải nguồn xúc cảm lạnh giá, hắn trừng mắt nghiến răng ken két:

- Thập nhị gia! Ngươi... Ngươi ....

Trưởng Tôn Kỳ Dương nghiêng đầu gần mặt hắn, nhướng mày:

- Hả?

- Hỗn đản!

Y cười tà phủ lên môi hắn một nụ hôn dài, đôi tay chu du khắp người hắn, dần tiến tới nơi tư mật, dứt nụ hôn, nơi đó của hắn đã ướt đẫm, y bỗng nói thầm vào tai hắn:

- Cô mẫu của gia muốn định hôn sự cho gia.

Dây thần kinh trong hắn nổ bùm một tiếng, như cảnh đại bác bắn vỡ tường thành quân địch, bỗng hạ thân đau nhói, nhìn lại nơi tư mật cả hai đã kết hợp với nhau tự khi nào, cảm giác trướng đầy khiến hắn trào nước mắt, há miệng cắn mạnh vào bả vai y, bàn tay không quên cào mấy vệt lên tấm lưng dài rộng. Trưởng Tôn Kỳ Dương ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước của hắn, chậm rãi đưa đẩy thắt lưng, mặc cho tiếng khóc lóc dần chuyển thành rên rỉ, dao động tần số càng lúc càng nhanh, đến khi hắn cong người phát tiết rồi mềm nhũn tựa vào lòng ngực y, để y tùy ý hành sự.

Lúc hắn ra lần thứ ba, y rốt cục cũng đạt cao trào, nơi tư mật cả hai trào ra chất lỏng ấm nóng trắng đục, giọng trầm khàn của y vang bên tai:

- Gia đã từ chối hôn sự, đến giờ là kẻ độc thân không người phụng bồi, hảo đáng thương a~

Hầu Quân Khải cuộn người nằm gọn trong lòng y, vuốt mèo không thành thật sờ loạn lồng ngực rắn rỏi, xù lông:

- Đáng tội.

Y bắt lấy móng vuốt, nơi vừa nãy đã mềm lại cứng rắn ngẩng lên, Hầu Quân Khải vội vã lăn người né tránh:

- Ta biết sai rồi! Biết sai rồi!

Đáng tiếc hắn hối lỗi quá muộn, tiếng rên rỉ cùng va chạm đầy tình sắc tiếp tục vang lên trong đêm vắng.

---
Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt Hầu Quân Khải, hắn lười biếng duỗi người, xung quanh vương mùi hoa đào dịu mát. Khoan đã, hoa đào?

Hắn vùng ngay dậy, tấm chăn rơi xuống để lộ cơ thể đầy vết hồng ngân, hơi ấm cạnh bên vẫn còn lưu lại, mùi hoa đào tỏa ra từ túi thơm thêu hoa văn mây nước có thiên hạc tung bay đặt kề bên gối. Hắn cầm túi thơm lên, hồi tưởng lại đêm qua, hình như trước lúc hắn mỏi mệt ngủ thiếp đi, y đã tẩy rửa bôi dược rồi ôm hắn đi vào giấc ngủ.

Ổ chăn cạnh bên chưa lạnh, xem ra y rời đi không lâu, trời đã sáng như vậy, chỉ có y mới dám đi. Quán chủ này càng lúc càng coi trời bằng vung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro