Hồi 8: Kiếp Thứ Nhất (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh Quán năm thứ mười, Thục vương cải phong Ngô vương, định cư ở Trường An, phủ đệ được xây lại xa hoa vô kể.

Trưởng Tôn Doãn bất bình xông vào thư phòng, nhăn nhó nửa ngày mới nói:

- Sự việc năm năm trước bệ hạ đã sớm quên lãng rồi sao? Tiểu thập nhị, để ca ca nửa đêm vào phủ gã trói rồi đánh cho gã một trận, không đấu ngoài sáng được thì ra tay trong tối.

Trưởng Tôn Kỳ Dương hạ mắt nhìn vị huynh thứ được di nương sinh ra, xếp hàng thứ bảy, không mặn không nhạt đánh gãy lời nói của gã:

- Ngươi nếu đã nói xong rồi thì ra ngoài đi, ta rất bận, còn nữa, đừng tạo thêm việc cho ta.

Năm mới sang sổ sách của những điền trang, cửa hàng Triệu quốc công phủ đều được tập hợp lại chờ giải quyết, y đã ôm mấy rương sổ sách suốt ba ngày nay thay cho đại tỷ bận thêu giá y, tâm trạng cực kì không tốt, nay lại nghe vị huynh thứ thổi gió muốn gây họa, hận không thể một chưởng đánh chết cho xong.

Trưởng Tôn Kỳ Dương một tay vung bút, tay còn lại búng bàn tính phát ra tiếng lạch cạch liên tục. Khi nãy bên Túy Tiên lâu cũng đã bí mật chuyển sổ sách cùng ngân phiếu đến, việc càng dồn việc a~

Không biết tên kia ra sao rồi. Từ sự việc bị bắt cóc hắn đã ngoan ngoãn ở trong phủ, Hầu thượng thư cũng đã mời tiên sinh đến dạy dỗ, rốt cuộc cũng có chút phong thái kẻ có học thức. Sau đó bị Hầu thượng thư ném vào quân doanh, đánh mấy trận lớn nhỏ, xem ra cũng không đến nỗi tệ hại.

Trận với Thổ Cốc Hồn mới đây hắn cũng có tham dự, nghe phụ thân nói chiến báo đã gửi về từ sớm, chỉ còn chờ đại quân khải hoàn. Y lơ đễnh chống cằm nhìn ra cửa, thật muốn đi nhìn hắn một chút.

Quy Linh lão nhân toàn thân vương mùi rượu đi vào phòng bị y ghét bỏ trừng mắt:

- Lão bất tử, ta chỉ nói lão đi khảo sát các tửu quán sao lại say xỉn nữa rồi?

Quy Linh lão nhân kéo ghế ngồi xuống, tự mình rót trà, uống cạn đột nhiên nói:

- Thục vương thành Ngô vương, thiên hạ ắt có biến. Phe cánh thái tử bắt đầu có động tĩnh, bên kia khó tránh nhúng tay vào.

Bút lông trong tay Trưởng Tôn Kỳ Dương thoáng dừng lại, rất nhanh đã tiếp tục di chuyển, cười khổ:

- Thật khiến người ta trở tay không kịp mà.

- Tiểu tử, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, dù hắn là người ngươi thích nhưng không có nghĩa ngươi phải đổi mạng cho hắn. Phụ thân hắn bị quyền lực làm mờ mắt, ngươi không nên xen vào.

Y hạ mắt không đáp, thái tử không phải kẻ vô năng, Ngô vương càng không phải, Đường Thái Tông đang trong tuổi tráng niên, muốn nhăm nhe ngôi vị của ông ta, thật không biết lượng sức.

Hạ nhân đi vào báo Quốc công đang đến, y hơi nâng mắt nhìn ra cửa rồi lại chú tâm vào sổ sách, phụ thân đến mười phần đã hết chín phần là về tiệc cuối năm trong hoàng cung. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Trưởng Tôn Vô Kỵ chân vừa bước vào đã nói:

- Năm nay cùng phụ thân xuất phát tham dự tiệc, không được cáo bệnh không đi.

Y thoáng nhíu mày, Trưởng Tôn Vô Kỵ biết rõ nhi tử của mình, y cực kì ghét dự cung yến. Năm năm trước xuất đầu lộ diện cứu thua cho Đường triều đã là sai lầm không thể cứu vãn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa tay gõ vào mi tâm y, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ :

- Ngoan, nghe lời phụ thân, tan tiệc sẽ cho ngươi đi chơi với tiểu tử đó.

Trưởng Tôn Kỳ Dương phiêu ánh mắt xem thường, phụ thân à, người nghĩ ta là trẻ lên ba sao?

Y gác bút, đối diện với ánh mắt cương quyết của Quốc công, cười nhạt:

- Cho ta một phong hôn thư, phần tên để trống, ta sẽ đi cung yến.

Trưởng Tôn Vô Kỵ tím mặt:

- Ngươi..... Nghịch tử!

Trưởng Tôn Kỳ Dương tựa tiếu phi tiếu trước dáng vẻ tức giận của phụ thân, giao sổ sách cho gia nô thu dọn, xua tay:

- Ta biết giữa ta và hắn sự việc không thành, chỉ đùa với người thôi. Đi thôi, cung yến năm nay báo trước nhiều biến động a~

Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng tay lên rồi lại hạ xuống, hồi lâu mới nói:

- Việc lập thế tử hoàng đế bệ hạ nhiều lần thúc giục, lần này ta sẽ trả lời ngài ấy.

Trưởng Tôn Kỳ Dương khẽ gật ra vẻ đã hiểu, Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi không muốn biết ta sẽ xin cho ai sao?

- Ta biết.

Triệu quốc công thở dài, đứa con này ông càng lúc càng không hiểu được nữa rồi.
Trên đường đến hoàng cung, ông nghe y nói một câu thật khẽ:

- Thời đại loạn thế...đến rồi.

Cung yến tổ chức khi ấy có nhiều sự kiện xảy ra. Triệu quốc công Trưởng Tôn Vô Kỵ xin sắc lập thế tử, kẻ kế vị là Trưởng Tôn Kỳ Dương. Sắc mặt Ngô vương khi đó tái mét, Triệu quốc công phủ xưa nay trung lập, nghe tiếng gió là của bên hoàng hậu cùng thái tử nhưng thực chất luôn giữ vị thế ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nay thế tử vị rơi vào tay kẻ bị Lý Khác mưu hại, 8 phần y đã đứng về phe thái tử.

Trưởng Tôn Kỳ Nhân hừ khẽ, lầm bầm với huynh đệ:

- Lo bò trắng răng. Thập nhị đệ có thù với Ngô vương đâu hẳn sẽ đứng về phía thái tử, bọn thiển cận.

Trưởng Tôn Kỳ Dương xoay chiết phiến trong tay, vô thanh vô thức nhìn sang phía Trần quốc công, dáng vẻ bình tĩnh của ông ta khiến y muốn phì cười. Ông ta thao túng thái tử, thổi gió bên tai Ngô vương, sau hôm nay chắc hẳn sẽ toàn lực hướng về thái tử, ngày tàn của Hầu gia càng lúc càng đến gần.

Hầu Quân Khải ơi Hầu Quân Khải, ngươi nói gia phải làm thế nào đây a~

Lại nói Hầu Quân Tập ba năm nay lên như diều gặp gió, thắng trận liên tục, quân công càng lúc càng dày, được phong làm Trần Quốc công. Nhiều người nói đây chỉ là hư danh, khi phong tước binh quyền phần lớn đều đã thu hồi, xem ra Đường Thái Tông đã dần đề phòng ông ta.

Thái tử hiện tại nắm giữ Lại bộ, Hộ bộ, nhưng binh quyền lại trong tay Ngô vương, sự sủng ái của Đường Thái Tông với Ngô vương chỉ có tăng không hề giảm, riêng đối với thái tử đã nhiều lần khiển trách, cứ đà này ngày tạo phản đã gần ngay trước mắt.

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhắm mắt lại, thở dài, không ngờ y lại vướng vào vòng xoáy này. Tranh đoạt, được mất, chốn tăm tối này dẫu biết không lối thoát sao vẫn cố chấp lao vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro