Hồi 6: Kiếp Thứ Nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng Tôn Kỳ Dương đặt người lên giường trong gian phòng nằm khuất trong góc Túy Tiên lâu, rồi mở tủ đầu giường lấy ra vải cùng kim sang dược băng bó vết thương cho hắn.

Ngón tay chậm rãi tháo giày, kéo cao ống quần để lộ cẳng chân cùng đầu gối ứa máu, y nhẹ giọng trấn an:

- Chịu đau một chút, gia bôi thuốc cho ngươi.

Hầu Quân Khải yếu ớt gật đầu, để yên cho y hành sự. Nhìn y nương nhẹ chữa thương lòng hắn cứ như được một dòng nước ấm chảy vào, cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.
Trưởng Tôn Kỳ Dương  đặt đôi chân đã được băng bó vào chăn, lại nâng tay hắn lên xem xét, Hầu Quân Khải vội vã rụt tay lại, gắt:

- Ngươi.... Ngươi... Vô lễ!

Trưởng Tôn Kỳ Dương thoáng ngẩng người, nhìn bộ dạng bối rối của hắn hồi lâu liền bật cười, tiếng cười trầm thấp như có từ tính khiến người ta u mê, tay y vươn ra kéo người trước mặt lại gần, gương mặt cả hai gần nhau trong gang tấc, Hầu Quân Khải có thể cảm nhận được hô hấp của y đang phả vào mặt, luống cuống quay đầu đi tránh khỏi ánh mắt hổ phách lạnh lẽo kia nhìn xoáy vào mình, lắp bắp :

- Tránh.... Tránh ra cho ta!

Trưởng Tôn Kỳ Dương  dùng tay còn lại xoay mặt Hầu Quân Khải ép buộc hắn đối diện với y, ngón tay mơn trớn gương mặt hắn, trầm trầm nói:

- Ôm cũng đã ôm rồi, sờ cũng đã sờ rồi. Ngươi đây là ghét bỏ gia sao? Khải nhi.

Hầu Quân Khải kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt, nhanh chóng rụt tay lại, đầy vẻ đề phòng:

- Ngươi như thế nào lại biết tên ta?

Ý cười trên mặt y càng lúc càng sâu, y kéo vạt áo đứng dậy, tao nhã ngồi xuống đôn gỗ phủ gấm, tự rót một tách trà, đôi mắt hổ phách không hề chứa nụ cười nhìn vào làn khói đang tỏa ra từ miệng tách, dùng giọng điệu lười biếng nói:

- Sáng sớm hôm nay có một kẻ xưng là Hầu Quân Khải, còn bắt gia nhớ tên hắn, vậy mà đến đêm hắn lại quên mất gia, xem ra, kẻ này phải chịu chút trừng phạt mới được.

Hầu Quân Khải mặt tái xanh nhớ lại tình cảnh buổi sáng, không ngờ bản thân lại chọc đến đại ôn thần ngay cả Thục vương phải e sợ a~ cứ tưởng thoát khỏi hiểm cảnh, ai ngờ sa vào hiểm cảnh tàn ác gấp vạn lần. Hắn thầm than thở, bỗng dưng mắt hoa lên, đất trời như đảo lộn, hóa ra đã bị đè nghiến xuống giường rồi. Hắn trợn mắt trắng dã trước cảm giác bàn tay với những ngón thon dài hữu lực  lạnh lẽo kia đang chu du trên cơ thể, đai lưng đã bị tháo gỡ, ngay cả lam y cũng đã mở rộng, lớp lý y mỏng manh dần tiến đến số phận bị người bóc trần. Hắn giờ như chiếc bánh bị người ta bóc từng lớp một cách chậm rãi, thân thể không có chút sức lực để phản kháng cứ thế trợn mắt há miệng gồng cứng người đối chọi với y.

Trưởng Tôn Kỳ Dương mất hứng xòe tay che đi bộ dạng khó coi của hắn, hung hăng cắn vào nơi tiếp giáp giữa cổ với vai khiến hắn la oai oái, đầu lưỡi như có như không chạm tới vết cắn đang rỉ máu. Toàn thân Hầu Quân Khải như bị điện giật, thoáng chốc nóng bừng lên, rồi nhũn ra như tờ giấy bị thấm ướt, mùi kim sang dược thoang thoảng hòa với một mùi gì đó dịu nhẹ thanh lãnh từ tay y truyền vào mũi khiến hắn muốn trầm mê vĩnh viễn không rời bỏ.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cùng giọng điệu say xỉn vang lên:

- Xú tiểu tử, giờ Tý canh ba rồi. Hầu phủ còn đang náo loạn đốt đuốc sáng rực cả kinh thành kia kìa.

Trưởng Tôn Kỳ Dương hừ khẽ một tiếng, ghé sát vào tai hắn, hơi thở nóng rực cùng giọng khàn khàn khiến hắn run rẩy:

- Thập nhị gia, là danh xưng của bổn gia, đừng quên đấy, Khải nhi.

Hầu Quân Khải còn đang mơ màng đã được y chỉnh lại y phục, ôm lên đạp cửa bước ra ngoài.

Túy Tiên lâu dù giờ này đã dần thưa khách, y hiên ngang ôm hắn ra cửa, dù cho da mặt Hầu Quân Khải có dày hơn nữa cũng muốn đào lỗ chui xuống rồi nén đất thật chặt, thanh danh hắn gần như bị phá nát rồi. Trưởng Tôn Kỳ Dương không đếm xỉa đến ánh nhìn xung quanh, chú tâm điều chỉnh tư thế để hắn thoải mái, không báo trước đã phi thân lên mái nhà, nhanh như một con chim yến lướt trong màn đêm về phía Thượng thư Hầu phủ.

Phủ thượng thư đèn đuốc sáng trưng, lão thái thái chống gậy đi tới đi lui, không ngừng hối thúc:

- Các ngươi thật vô dụng, đến giờ vẫn chưa tìm được tôn tử là sao?

Hầu Quân Tập - thượng thư bộ Lại, thở dài hết lần này đến lần khác, nghe nói nhi tử bị người của Thục vương bắt cóc, kẻ đó trước giờ ngang ngược, cưỡng ép dân nữ lẫn dân nam, aiiiiii, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

Hầu gia khó khăn lắm mới có tôn tử nối dõi tông đường, phen này lành ít dữ nhiều, chẳng khác tình cảnh Triệu quốc công phủ hai năm trước.

Trong lúc cả Thượng thư phủ nháo nhào lo lắng, hai bóng đen một trước một sau đáp xuống sân trước, cùng tiếng cười trầm thấp đầy sủng nịnh:

- Đến nhà rồi a~

Hầu Quân Tập dẫn đầu đoàn người đi ra, kinh hỷ trước cảnh trước mắt, thanh niên vận hắc bào nhìn có vẻ đơn giản nhưng chất vải thuộc hàng thượng đẳng, tay cùng cổ áo thêu hoa văn chìm tinh mỹ, mái tóc đen huyền cố định một nửa bằng chiếc trâm đen bóng xuyên qua mảnh ngọc chạm trổ thiên hạc, mi mục như họa lãnh diễm cao ngạo, ấn kí đào hoa trên mi tâm lúc ẩn lúc hiện tỏa ra sắc thái huyền bí, đang ôm nhi tử một cách nhẹ nhàng như nâng một món đồ sứ dễ vỡ.

Trưởng Tôn Kỳ Dương đưa Hầu Quân Khải vào bên trong, đặt hắn ngồi vào ghế, mới để ý đến Hầu gia đang theo sát từng cử động của mình. Y chắp tay với lão thái thái cùng Hầu Quân Tập:

- Lão thái thái, Hầu thượng thư.

Lão thái thái vui mừng khôn xiết khi thấy Hầu Quân Khải toàn vẹn quay về, hết ôm lại níu tay hắn vỗ vỗ, lệ tràn trên mi, không ngừng lặp đi lặp lại:

- Khải nhi của nãi nãi, Khải nhi của nãi nãi.

Hầu Quân Tập nhìn thanh niên trước mặt hồi lâu vẫn không đoán được thân phận của y, bèn hỏi:

- Cảm tạ công tử đã đưa Khải nhi về. Xin hỏi công tử đây xưng hô như thế nào?

Trưởng Tôn Kỳ Dương lấy trong tay áo ra một lọ dược đưa cho Hầu Quân Tập:

- Gia là Thập nhị, quán chủ Túy Tiên lâu.  Hầu thượng thư đừng khách sáo, Thục vương mang lệnh công tử vào lâu trêu ghẹo, gia phát hiện trễ mới để lệnh công tử phải chịu ủy khuất. Dược này cấp lệnh công tử bôi lên vết thương mỗi ngày một lần, bảy ngày sau sẽ khỏi xem như tạ lỗi.

Hầu Quân Tập vốn xuất thân là võ tướng, từng đứng trong hàng ngũ phò trợ Đường Thái Tông khi còn là vương gia lên ngôi báu, nhìn nhất cử nhất động của kẻ xưng là quán chủ Túy Tiên lâu liền biết thân phận cùng võ công của y kinh người, ngay cả Thục vương y cũng có thể đoạt người, xem ra không nên đắc tội, vội nhận lấy lọ dược, xua tay liên tục:

- Quán chủ khách khí, khách khí rồi.

Trưởng Tôn Kỳ Dương vươn tay vỗ vỗ vai Hầu Quân Khải, không biết vô tình hay cố ý lại vỗ trúng chỗ có vết cắn y để lại khiến Hầu Quân Khải hơi nhăn mài, nói:

- Chân ngươi bất động ba ngày, nhớ không được chạm nước, sau này ra đường cẩn thận một chút, ngộ nhỡ không phải gặp nạn ở Túy Tiên lâu, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Cũng không còn sớm nữa, gia đi đây.

Nói xong liền cùng lão nhân tung người biến mất trong màn đêm. Lão thái thái hiền từ xoa đầu Hầu Quân Khải:

- Cũng may có quán chủ ra tay tương trợ , ngươi đó, thu liễm lại tính tình, thành thật ở trong phủ học tập cho nãi nãi.

Hầu Quân Tập gật đầu tán đồng:

- Mẫu thân nói phải.

Trong lúc Thượng thư phủ mừng rỡ vì công tử đã trở về, bên trong Thục vương phủ lại là cảnh gà bay chó chạy.

Thục vương Lý Khác ném vỡ tách trà thứ ba, gầm lên:

- Một quán chủ cỏn con lại dám ngông nghênh như vậy, đáng chết, đáng chết!

Bối Bao Tử đứng hầu bên cạnh, hết lời khuyên giải:

- Vương gia bớt giận, bớt giận a~ Quán chủ Túy Tiên lâu là một kẻ thần bí, thấy đầu không thấy đuôi, muốn diệt hắn phải tính toán lâu dài.

- Quán chủ Túy Tiên lâu, hừ, ngươi đợi đó, bổn vương nhất định bắt ngươi trói lại, lột da rút gân ngươi, cho ngươi sống không bằng chết.

Trưởng Tôn Kỳ Dương đang lăng không mà đi đột nhiên hắc hơi một tiếng, lão nhân vừa đi vừa uống rượu nhưng tốc độ lại song song y hỏi:

- Cảm mạo?

Y lắc đầu, chân vận lực phóng nhanh về trước, xem ra có kẻ muốn tính kế y rồi.

----
Tiểu kịch trường:

Phượng: Gia~~ Đến chiếm lấy ta đi~~~

Đào: (khinh bỉ bỏ đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro