Hồi 7: Kiếp Thứ Nhất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu quốc công phủ, Tùng Lâm uyển.

Trưởng Tôn Kỳ Dương đưa tay sờ vào chữ khắc trên hòn non bộ cạnh hồ nước trước thư phòng, khẽ vận lực, nơi đó bỗng xuất hiện một vết nứt mảnh, vết nứt đó nhanh chóng lan ra thành một cánh cửa, lui vào trong làm xuất hiện một đường hầm tối đen phả ra hơi lạnh ẩm ướt. Y thong thả tiến vào, cửa đá lập tức trở lại như cũ.

Đi sâu xuống chừng hai trượng, chắn trước mặt y là một cánh cửa đá được mài nhẵn nhụi, y chạm vào cơ quan gần đó, mở ra căn phòng bày trí đơn giản, treo rèm trúc thanh tao, thư án bày một chồng thẻ tre cùng bút nghiên, cạnh đó đặt cái bàn trà nhỏ, đối diện có cây cổ cầm nằm im lìm dưới ánh sáng của dạ minh châu. Cách đó vài bước đặt một chiếc giường ngọc điêu khắc tinh xảo, tỏa ra hàn khí bức người.

Lại nghe đâu đó vẳng đến tiếng nước chảy róc rách, hóa ra đi khỏi căn phòng đang đứng, tiến xa hơn một chút là một ôn tuyền bốc lên hơi nước dày đặc.

Trưởng Tôn Kỳ Dương đi sang gian chứa ôn tuyền, rũ bỏ y phục ngâm người vào trong nước, nước nóng rực thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, xua đi khí lạnh khi bôn ba giữa đêm khuya. Y dựa người vào vách hồ, hồi tưởng lại việc đã xảy ra khi nãy, khóe môi không tự giác câu lên thành nụ cười dịu dàng, Hầu Quân Khải ~ , chơi đùa một chút cũng chẳng hề gì.

Y đứng dậy, nước từ thân hình thon dài rơi trên mặt sàn lát đá cẩm thạch lập tức bay hơi, bước đến giá treo đồ nước trên người đều đã bay hơi hết. Y nâng tay lấy kiện bạch y được xếp gọn trên giá chậm rãi mặc vào, mái tóc dài quá lưng không vật cố định, lười biếng buông xõa trên vai y như dãy lụa hắc sắc mềm mại.

Y trở ra gian ngoài, lấy từ vách bí mật dưới giường ngọc ra một cái hộp đơn giản, mở ra, bên trong chứa một loại mặt nạ kì lạ, mềm mại như tơ, lại mỏng như cánh ve, nhẹ hơn lông hồng. Mặt nạ dán lên, như hòa thành một thể với mặt, không tìm được dấu vết.

Trưởng Tôn Kỳ Dương xếp hộp lại chỗ cũ, gương mặt bị tóc che khuất một phần đã biến đổi rõ rệt, mi tâm không có ấn kí đào hoa, mi mục như họa đều đã đổi, chỉ còn dáng vẻ thanh tú xanh xao, lạnh nhạt đạm mạc, như lúc đối diện với hoàng đế tại tiệc mừng thọ.

Chợt có tiếng chuông thanh thúy vang lên, y liền đứng dậy, ấn vào cơ quan trên vách, phía trên gian phòng bỗng mở ra một cánh cửa, y nhún người lên chỗ đó. Cơ thể vừa ra khỏi lỗ hổng cửa liền đóng lại, để y rơi nhẹ nhàng xuống lớp chăn nệm dày trên giường trong viện. Ngoài cửa cũng cùng lúc vang lên tiếng nói:

- Công tử, không còn sớm nữa, quốc công gia gọi người sang dùng bữa.

Trưởng Tôn Kỳ Dương kéo chiếc chuông nhỏ bên góc giường, thị đồng nhanh chóng tiến vào, đặt vào tay y cây gậy trúc có treo tua rua cùng mảnh ngọc nhỏ, lấy ngoại bào trắng khoác thêm lên người rồi mới cùng y ra ngoài, đi đến phòng ăn trong phủ.

Trưởng Tôn gia có lệ trên bàn ăn không phát tiếng động, bữa ăn kết thúc Trưởng Tôn Vô Kỵ nói:

- Dương nhi, đến thư phòng với phụ thân một lát.

Y khẽ gật, chậm rãi chống gậy theo sau lưng ông rời đi.

Cửa thư phòng khép lại ngăn cách với bên ngoài, Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ khẽ:

- Đêm qua ngươi đi đâu? Lại đối chọi với Thục vương sao?

Trưởng Tôn Kỳ Dương để gậy dựa vào ghế, lười biếng duỗi người trên ghế thái sư, chất giọng trầm đầy từ tính như đêm qua vang lên đầy vẻ chế giễu:

- Đối chọi với gã? Bẩn tay. Chỉ là chướng mắt khi gã hô mưa gọi gió trong nơi thuộc về mình mới dùng đả cẩu bổng trừng phạt. Có câu đánh chó phải nể mặt chủ, chủ của gã là hoàng đế, chưa ra tay xử lý xem như may cho gã rồi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn nhi tử hồi lâu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay gõ đầu y:

- Hầu gia bên kia chỉ có một đứa con trai, đừng làm nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn.

Trưởng Tôn Kỳ Dương đang nhón tay lấy một khối mai hoa cao liền đổi thành chưởng đập nát cả dĩa bánh, sa sầm mặt:

- Lão bất tử kia nói với người?

Trưởng Tôn Vô Kỵ phủi bụi bánh bám trên y phục, không thừa nhận cũng không phủ nhận, không mặn không nhạt nói:

- Trong số các tử nữ, ngươi là kẻ trưởng thành sớm nhất, lại thông minh như vậy, hẳn phải biết điều gì nên làm, không nên làm. Phụ thân không cấm cản ngươi, cũng không ủng hộ ngươi. Ngươi tự lo liệu lấy.

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhấc tay khỏi dĩa bánh nát vụn, lạnh nhạt đáp:

- Phụ thân yên tâm, ta biết cân nhắc. Việc vừa rồi chỉ là tiện tay, sẽ không lặp lại.

- Tốt nhất là như vậy.

Trưởng Tôn Kỳ Dương chậm chạp chống gậy về Tùng Lâm uyển, thị đồng đã bị y xua về trước, ngay cả ô cũng không cầm, thân thể đơn bạc liêu xiêu đi trên lối mòn như thể chỉ cần một cơn gió liền thổi y đổ rạp, không thể gượng dậy được.

Lão nhân xoay tay rót trà ra chung, mắt to trừng mắt nhỏ với thiếu niên ngồi trước mặt. Sau khi dùng bộ dáng phế vật từ thư phòng về y luôn giữ bộ mặt giết người không gớm tay, không nói câu nào với ông, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ông rốt cuộc nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy định phóng ra cửa tìm chỗ giải khuây, Trưởng Tôn Kỳ Dương chợt nói:

- Tiếp cận hắn là sai sao?

Lão nhân chân lơ lửng trên bậc cửa, cứng ngắc quay đầu lại:

- Hắn? Ngươi đang nói tới Hầu Quân Khải?

Trưởng Tôn Kỳ Dương cứ như đang tự nói với chính mình:

- Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi.

Lão nhân tiếp tục động tác dang dở, buông thõng một câu:

- Tiểu tử, ngươi càng lớn càng không thành thật, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi kìa.

Bi thương đến vậy, dằn vặt đến vậy, sao cứ tránh né để rồi đau khổ.

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhắm mắt lại, nghe tiếng chân lão nhân xa dần rồi mất hẳn, từ từ gục xuống bàn, ầy, bận rộn mấy hôm, phải ngủ chút đã.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận tối, y mơ một giấc mơ, khung cảnh nơi đó đến chết y cũng không quên được, vực sâu hai năm trước y rơi xuống suýt chút đã bỏ mình. Cảm giác đau đớn như bị rút sống xương cốt âm vang trong huyết quản, y trong mơ vô lực nằm trên xác ngựa nóng hổi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm lấp ló sau tán cây chọc trời. Mùi máu cứ quẩn quanh mũi, khắp người ướt đẫm thứ mùi tanh ngọt ấy, cũng không biết là máu của y hay của con ngựa rơi cùng.

Y cứ nằm như vậy, khí tức tử vong bao trùm càng lúc càng nhiều, cả người đang dần lạnh đi, bỗng bên tai vang lên tiếng thiếu niên kinh ngạc:

- Sao lại có người nằm đây? Rơi xuống từ trên đó sao? Kì quái, mọi năm đâu có săn đến mỏm núi đó.

Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh y, lục tìm trong túi hồi lâu lấy ra một viên dược hoàn muốn nhét vào miệng y. Thiếu niên loay hoay một lát như nghĩ ra điều gì, mở ống trúc bên hông, ngậm ngay ngụm nước cùng dược hoàn vào miệng, sét đánh không kịp bưng tai phủ xuống môi y, đẩy cả nước lẫn thuốc sang. Làm xong còn mĩ mãn liếm liếm nước đọng trên môi, cười tít mắt:

- Ta cứu ngươi một mạng, sau này nhất định phải báo đáp cho ta đó!

Gân xanh trên trán y giật giật, vô sỉ, hết sức vô sỉ. Thiếu niên vẫn giữ bộ mặt cười tít mắt kia nói:

- Đừng tức giận, đừng tức giận. Nãi nãi ta nói thứ này dù chỉ còn một hơi thở cũng cứu được, rất quý đó, ta chỉ có một viên thôi.

Một cỗ nhiệt khí dần lan ra từ đan điền rồi chạy khắp thân thể, hồi lâu sau thử vận khí, kinh mạch có dấu hiệu rạn nứt tạm thời được gắn kết , xem ra dược kia đúng là bảo mệnh hoàn trong truyền thuyết. Đáng tiếc xương cốt y gần như gãy nát, lại mất máu quá nhiều, giữ được mạng nhưng không thể di chuyển, chỉ còn cách nằm chờ Quy Linh lão nhân đến hốt xác.

Thiếu niên vẫn ngồi xổm nhìn y, hai tay chống cằm ra chiều thích thú, nhìn qua y phục hẳn không phải trẻ con bình dân, ít nhất cũng là phú thương. Bội kiếm bên hông hắn có kí hiệu của quân đội, chắc là con cháu của thống lĩnh nào đó.

Y nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra thiếu niên kia vẫn giữ dáng ngồi như vậy, y suy yếu nói:

- Trên tay ta... có đeo một cái bình nhỏ... phiền ngươi... mở nó ra..

Thiếu niên ngây ngô nhấc tay y lên, y đau toát mồ hôi lạnh, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quan sát. Chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay mở ra, xuất hiện một con hồ điệp nhỏ ánh vàng, hồ điệp đập cánh bay vút đi như tia chớp, không lâu nữa lão bất tử kia sẽ tới, hôm nay ra cửa không coi ngày thật mà.

Thiếu niên thấy đã làm xong giao phó, dượm người đứng dậy, chân hắn ngồi lâu sớm tê rần, lảo đảo ngã xuống đập cả người vào ngực y, khiến y đau đớn rên khẽ, cùng lúc đó có tiếng người gọi í ới, cứ như gọi hắn, thiếu niên nghe liền luống cuống, tay chân loạn xạ chạm lăn ra đất, y phục thấm máu loang lỗ chói mắt. Y nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, cười nhợt nhạt:

- Có người tìm ngươi.... ngươi mau đi đi.

Thiếu niên chần chừ hết nhìn y lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, rốt cuộc quay người chạy đi, tay vẫn nắm chặt bình ngọc nhỏ.

Trưởng Tôn Kỳ Dương mở mắt không hề báo trước dọa lão nhân đang ôm vò rượu hí hửng nhấm nháp nhảy dựng, suýt chút nữa lăn khỏi ghế làm bạn với đất mẹ, gân cổ lên gào thét:

- Có ai ngủ như ngươi không, 2 canh giờ nằm im như chết, đến lúc mở mắt chẳng chút mông lung, đúng là quái đản.

Y kéo ngoại bào được ai đó đắp lên người xuống, co duỗi thân người tê cứng, không đầu không đuôi nói:

- Ta lại mơ về hai năm trước.

Lão nhân im lặng nhấm rượu, chờ đợi câu hỏi của y, hai năm rồi, mỗi khi y nhớ lại sự việc đó luôn hỏi ông cùng một vấn đề:

- Thiếu niên đó là ai?

Ông vĩnh viễn chỉ có một lời đáp:

- Ta không biết.

Trưởng Tôn Kỳ Dương nén tiếng thở dài, đi về phía thư phòng đã được thắp đèn, còn rất nhiều sổ sách cần y xem xét. Ánh mắt rơi vào bức họa thiếu niên không rõ mặt trong rừng rậm, đứa nhỏ sinh ra trong đại gia tộc mang thân phận độc đinh sẽ có một viên dược hoàn cực kì trân quý mang tên "Bảo Mệnh hoàn", đồng nghĩa với có thêm một mạng. Kẻ đó đưa cho y thứ quý giá như vậy, não hẳn bị úng nước rồi.

---
Tiểu kịch trường:

Lão nhân: Nỉ hảo, ngộ Quy Linh!

Thập nhị: Lão bất tử, lão đầu, lão ngoan đồng, lão tặc

Lão nhân: Bảo bảo đau lòng a~~ ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro